Chương 11 Ngày thứ 2 đến trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa vào lớp vẫn chưa thấy woojin tới, jihoon cứ thế về bàn và ngồi 1 mình trong khi đợi cậu bạn kia đến. Có lẻ hôm nay cậu đến quá sớm hơn hôm qua.

Mọi người xung quanh thấy bên cạnh jihoon chưa có ai nên bắt đầu lại bàn tán sôi nổi, còn cậu ko bận tâm tới những lời thì thầm to nhỏ kia, cũng chả quan tâm họ nghĩ gì

Bỗng có một nhóm người ko biết đi từ phía ngoài phòng học tới chổ jihoon đang ngồi. 1 trong số đó kéo ghế bàn trên mà ngồi đối diện với cậu, cô gái đó khoanh tay và nói về phía cậu

- Cậu là Park jihoon học sinh mới chuyển đến lớp này. Vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào jihoon và chưa đợi câu trả lời cô bạn kia lại hỏi

- Vì vậy cậu ko biết những điều cấm kị ở đây nhỉ. Tiện thể hôm nay tớ tới đây để nhắc luôn cho cậu biết vì dù sao cậu cũng là người mới chưa biết cũng là điều bình thường

- Cậu có thể chơi hay tiếp xúc với ai trong lớp này miễn tránh xa Kang Daniel và Park Woojin là được. Cậu cứ làm như thế ko cần hỏi tại sao, chỉ cần nhớ việc đó còn những thứ khác sau này cậu khắc sẽ biết dần

Jihoon cứ thế ngồi nhìn cô bạn ko quen trước mắt độc thoại. Nếu như đúng tính cách thật của cậu thì cậu sẽ chặn họng nhưng bây giờ thì ko thể cậu muốn an phận ở đây nên đành im lặng cứ để người đối diện nói. Dù gì người ta cũng chưa làm gì quá đáng với cậu, đành mặc kệ vậy. Có gì cậu sẽ hỏi woojin sau

Cô gái sau khi nói những điều cần nói thì cũng đứng dậy trở về lại lớp học. Định bụng thì với ngoại hình kia của cậu ta cũng ko dám làm càng được ( trông cậu ta ngố ngố, ít nói làm sao thu hút được 2 người kia). Chẳng qua cô nghe phong phanh tưởng cậu ta làm phiền đến nam thần của mình nên tới dặn 1 chút thôi coi như chào hỏi vậy.

Sau khi ko còn ai làm phiền jihoon thấy vẫn còn sớm nên ra ngoài đi dạo. Thấy dưới sân trường đông đúc ồn ào nên cậu lên sân thượng cho yên tĩnh 1 chút, tiện thể hít thử bầu ko khí nơi ít người như thế nào.

Vừa bước vào cậu hơi ngạc nhiên cứ tưởng sẽ như trong phim là 1 nơi đẹp đẽ nhưng ít ai biết đến. Ukm thì cậu đúng vế sau còn vế đầu thì không nha, nhìn chung thì nó như 1 nhà kho bỏ hoang ko nằm trong 4 bức tường thôi. Nhưng được cái sạch sẽ, mát mẽ, thoáng đãng nên cậu cũng khá hài lòng

Cậu chọn 1 chổ thoáng tương đối rộng thoải mái cho cậu ngồi, cậu cứ thế ngồi xuống chống tay ra sau ngữa cổ lên trời và hít 1 hơi thật sâu, giống như mới thoát ra từ chổ ngột ngạt không khí vậy ( vì là sáng sớm nên không khí trên sân thượng mát mẻ, trong lành, hơi có  ánh nắng nhẹ)

Gần tới giờ học thì woojin vào lớp, nhìn vào bàn thì chỉ thấy cặp của jihoon nhưng ko thấy người, nhìn xuynh quanh lớp cũng ko thấy đâu. Cậu vội hỏi 1 bạn cùng lớp thì người ta bảo ra ngoài nãy giờ chưa vào lại. Cậu định bụng nghĩ chắc nhóc đó chưa ăn j nên đi kiếm j ăn hay dạo quanh trường thôi. Cậu cất cặp của mình ở ghế rồi ra ngoài đi tìm jihoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro