XLIV. Tuesday again ~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, chính là lần đầu tiên cả hai người xuất hiện sau khi công khai chuyện hẹn hò. Jihyo cùng các thành viên bước đi trên thảm đỏ, họ vẫn vậy, hào nhoáng, sang trọng và quyền lực. Và đương nhiên là Jihyo không nhận được bất kì câu hỏi phiếm nào của phóng viên, Daniel đã lo tất nhưng chuyện đó rồi.

Hôm nay họ sẽ diễn mở màng, vừa bước vào phòng chờ, họ đã phải thay đổi trang phục của mình.

————————————————-

- Em vừa xuống sân khấu à

Daniel gọi cho Jihyo

- Đúng vậy...em vừa vào phòng

- Được, vậy anh đợi em

- Ơ...

Jihyo lấy chiếc điện thoại ra khỏi tai, mặt vẫn còn chưa hoàn hồn. Lần nào cũng thế, chẳng cho người ta nói xong, cũng chẳng hỏi người ta, cứ thế mà toàn quyền quyết định.

Jihyo thay về trang phục ban đầu, đành để các thành viên ra ngoài trước.

Em đến phòng Daniel, mở cửa ra, thấy anh đang tập trung với chiếc laptop sáng màn hình trên bàn. Jihyo bước tới

- Anh đang bận sao ?! Vậy___

Chưa kịp dứt lời, Daniel đã gập máy tính, xoay ghế lại, kéo Jihyo quay trở lại ngồi trên đùi mình. Em theo bản năng mà ngã lên người anh rồi vòng tay lên cổ anh

- Không bận...rất rảnh

- Đây không phải là ở nhà đâu - Jihyo nhắc nhở Daniel

- Ai mà quan tâm ở đâu chứ, có em...là đủ rồi - Vừa nói nụ cười anh nhẹ nhàng hiện lên

Jihyo có một điều muốn hỏi anh nhưng vẫn chưa có dịp mở lời, chi bằng hôm nay thử luôn vậy

- Em hỏi anh một chuyện được không?

- Tất nhiên rồi

- Mmmm...làm thế nào___

Tiếng cửa phòng mở cắt ngang lời nói của em, khiến họ đang nhìn đối phương, bây giờ phải ngó sang chỗ cánh cửa. Một gương mặt lấp ló mở toang ra. Là một cô gái, từ trên xuống dưới toàn là đồ hiệu, sang chảnh và...có chút trà xanh. Tất nhiên không ai ngoài Somin - cô gái tiểu thư nhà nọ.

Có người vào, Jihyo theo bản năng mà đứng dậy khỏi Daniel, nhưng anh giữ em lại, không để em rời đi.

- Cô vào mà không biết gõ cửa sao ?

- Xin lỗi, em cứ nghĩ chỉ có anh ở đây, lần sau em sẽ chú ý

- Không có lần sau cho cô

- Hay là hai người nói chuyện đi, em ra ngoài trước - Jihyo nói nhỏ với anh, em đứng dậy lần nữa nhưng Daniel kiên quyết ôm cặt giữ em ở lại. Nhìn cái gương mặt lạnh lùng, thái độ chắc như đinh, Jihyo cũng không muốn làm trái

- Sau khi xong lễ, chúng ta đi ăn có được không ? - Mời Kang Daniel trước mặt bạn gái, có phải không tôn trọng Jihyi lắm rồi không

Daniel cười khẩy rồi nói

- Tôi nghĩ cô biết rõ kết quả

- Em có chuyện quan trọng của công ty cần bàn với anh - Là bàn công việc thật sao ? Cô nhìn lại cách ăn mặc của mình xem, váy đỏ xẻ cao, hở vai và khoác nhẹ, người ngoài nhìn vào cũng biết ngay cô có ý gì.

- Mai đến công ty giải quyết

- Nhưng mà___

- Ra ngoài - Daniel dùng cái giọng đanh thép xuất hiện ở các buổi họp cổ đông cắt ngang lời nói của Somin, đến Jihyo còn không dám hó hé.

Somin vẻ mặt không vừa ý, trong lòng chắc đang oán trách gì đó rời khỏi. Cô ta rời đi không khí như được co giãn, thà lỏng cơ ngực bị đông cứng từ lâu.

- Lúc nãy em định nói gì nhỉ ? - Cái giọng nói ôn nhu lập tức trở về, rõ ràng là chủ tịch công ty quản lý nghệ thuật chứ đâu kinh doanh bánh trán đâu nhỉ -.-

- Bỗng nhiên em quên mất rồi, lần sau sẽ nói với anh - Hình như đây không phải lúc để nhắc về chuyện này - Họ chờ em cũng lâu rồi, em ra ngoài đây

Jihyo bước gần tới cửa

- Khoan đã

Daniel nắm tay giữ em lại

- Đã hai này chúng ta không gặp rồi

- Vậy thì___ - Jihyo vẫn chưa hiểu ý của Daniel

Anh cúi người xuống kề sát tai em

- Vậy để anh làm em nhớ lại - Daniel hôn nhanh vào má Jihyo, em không kịp phản ứng, mắt theo bản năng mà giãn ra - Rất thơm

- Yahh...anh lại thiếu đòn nữa à, lúc nào cũng vậy

- Em mới đổi nước hoa à

- Mùi nước hoa của em, anh cũng biết sao ?

- Mùi của em nó còn trên chiếc khăn tắm ở nhà kìa

Nghe đến đây, hai má em bỗng đỏ ửng lên vì ngại. Daniel nhìn dáng vẻ của em, cười thầm trong bụng vì sự dễ thương này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro