XXVII. Buổi tối này nó... ><

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daniel đưa Jihyo vào phòng mình

- Em mệt rồi, vào tắm đi, nước anh đã pha sẵn, còn quần áo...em mặc của anh đi – Daniel đưa Jihyo quần áo và khăn. Còn chuẩn bị cả vật dụng cá nhân cho em à  ><

- Được – Jihyo lấy quần áo rồi vào phòng tắm.

Jihyo sau khi tắm xong đi xuống lầu dưới ăn tối cùng Daniel, em mặc cái áo trắng của Daniel, rộng và dài hơn thân em. Daniel cho Jihyo mặc bộ này không khác gì tuyên bố chủ quyền với mọi người rồi nhỉ

- À thì ra cô là cô gái trong hình mà cậu chủ hay để ở phòng sách sao ? - Một dì giúp việc vừa mang đồ ăn ra thì nhìn cô là nhận ra ngay. Jihyo nhìn qua Daniel ánh mắt như muốn hỏi "Có chuyện đó nữa sao ?" rồi nhìn nhau cười

Sau ăn tối xong, Daniel và Jihyo ngồi xem phim, trên bàn có một chai cùng hai ly rượu vang. Em ngồi lưng chạm ghế, đầu sát vào vai Daniel, cánh tay Daniel chính là gối đệm cổ êm nhất.

10.00pm

- Hôm nay em mệt rồi nhỉ? Chúng ta nghỉ ngơi thoi – Daniel kéo Jihyo lên lầu

- Khoan...đi đâu? Em phải về ký túc xá rồi, họ vẫn còn đợi cửa - Jihyo nắm Daniel lại

- Ngày mai anh sẽ đi tạ lỗi với các thành viên của em sau – Vừa nói xong, Daniel bế luôn bé lên lầu rồi.

- Daniel à, anh làm gì vậy ?

- Đi ngủ

- Nhưng em ngủ ở đâu ?

- Tất nhiên là ở phòng anh

- Vậy anh ngủ ở đâu ?

- Phòng anh ở đây thì anh ngủ ở đâu được – Anh bế em vào phòng, đóng cửa lại, đặt em xuống giường

- Không được – Tất nhiên là không được rồi, hai người chung một căn phòng thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy!

- Cái gì không được, giờ này không có ai chở em về đâu, em chỉ còn cách ngủ ở đây – Hai tay cậu chống lên giường, ngã dần về phía Jihyo làm em vô thức né tránh mà theo đà đó ngã người về sau. Không biết từ khi nào mà lưng em đã chạm giường – Em không trốn được nữa rồi – Jihyo thật ra đã rơi vào bẫy của Daniel rồi. Daniel nhẹ nhàng hôn em rồi; còn cái tay hư của anh nữa, nó đã đi xuống vai, xuống ngực, xuống eo em...rồi...

- Daniel – Jihyo đẩy anh ra – Em...em mệt rồi, chúng ta ngủ thôi – Cái giọng lấp ba lấp bấp này rõ là đã ngượng đỏ mặt rồi. Jihyo đâu dễ để Daniel hốt trong một đêm nhỉ ? Chuyện đâu còn có đó, xin Kang tổng giữ chút liêm sỉ. Vậy là hai người, cùng một giường trong một căn phòng. Tay trái của anh trở thành cái gối êm ái cho Jihyo tựa đầu, bàn tay còn để trên vai em, ôm trọn em vào người. Buổi tối ngọt ngào của hai người trôi qua như thế đó.


--------

Mọi người nhớ chuẩn bị tâm lí khi đọc chap tiếp theo nhe :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro