XXXVII. Bao lâu họ không gặp rồi nhỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến nhà Daniel, trong nhà chỉ có những người giúp việc, ngoài ra không có ai. Dù gì Jihyo cũng không muốn ai biết mình đến nên em cứ lẳng lặng mà đi lên phòng.

Jihyo bước vào phòng Daniel, căn phòng tối om bị không khí lạnh bao phủ. Ánh đèn thành phố xuyên qua màn cửa làm căn phòng mờ mờ ảo ảo. Jihyo không dám mở đèn vì sợ làm anh thức giấc.

- Hình như cũng không nóng lắm – Jihyo sờ trán Daniel. Vì sợ do nhiệt độ phòng ảnh hưởng, em lấy nhiệt kế trên tủ đo cho anh – Là 38 sao ? Cũng không__  – Chưa kịp dứt lời, Daniel xoay người lại vô tình hất đổ ly nước trên tủ vào người Jihyo.

Em nhanh chóng dùm tay phủi nhẹ những giọt nước còn chưa kịp thấm vào áo. Nhìn qua bên Daniel, áo anh cũng bị thấm nước. Jihyo nhanh chóng tìm khăn rồi mở tủ lấy cái áo mới cho anh.

Mặc dù không nên nhưng Jihyo đã phải cởi áo anh ra để tránh cảm lạnh. Em nhắm mắt nhắm mũi vén áo anh lên, cái bụng đầy múi thật khiến người khác đỏ mắt. Nhưng Jihyo chợt nhận ra - Dường như anh ốm lại rồi - rồi trong lòng có chút lo lắng.

Cơ thể đàn ông vốn nặng nên chung quy cởi áo anh có chút vất vả. Đến khi cởi được chiếc áo ra ngoài thì tay Jihyo đã rã rời

Em lấy chiếc khăn rồi lau phần thấm khô nước trên người Daniel.

- Nếu đã lấy khăn rồi, chắc nên chườm cho anh ấy một chút, dù gì vẫn chưa hạ nhiệt hẳn. - Jihyo nhìn chiếc khăn trên tay rồi nghĩ.

Em để khăn ẩm lên trán cậu. Nhìn lại bộ đồ của mình bị ướt vẫn chưa khô, máy điều hoà vẫn không ngừng hoạt động, thật sự rất lạnh. Dù gì cũng chưa về liền được, chi bằng mượn áo anh mặc một chút.

Em rón rén bước tới cái tủ rồi nhẹ nhàng mở hai cánh cửa. Không biết có phải con người luôn bị thu hút bởi những thứ mới mẻ không. Jihyo nhìn thấy một túi giấy còn rất mới ở cạnh tủ bên trái. Em tò mò nên lấy nó ra, nhìn vào bên trong rồi chợt nhận ra thứ đồ quen thuộc.

- Anh ấy...vẫn còn giữ nó sao ? - Đó là chiếc áo mà Jihyo bỏ quên lại vào đêm hôm đó. Cái ngày mà Jihyo đã qua đêm tại đây. Em cứ nghĩ là Daniel đã bỏ nó rồi. Chung quy là bình thường khi chia tay cũng không ai giữ đồ bán gái cũ cẩn thận thế này.

Dường như khi thấy lại chiếc áo này, trong lòng có chút dao động, cứ nghĩ bao lâu nay không gặp có lẽ đã kết thúc thật rồi. Người ta thường nói: "Nhìn vật nhớ người" đúng thật không sai. Nhìn thấy lại món đồ này, nó khiến Jihyo nhớ lại quãng thời gian tươi đẹp lúc trước, có chút không kiềm được.

Đột nhiên hai cánh tay cứng cáp bao vây lấy em từ phía sau, kề sát tai em rồi nói

- Cuối cùng...em cũng đến rồi

Kang Daniel ?? Không phải anh ấy đang ngủ sao ??

- Daniel... - Em vùng vẫy đẩy anh ra - Nếu anh tỉnh rồi, vậy...tôi về đây

Nói xong liền nhanh chóng đi về phía cửa nhưng Daniel nắm lấy cổ tay rồi kéo em lại, vòng tay ôm lấy eo em thật chặt.

Jihyo chống cự lại, tay để lên cánh tay cứng cáp của anh cố gắng đẩy ra.

- Anh làm gì vậy ?

- Câu này đáng lẽ để anh hỏi em mới đúng nhỉ ?! Nửa đêm vào nhà, rồi còn lén lút bước vào phòng anh, anh phải hỏi em có ý đồ gì mới đúng - Daniel nói rồi cười có ý trêu chọc

- Không phải là do quản gia anh nhờ, tôi cũng không tới làm gì. Anh buông tôi ra, để người khác thấy sẽ không hay đâu

- Em nghĩ xem, giờ này có ai có thể nhìn thấy chúng ta ?!

Cái con người cứng đầu này thật khiến người khác cạn ngôn.

- Chúng ta chia tay rồi, anh cũng đã có vợ sắp cưới. Hành động của chúng ta như này sẽ không đúng lắm đâu.

- Vậy sao ? - Anh nhướng chân mày đầy sự thách thức

Jihyo bất lực đành phải dùng lực, cố gắng đẩy anh ra. Sau khi buông anh ra, em nhìn anh với đôi mắt hờn dỗi đó. Không muốn mọi chuyện lại đi quá xa,em nhanh chóng đi đến chạm vào khoá cửa. Chưa kịp vặn mở, Daniel đã nói

- Hôn ước đã được xoá bỏ rồi - Câu nói này của Daniel làm cả người Jihyo như đông cứng lại, nhất thời không biết phản ứng thế nào - Anh biết...anh biết là Somin nói với em. Anh biết là em muốn chia tay là bởi vì anh. Nhưng hôn ước đó đã huỷ, có phải chúng ta có thể quay lại đúng không ?

Daniel càng nói càng tiến gần đến chỗ Jihyo

- Nếu đã biết chúng ta chia tay vì lí do gì, mà vẫn huỷ hôn ước. Có phải anh ngốc không ?

- Nhưng người anh chọn là...em

- Công ty đó là ước mơ của anh, là tương lai của anh

- Nhưng em là tất cả của anh. Dù thế nào anh cũng sẽ không đánh mất cuộc sống của chính mình đâu. Thời gian qua, anh không đến tìm em là vì đưa công ty vào ổn định, cũng không muốn em lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro