Chương 5 - Tenten ...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời đầu xin lỗi vì chương 5 ra chậm mà không có thông báo gì, lý do là mình thi đó ạ, nghỉ hè rồi sẽ chăm viết hơn =)))

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ

-----------------------------------------

Ta đang ở đâu ... ? 

Những ngôi nhà kia, những cái cây, ngọn cỏ kia ... sao mà thân quen vậy ? A, đây là quê nhà ta, là Konoha. Nhưng sao ta lại ở đây, ta nhớ mình đang đi đâu rất xa ... 

- Neji ... Neji... Neji ... 

Ai đang gọi ta? Sao nghe thân quen vậy! A ...ta không nói được, ta không trả lời được.

- Neji ... Neji ... Neji ...

Ai? Sao ta lại không nhận ra được, ta nhớ ra rồi. Cô gái đó ... Tenten. Cô đang khóc... bên cạnh một người nào đó và cầm một chiếc kunai. Để làm gì ...?

*Phập*

Máu, nước mắt, máu, nước mắt...

Trời ơi, cô ấy đang làm gì vậy, tự sát? Ta phải ngăn cô ấy lại... Khoan, là ai đang nằm. Khuôn mặt đó, không hề xa lạ, là ta ... nhưng sao ta lại ở đó ... 

Ta nhớ ra rồi, ta đã chết! Chết trận ...

 Vậy thì ra ta của bây giờ chỉ là một hồn ma? Hồn ma ...

Ta muốn ngăn Tenten lại, ta muốn cầm máu cho cô ấy, ta muốn mắng cô ấy ngốc, cô ấy đang làm chuyện điên rồ gì vậy...? Dùng sức cắm chiếc kunai vào lồng ngực, tay cô kết ấn rất lạ, miệng khẽ thều thào khẩu quyết... Là thuật gì, vì sao ta không biết  .... Cấm thuật ??!!

Một tiếng nổ long trời lở đất, ánh sáng chói khiến ta phải nhắm mắt. Tenten ... Sao rồi ? Ở đâu rồi? 

Máu, lại máu tràn đầy mặt đất... Đó một cách kỳ quặc ... Ta bỗng bồn chồn trong lòng, bỗng muốn thét gọi.....

- Tenten!!!!!!!!!!!!!!!!!!! TENTEN !!!!!!!!!!!!!!

**********

- A, tỉnh rồi! Hóa ra cũng ồn ào quá nhỉ?

Lâm Văn mỉm cười nhìn thân ảnh trắng xóa đang nằm trên giường. Hai ngày, đã hai ngày nam tử này hôn mê, còn nàng thì bồn chồn lo lắng. Nếu người khác không nói nàng vô tâm vô phế thì cũng cho rằng nàng là một tiểu cô nương chưa hiểu chuyện, sẽ không bao giờ lo lắng cho ai, vậy mà hai ngày nay nàng không thể nào thả lỏng, cứ ngồi chỗ mép giường canh chừng hắn, sợ hắn tỉnh lại sẽ đói hay khát sẽ không có ai quan tâm, sợ hắn tỉnh lại sẽ không quen với Văn viên, và trên hết là, sợ nếu nàng không ở đây hắn sẽ biến mất... Thú thật, nàng cũng không hiểu vì sao bản thân lại lạ kỳ, phi 'logic' (theo như ngôn ngữ thế kỷ 21 của Lâm Văn =)) ) như vậy, rõ ràng là một người chưa từng quen biết. Giờ hắn tỉnh lại, phút chốc cảm thấy thế giới được bao bọc bởi một lớp mật ngọt.

- A ...

- A, có phải khát không, ta rót trà!

Vừa nghe nam tử kia cất giọng, nàng lập tức cuống lên, vội đi rót một cốc trà ấm. 

- Đây!

- Ta ... đang ở đâu? 

Sau khi nhấp một ngụm trà nhỏ, hắn hỏi. Giọng trầm nhưng trong và ấm, như có từ tính, cùng với một lam nhan như vậy, phút chốc làm chúng sinh muốn trầm luân. Lâm Văn vô thức trả lời:

- Trung Đô!

- Trung Đô! Không phải ... Konoha!

Tiểu Hiên đứng  bên cạnh chờ Lâm Văn phân phó sớm đã không hiểu chuyện gì vì hai người họ nói chuyện bằng tiếng Nhật, còn Lâm Văn vừa nghe đến từ Konoha kia thì như chết lặng, lâu sau đó mới không tự điều khiển mà mở miệng.

- Konoha, vậy... cậu .. cậu là Neji.

- Cô ... Tenten?

Neji chú mục vào Lâm Văn hồi lâu, bỗng vươn tay đem nàng vào lòng, nơi đầu lưỡi cứ gọi Tenten, Tenten mãi không thôi. Khóe mi nhắm chặt,  khẽ run. Lâm Văn thì hoảng hốt, nhưng sâu trong tầng tầng lớp lớp linh hồn, có một sức mạnh nào đó đang kêu gào, đang nuối tiếc vòng tay ấy, nàng yên tĩnh dựa vào nam tử ấy.


Thời gian như ngừng trôi...

Thế giới giờ như chỉ có hai người họ ...


- Công tử!!!

Sau một hồi bàng hoàng, Tiểu Hiên cũng như thức tỉnh, lớn tiếng gọi Lâm Văn. Lâm Văn như thoát khỏi cơn mơ, vội đấy Neji ra. Hai người nhìn nhau, ánh mắt phức tạp. Đau đớn có, nuối tiếc có, lạ lẫm cũng có...

Lâm Văn bỗng nhón chân chạy khỏi sương phòng của nam tử ấy. 

Ta làm sao vậy? Nhất kiến chung tình? Ta không biết! Chỉ là ... chỉ là cảm giác của ta rất lạ, như người đã quen biết nhau từ lâu... Ta của bây giờ, như là ta, như là không phải ta ....

_______________

Ánh nắng cuối ngày, từng giọt từng giọt rỏ xuống hậu viên Văn viên, phủ lên vạn vật một màu vàng kim lấp lánh. Nơi sương phòng bày trí trang nhã và ấm áp. Hai nam tử đang đối diện trò chuyện. Là Neji một thân bạch y và Lâm Văn đang phẫn nam trang.

- Ta ... ta xin lỗi lúc sáng đã cư xử như vậy ... ta

- Cô là ai?

Ánh mắt hắn lóe lên một tia sắc lạnh, hắn đang tự kiểm điểm bản thân vì sao lại xúc động đến như vậy, đồng thời với Lâm Văn lại tăng thêm một phần cảnh giác.

- Cô là ai? Sao lại biết ta, biết Konoha? Đây là đâu?

- Lâm Văn bỗng cảm thấy tức giận.

- Người là đang tra-hỏi-ta???

- Phải thì sao? 

Giọng điệu này, khí phách này, sự thẳng thắn và không nhân nhượng này, lại gợi về một miền ký ức xa xôi của nàng, nàng như người lạc đường giữa sa mạc chợt thấy một ốc đảo xanh tươi, muốn đưa tay với đến, muốn dùng chân chạy lại, nhưng dầu cố gắng thế nào thì vẫn bất lực ở xa thật xa... Lâm Văn đưa tay ôm trán, day day nhẹ thái dương để tỉnh táo lại, dễ dứt ra khỏi cái gì đó cứ huyễn hoặc trong đầu óc. Đến khi ngước mặt lên, nàng đã lấy lại sự thông minh nhanh nhạy hằng ngày. Đôi mắt nâu trong nhìn thẳng vào màu mắt bàng bạc của Neji, cất giọng:

- Ngươi muốn biết? Ta sẽ nói cho ngươi? Dù gì với ngươi ta cũng không có động cơ gì, chỉ tiện tay cứu ngươi. Nhưng ta phải khẳng định một số điều thì mới làm rõ chuyện ngươi đang thắc mắc. Nên ngươi cần trả lời những câu hỏi của ta. THÀNH-THẬT!!!

Neji chăm chú nhìn người con gái trước mặt, ánh mắt tĩnh lặng như  nước hồ mùa thu, không ai biết hắn nghĩ gì. Hồi lâu, hắn gật đầu.

- Tốt! Ngươi là Neji, Neji Hyuuga?

Gật đầu.

- Ngươi đến từ Konoha?

Gật đầu.

- Ngươi ở đội 10 ?

Gật đầu.

- Thầy của ngươi là Gai? 

Gật đầu.

- Ngươi có hai đồng đội, Rock Lee và Tenten?

Gật đầu. 

- Em họ ngươi là Hinata?

Gật đầu

...

...

Lâm Văn đem hết những điều mình biết về Neji, một nhân vật trong bộ manga của Kishimoto Masashi để hỏi người trước mắt, thì mỗi cái gật đầu của hắn càng làm cho nàng thêm hoang mang.

- Thì ra ... Konoha là một nơi có thật...!

Lâm Văn thốt lên.

- Bây giờ thì nói cho ta biết những gì ta muốn biết đi. 

Ánh mắt hắn từ đầu đến giờ vẫn lãnh đạm như vậy, thật khác lúc hắn mới tỉnh lại... Thế mà lại làm cho Lâm Văn cảm thấy mất mát.

- Ta tên là Lâm Văn, nơi đây là Trung Đô của Đại Việt, Konoha mà ngươi nói, đối với chúng ta nó chỉ là một nơi không có thật, do một người viết về nó, kiểu như là viết truyện. Mà người ở thời đại này, không ai biết đến Konoha đâu. Suy cho cùng, ta cũng là từ nơi khác đến...

- Konoha không tồn tại??? Nực cười..!

- Chính xác nơi ta đang sống nó không tồn tại. Có thể đó là một khoảng không gian khác... ừm ... dị giới.

- Dị giới?! Vậy sao cô lại biết?

- Ta đã nói, một người đã viết về nó. Kishimoto.

- Kishimoto? Kishimoto ... Masashi...?

- Đúng, đúng vậy. Vậy ra Kishimoto không hề hư cấu về Naruto. Ông ta đã đến Konoha. Thật là làm cho người ta cảm thán. Nhưng sao ngươi biết về Kishimoto?

- Ta đã cứu ông ấy, trong một lần vào rừng luyện tập.

- Duyên phận! Mà này, ban sáng ngươi hét to tên Tenten lúc còn hôn mê, lại còn nhầm ta với cô ấy, mà lúc đó ta đang phẫn nam trang, sự nhầm lẫn của ngươi thật ngộ nghĩnh.

Neji không đáp, hắn nhìn Lâm Văn thật sâu rồi cụp mắt xuống.

- Ngươi đã chấp nhận được chưa, sự thật rằng ngươi đã xuyên không?

- Xuyên không?

- Đúng vậy, từ một thế giới này lưu lạc đến thế giới khác, ta cũng đã từng, cảm giác đó thật khó chịu.

Đây là lần đầu tiên Lâm Văn để lộ sự yếu lòng đối với người ngoài, mà nơi này, thế giới này, có ai không phải là người ngoài đối với cô đâu, Lâm Văn đau đớn nghĩ. Neji im lặng thật lâu.

- Ta đã chết rồi.

Chết rồi thì cái gì mà không chấp nhận được...

- Chết? Đại chiến Ninja?

- Sao cô biết?

- Kishimoto viết về nó! Ta không biết ông ta rốt cục ở đó bao lâu nữa? Từ khi Naruto ra đời đến đại kết cục là một khoảng thời gian dài, mà tiểu sử của ông ta lại không có nói ông ta mất tích lâu như vậy. Chắc là có sự chênh lệch về thời gian hoặc quá trình xuyên đi xuyên về của ông ấy. Kishi đúng là một người may mắn nhỉ! Khi dị giới ấy cũng nói tiếng Nhật. Ngươi không biết sự thành công của bộ manga đó đâu.

- Neji này, người nhận ra tình hình của mình chưa? Ngươi đang ở một nơi xa lạ hoàn toàn, dù ngươi có đúng là một thiên tài đi nữa, cô đơn một mình vẫn có rất nhiều khó khăn. Người ở đây không một ai hiểu tiếng nói của ngươi - trừ ta.

- Cô muốn nói gì?

- Nói cách khác, muốn sống thì ngươi phải ở lại Văn viên và nghe theo sự phân phó của ta thôi.

Lâm Văn cười cười, đang định tìm cơ hội đùa Neji.

- Ta ... đã chết rồi!

- Sự thật là ngươi đang sống! Ấn ký trên trán cũng biến mất rồi, điều đó đồng nghĩa Byakugan của ngươi không bị giới hạn nữa, ngươi là con chim đã ra khỏi lồng, ngươi được tự do. Thượng đế đã ban cho ngươi sự sống, ngươi muốn từ chối món quà ấy ư?

- Cô làm sao hiểu, ta là một Ninja, từ nhỏ sứ mệnh của ta đã là phục vụ cho dòng tộc và Konoha, ta sống có ý nghĩa gì khi không ở Konoha.

- Vậy bây giờ ngươi định làm gì? Chết để trả lại món quà cho thượng đế?

- Thật ngốc! Xuyên qua được thì sẽ xuyên về được. Ta sẽ ở đây tìm cách. Huống hồ, ở Konoha chắc sẽ có người đau lòng vì ta ...

Đúng là thiên tài, Lâm Văn thầm tán thưởng, còn sợ hắn sẽ không thiết tha gì cuộc giống, nàng đã chuẩn bị sẵn một bài diễn văn khuyên hắn nên quý trọng bản thân (-.-), xem ra nàng thật ấu trĩ. Được, Lâm Văn ta là kẻ quý chữ tài, vậy thì xin rút đao tương trợ cho vị nam tử này. Cuộc sống mười bốn năm nay dù sao cũng quá tẻ nhạt mà.

- Được, Neji đúng là có khí chất tư tưởng hơn người. Ta sẽ giúp ngươi, ai bảo ta sinh ra tính tình lương thiện. Bắt đầu từ hôm nay tên của ngươi ở thế giới này là Dương Tịch. Ngày mai ta dạy ngươi tiếng Hán để ngươi có thể ra ngoài dò la tin tức. 

- Cảm ơn...

Lâm Văn sững người, người này, người này ... cư nhiên lại có thể nói ra hai từ cảm ơn ...

- Không .. không có gì, đổi lại ngươi giúp ta bán trang sức là được rồi. Vậy nha, nghỉ ngơi đi nha !

Lâm Văn ném lại cho hắn một nụ cười thật tươi rồi lập tức bỏ đi.

Neji - bây giờ nên gọi là Dương Tịch, nhìn theo thân ảnh vội vội vàng vàng của nàng, khóe miệng khẽ giương nụ cười mất mát.

Giống thật...


Tử Mộc

8:40PM  5.15.2016

-------------------------------------------------------------

Sự ủng hộ của các bạn là động lực để mình viết tiếp, xin hãy chiếu cố cho truyện của mình TT.TT, hãy góp ý để mình hoàn thiện TT.TT


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro