Chương 5 Giờ giải lao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng reng reng

Tiếng chông giờ giải lai vang lên, nghe thấy tiếng chuông woojin liền nói

- Hoonie à chúng ta xuống căn tin đi, tớ đói lắm rồi đây.

- Cậu là heo à, nãy trong lớp không phải là cậu chỉ ngủ thôi đó ư. Năng lượng sao tiêu hao nhanh vậy được.

- Cậu ko biết sao ngủ cũng tiêu hao năng lượng đấy, nhiều là đằng khác nha.

- Được thôi, thật ra tớ cũng đói từ giữa giờ rồi ( làm màu chút thôi chứ nhìn hoonie chắc còn đói hơn cậu bạn mới thân của mình)

Cứ thế đôi bạn cũng chúng ta sải bước xuống căn tin cùng nhau. Mặt kệ mọi ánh mắt đang đổ dồn vào 2 người họ. Mọi người đều đang bàn tán thì thầm to nhỏ về họ, nhưng vì khoảng cách và thanh âm không đủ lớn nên 2 đứa chúng nó không nghe thấy.

" - Cậu đi bên cạnh woojin là ai vậy

- ở đâu xuất hiện 1 đứa quê mùa đó thế

- Trời ơi woojin của chúng ta sao lại đi bên thằng đó vậy

- Woojin của tụi chị, huhu

- Đẹp trai quá woojin à ( câu này nói hơi to nên cậu nhóc có thể nghe thấy)

- Nè tìm i4 nhóc đó đi mấy đứa, nhanh lên

- Vân vân và mây mây mọi lời bàn tán"

Xuống tới căn tin woojin lại dắt jihoon tới chổ mình hay ngồi, khác ở chổ là nay lại có thêm jihoon ăn cùng.

- Cậu cứ ngồi ở đây tớ đi lấy đồ ăn

- Không ai tới chổ này đâu cậu cứ yên tâm

Nói rồi woojin bước về phía trước để lấy đồ ăn cho cả 2. Mọi người nhanh trí lại tản ra nhường đường cho cậu. Mặt dù tò mò nhưng cũng không ai dám tiến tới để hỏi.

- Nè cơm của cậu đây, gì chứ mình không chắc chứ chắc chắn cơm ở đây là bao ngon, không làm hoonie của chúng ta thất vọng( 1 hoonie 2 cũng hoonie, tém tém lại nha a, vẻ cool ngầu ban đầu của anh đâu rồi)

- Cảm ơn cậu

Cứ thế 2 người ăn cơm vui vẻ cùng nhau không để ý xung quanh gì hết.

Bỗng mọi người đỗ dồn mọi ánh mắt về phía cửa( trừ đôi bạn thân này, ko biết cơm ngon hay là đang đói quá đây) mắt miệng mỡ to hết cỡ nhất có thể.

1 đôi nam nữ đang sải bước vào phía căng tin. Làm mọi người lại bất ngờ thêm

"-Họ đi ăn chung ư, sao hôm nay nhiều bất ngờ thế nhỉ

- Họ công khai với thiên hạ rồi sao

- Ôi con tim của chung ta lại tổn thương rồi

- Nhưng công nhận họ đẹp đôi thật"

Cứ thế họ bỏ qua ánh nhìn và tiến tới góc đẹp nhất của căng tin như nơi đó là chừa cho họ vậy.

- A à, a muốn ăn gì để e đi lấy

- E cứ lấy gì tuỳ thích. Cậu nói cho qua loa lấy lệ ánh mắt cứ nhìn về phía cửa sổ ra bên ngoài như đang có tâm sự gì đó

- Lần đầu chúng ta đi ăn với nhau em sẽ lấy nhiều đồ ăn ngon cho anh, đợi em 1 chút nha

- Cậu chỉ gật đầu nhẹ nhưng ánh mắt vẫn ko nhìn lại

Đang ăn jihoon ngước lên thì nhìn thấy mọi người không còn nhìn về phía cậu nữa. Cậu tò mò nhìn ánh mắt của mình về hướng mọi người đang nhìn thì chỉ thấy 1 cô gái. Tóc dài dáng cao thanh mãnh, cậu đánh giá sơ lượt thầm nghĩ cô gái này chỉ cần nộp đơn đi thi chắc đạt giải hoa hậu từ vòng gửi xe rồi, với nhan sắc này mọi người trầm trồ là đúng. Nhưng với cậu thì ăn quan trong hơn cậu cũng ko có hứng thú j cho lắm.

Định thần đưa ánh mắt về đĩa cơm của mình thì cậu bỗng thấy bóng lưng ai đó, tuy ngồi trong góc và quay lưng lại với cậu nhưng lại toả ra 1 hào quang khó cưỡng. Cậu cứ nhìn bóng lưng ấy trong vô thức ngay cả bản thân cũng ko biết.

- Nè cậu nhìn cái gì mau ăn lẹ đi. Lời nói của woojin đã đưa ánh mắt của cậu trở về và không còn nhìn bóng lưng đó nữa

- Cậu ăn như sắp chết đói vậy, ăn chậm nhai kỉ, cậu quý phái lên giúp mình được không

- Cậu cứ ăn thôi không cần để tâm tới thứ gì có tớ ở đây không ai dám làm gì cậu đâu

Cậu thấy cũng đúng dù j cũng ko nên tò mò càng ko được gây sự chú ý. Cậu lại tiếp tục ăn phần cơm còn lại của mình mà không còn để ý xung quanh







Mới cái lưng thôi là bao con tysm thao thức vì a kang rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro