1.oneshot. đơm vào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày bình thường không mấy đặc biệt của làng lá, lại yên bình hiếm thấy khi bầu trời trong xanh và đầy tươi mới, con dân lại mở cửa chào đón nắng ấm, buôn bán đi lại như nhịp sống hằng ngày. Những Ninja tất nhiên cũng có công việc của riêng họ, nhận nhiệm vụ và rời khỏi làng là điều thiết yếu, phần củng cố chỗ đứng của làng, cũng là cách để cải thiện bản thân, và nói đến...lại không quên những Ninja hạ đẳng mới ra trường, được chia thành các đội để làm việc, luyện tập và cố gắng...

Team 9

"Ô tenten, chào buổi sáng tốt lành!!"_ Thầy Gai cười tươi rói khi nhìn thấy cái đầu natra màu nâu đang đi đến, vừa kịp vẫy tay lại thấy khuôn mặt khó coi đang nhìn ngang ngó dọc tìm thứ gì đó. Đặt dấu chấm hỏi, thầy nghi hoặc:

"Em làm mất gì sao? Có cần thầy..."

"Không! Em đang kiếm Lee, sáng giờ không thấy cậu ấy đâu hết, cứ nghĩ là dậy sớm đến chỗ tập luyện, nhưng cũng không thấy..."

Vừa lúc TenTen nói xong, Neji từ xa cũng đi lại và hỏi:"Rock Lee...hôm qua không phải đi với thầy Gai sao?"_ Hôm qua tập luyện xong là ai cũng liền muốn về nhà nghỉ ngơi, chỉ có hai thầy trò Gai và Lee là luôn dính lấy nhau như cha con, không tập luyện cũng là đi đâu đó với nhau, hẵng là tâm sự hoặc đi ăn. Neji hình như cũng để ý thấy, thầy và Rock Lee đã đi đâu đó, không có trong phạm trù chu vi của làng, đúng hơn là không ai thấy ngoài cậu...

Cả Tenten và Neji cùng quay sang nhìn thầy Gai, thầy cũng suy tư mà trống cằm, bắt đầu vắt óc suy nghĩ về chuyện hôm qua, đúng là có chút chuyện thật...

....

Dưới ánh hoàng hôn vàng vọt pha thêm chút hồng êm mắt, Rock Lee đứng trên mỏm đá cao, vừa trống gối thở dốc vừa dịu mắt nhìn trời, song hét lên đầy tự hào: "Thầy Gai !! Em nhất định sẽ thành một Ninja kiệt suất !!"_ Hét lên với trời đất của tông giọng thách thức, Lee giơ cao hai tay như đang hoan hô, Lại nhìn trực tiếp xuống người bên dưới đang đứng nhìn lên, là người thầy mà em mến mộ, mặt nghiêm nghị mà đáp lại thầy.

"Ừ!! Nhất định em sẽ thành công !!"_Gai cũng tự hào, cũng hãnh diện mà hét lên với Lee...

Như một chuyện bình thường, hai thầy trò lại bắt đầu động viên hoặc hét lên để tỏ thành ý với đối phương. Đoạn Lee lại hít một hơi dài như muốn lấy sức, lùi bước về phía sau, chạy một mạch lao thẳng khỏi mỏm đá !!

"Ớ...!!!"_Thầy Gai còn chưa kịp phản ứng lại mọi chuyện, miệng lại tự động ngoác rộng trước hành động bất ngờ của Lee !!

"EM ! NHẤT ĐỊNH ! SẼ THÀNH CÔNG!!"

rồi mất dạng!

....

"Cái gì?! Cậu ấy nhảy khỏi mỏm đá rồi mất tiêu?"_Tenten giật mình nhìn thầy Gai, đầu lại chưa kịp load mà lòng thì đang chửi thầm. Bằng cách thần kì thánh thiện nào mà một con người có thể biến mất trong không trung chứ? Có điêu quá không vậy?

"À, không hẳn, Lee có rơi xuống, nhưng chỗ nào...thì thầy không biết!"_Gai bây giờ mới nhớ ra, thì ra hôm qua Lee đã biến mất bằng cách đó:

"Nhưng dù sao thầy cũng xác định trước là em ấy không sao, em ấy đã hét lên 'em ổn' rất to, sau đó thì có người kêu thầy nên đã không ở lại với em ấy được..."

"...."_Neji im lặng, lại quay người nhìn vào hướng của cánh rừng sau lưng, bước vài bước. Gai và Tenten đều để ý đến động thái kì lạ của cậu, muốn hỏi thì Neji đã ngay lập tức cắt ngang:

"Để em đi tìm cậu ấy..."_ Rồi một hướng mà chạy đi mất!

"Ơ...Neji"_ Tenten muốn đuổi theo vì lo lắng thì đã bị thầy Gai dữ lại, mặt thầy nghiêm nghị khó coi, biết chắc là có chuyện không lành nên Neji mới sốt sắng đi kiếm như thế, mà cậu ấy cũng chẳng để lại lời nào là không muốn ai can thiệp đến, tốt nhất là cứ để yên vậy, để cậu ấy tự hành sự.

Bên đây thì Neji đang tức tốc chạy nhanh để cố gắng tìm kiếm bóng dáng của Lee, cảm giác bất an trong lòng đang tố cáo...Rock Lee của cậu không ổn chút nào. Chuyển sang bạch nhãn tức thì khi lòng lại sốt vó, tầm nhìn được mở rộng nhưng phía trước vẫn chẳng cảm nhận được chakra của em, mặc dù Rock Lee chỉ chuyên về thể thuật, nhưng cũng không thể nói là không có chakra, huống chi hyuga Neji lại kiệt suất đến thế, luôn dễ dàng nắm thóp hay tìm được các điểm yếu, đặc trưng của đối phương, và lần này...Rock Lee đang như thoi thóp, để lộ gần như toàn bộ điểm yếu của bản thân.

Mây đen dần kéo đến nơi trân núi, bầu trời trong xanh quang đãng khi nãy bây giờ đã xám xịt xấu xí, Neji lại lần nữa tăng tốc để kiếm em, miệng nghiến răng ken két. Đoạn, vụt qua những thân cây to lớn, bất chợt lại cảm nhận được phía xa xa của bên tay trái có thứ gì đó, Neji chuyển hướng, nhảy qua từng cành cây to lớn rồi dừng lại...

Tí tách'

Rào rào'

Trước mắt là một căn nhà? Trông nó cũ kĩ và đóng đầy rong rêu bẩn thỉu, xung quanh còn rải rác mấy thứ đồ mà người khác bỏ đi, đúng hơn là mấy chiếc túi màu trắng đục in hằn mấy con chữ lạ, nó rất nhiều, khắp xung quanh cửa ra vào, chiếc cửa gỗ đang mở hờ...

Neji vuốt hai lọn tóc hai bên đang dích nị vào mặt vì nước mưa kia, nuốt ngụm nước bọt trong lo sợ rồi bước dần đến gần căn nhà, tay đẩy nhẹ cánh cửa...

Khuôn mặt uất ức đầy đáng thương của Lee đập thẳng vào mắt của Neji, lại bộ dạng yếu mềm mà ngồi bệt xuống đất, chiếc áo lạ mắt với màu tím cũ kĩ đang khoác hờ trên thân thể trắng tròn, hay cả chiếc chăn mỏng te đang che lấp một cách hững hờ. Lee ngơ ngác nhìn Neji cũng đang dần đỏ mặt lên giống mình, nước bọt từ miệng mất tự chủ chảy xuống cằm, trông vừa ngốc nghếch, lại...

Họ hyuga hạ người, tay run rẩy kéo lên chiếc chăn đang hờ hững che đi mà không khỏi nhức mắt, buông xuống trạng thái khó coi, kiểm tra tổng thể cơ thể em bằng bạch nhãn rồi mới thôi, ánh mắt cũng có chút tránh né mà không muốn nhìn vào em. Cậu hình như hơi ngượng...

Lee chăm chú ánh mắt với từng cử chỉ tỉ mẩn của cậu, tay cũng buông thõng bắt đầu bịn rịn, khi mà Neji sắp buông ra thì ánh mắt lại ngước lên, vừa đê mê nhìn đến, chăm chú đến đôi mắt độc lạ của cậu: "Hyuga~"_ mấp máy môi như say rượu với chất giọng mềm nhũn.

Neji cũng chăm chú, tay đưa lên vuốt nhẹ vùng ngực đang ìn hằn mấy dấu tay, tự chính Lee đã cào bản thân: "Lại đến rồi à?"

Lee e ngại gật đầu một cái, Neji trầm mặc...

'Kì' một thứ di chứng hay cái gì đấy mà gần đây Lee bắt đầu mắc phải, từ cái hôm mà em ngủ với cậu hôm mưa, khi Lee không thể về nhà và phải ở nhờ chỗ của Neji. Lúc đầu là những cảm giác ngứa ngáy châm chích toàn thân, sau là rát rát ở vùng lưng và bụng, lần gần đây nhất là nhức đầu và đau ngực, chuyện này khiến em hoang mang và có mấy lần không nhịn được đã rít lên và suýt khóc, Neji lại càng không thể không biết...

Chính cậu còn chẳng hiểu rốt cuộc nó phát sinh thế nào mà phải bước đến bước đường này, mấy lần cũng tính hỏi bác sĩ về nó, nhưng lại thấy cũng chẳng nên, vì không suất xứ nên nếu làm bậy có thể sẽ ảnh hưởng đến ước mơ Ninja của Lee. Cũng chẳng cách nào khác ngoài che dấu và chịu đựng, trước mắt là cần phải tìm ra nguyên do đã.

Số rác bất đắc dĩ ngoài kia Neji biết nó là gì, là thứ thuốc giảm đau hoặc các loại bao bì của những thứ thuốc giảm tránh cho các triệu chứng mà Lee đang mắc phải, chẳng biết hiệu quả bao nhiêu, nhưng chính tay Neji đã tìm kiếm và đưa đến cho em, chỉ cần liên quan một chút cũng liền mang đến.

"Ne..Neji, tớ lạnh..."

"Được rồi, không sao...hết mưa tôi sẽ đưa cậu về"_ cởi áo khoác ngoài ra, Neji ân cần khoác lên người Lee, lại quay người nhìn đến cơn mưa không ngớt đang tí tách phía ngoài, bất giác chau mày đôi chút.

Áo chễ xuống, em lại đưa tay không ngừng cào vào thân thể, miệng không thôi khó nhọc mà thở dốc, mắt cũng bắt đầu lờ đờ khó coi. Toàn bộ những thứ khoác trên người đều mang bỏ xuống, Lee đỏ ửng hai má, ngứa ngáy râm ran...

Trước mắt theo phản xạ mà bám víu vào thứ có thể, đó chính là tay của Neji...

Quay người, nhìn đến thân thể đang sắp như lõa lồ trước mắt mà ứ họng, cậu lại kéo chiếc chăn mỏng che đi, mặc cho bản thân cũng ửng đỏ hai má khó coi.

"Ne..Neji...tớ khó chịu..."

Cố gắng trấn tĩnh bản thân, nuốt trọng ngụm nước bọt, cậu mấp máy khó nhọc đáp lại: "Ừ...lại đau à?"

Lee lắc nhẹ đầu.

"Tớ không biết, chỉ là...ngực có chút đau..."

Neji ngẩn người, song đưa tay lau đi khóe miệng đang ròng ròng dính nị nước bọt của Lee, đoạn bản thân môi cũng đang mấp máy. Em bên kia thì gần như thở dốc, cổ họng cũng khô khốc lại, mắt thì lau láu dâng lên những tràng nước khó tả, rồi...hai bên ngực lại càng lúc càng nhói, càng ngứa thân hơn.

"Rock Lee...cậu sao vậy?"

"Hức...Neji, ngực tớ khó chịu quá hic..."

"Ờ...vậy đưa ra tớ xem, chắc là con gì cắn?"_ Kéo nhẹ hai tay đang dữ chặt chiếc chăn, Neji ánh mắt chăm chăm nhìn vào phần ngực đang bán đỏ vì điều gì kia, lúc xộc xệch kéo ra tà áo thì đã để lộ quầng vú đỏ thẩm đang vừa sưng vừa cứng khó coi. Lee lại nấc lên, mếu máo thêm mấy lần...

Hyuga bật bạch nhãn, cẩn thận xem xét những chuyện đang sảy ra trong cơ thể kia, lại thấy một lượng chakra đang tuôn chào tích tụ vào phần trước ngực của Lee, miệng...bất giác bật lên ý cười ẩn ý. Không quá chớp nhoáng, miệng đã sớm kề bên đầu vú nhỏ, môi chạm vào, bú mút không thôi...

"Ư...Neji !!"_ Lee mếu máo, lại giật nảy mình với hành động kì lạ của cậu, tay muốn đẩy ra theo bản năng thì đã bị bắt lại. Cậu rời ra, ánh mắt đê mê vẫn nổi gân của bạch nhãn, thì thào:

"Không sao, là trị liệu...nó sẽ giúp cậu không đau nữa..."

"Thật sao?"_ngây ngô hỏi?

"Ừ..."_ Lại cúi xuống, chằm chằm nhìn vào, Neji hé nhẹ môi, đớp lấy đầu nhũ cương cứng đáng thương đang run rẩy cơ khát.

Chụt chụt'

Bú mút một cách nhiệt tình khi hai tay đang dùng lực dữ lấy chính tay của Lee, một bên run rẩy tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến bữa ăn ngon, Neji không thôi ngăn cản để hưởng thụ trọn vẹn. Lee lại khóc nấc lên, nước mắt tự trực chào, miệng tự há ra mà bắt đầu vương vãi nước miếng trên khóe môi, bất giác cũng bật lên mấy tiếng vụn vặt rên rỉ...

Cậu chuyển tay xuống cạp quần của bản thân, nới lỏng, rồi để nó chễ ra một khoảng theo tự nhiên, ánh mắt lại đảo lên nhìn khuôn mặt khó coi của Lee, tay kia thì đưa lên chạm vào phần da thịt mẫn cảm đáng thương, tự khắc, Rock Lee ứm' lên một tiếng.

Neji rời môi, tầm mặt song song với vẻ mèo nhỏ u mê, môi kề đến mà không thôi áp sát đến Lee, đến độ môi đụng môi, lại bắt đầu liếm láp không ngừng, càn quấy khoang miệng, nắm thóp chiếc lưỡi đang run rẩy không biết cách tránh né. Áp sát đến bước đường cùng, không một kẽ hở lọt qua, là không cho Lee có quyền chạy thoát...

Tay lại cẩn thận bắt đầu chạm chổ lên cơ thể trắng mềm những cái xoa dịu dàng, đến lại đúng những nơi điểm huyệt đầy tinh vi, Neji vạch mạch chiếc áo ra, lần mò xuống chiếc quần của Lee, nắm chặt cạp quần chuẩn bị kéo xuống.

"Ư...Neji"

Giọng nói nghẹn ngào đến mềm nhũn như nước, cậu bất giác khựng lại với tiếng van nài, và đôi tay đang khó khăn nắm lấy cánh tay của cậu ngăn lại...

Neji cau mày khó chịu, lòng lại hầng hậc cảm giác mất kiên nhẫn khi mãi chẳng thể chạm vào Lee hơn nữa. Mặt khác, em bên kia chỉ biết mếu máo, dùng chút sức có thể để cầu khấn con sói đói trước mặt. Mà Neji tất nhiên cũng không có nhiều kiên nhẫn đến thế, miệng lại lẩm bẩm, bắt đầu mang chakra thêm nữa mà tích tụ ở đầu ngực của Lee...

"Ha...á !!"

Vì đau mà vô tình suýt nữa ngã ra phía sau, em may mắn vẫn được kẻ khó tính kia dữ lấy, lại cố gắng điều hòa nhịp thở để bản thân cũng bình tĩnh lại mà nói chuyện với cậu. Bên ngoài vẫn mưa xối xả không dứt...

Lần nữa cau mày, cậu lần này là ngứa mắt với kiểu trống đối không yên của Lee, tất nhiên việc nhẫn nhịn người khác là điều thiết yếu, nhưng với đối kẻ dưới thân mình...hình như cậu có chút xem thường, đặc biệt thích bộ dạng yếu mềm không thể phản kháng, nhưng lại vẫn ghét việc em đẩy mình ra.

Thở hắt một hơi không vừa ý, lại dịu dàng xoa dịu đối phương, Neji ôm Lee vào lòng, cũng giảm nhiệt ở đầu ngực không khiến em khó chịu nữa. Không cứng được...thì đành phải mềm thôi...

...

Đêm lần đó.

Cạch'

Cửa kéo được mở ra một cách khẽ khàng khi con người ham ngủ Rock Lee vẫn đang phơi bụng vung vẩy trong đám chăn nệm. Từng bước, từng bước khẽ khàng đi đến gần bên em, con người bí ẩn cẩn thận ngay ngắn ngồi xuống, lại ngắm nghía thân thể trắng mềm cùng chiếc đầu dừa dễ thương, mà không nhịn được nuốt ngụm nước bọt. Neji đưa tay, lật ra tà áo đang cố gắng che đậy một cách vô vọng, lại chượt tay trên từng tấc da thịt, bất giác, bạch nhãn nhìn xuyên những đường đi của Chakra có thể chảy qua, cẩn thận điểm huyệt từng nơi.

Hài lòng, trước khi đi còn không quên vì luyến tiếc chiếc môi xinh xắn mà hôn mút vài vòng, đến khi khuôn mặt nào kia ửng đỏ vì thiếu dưỡng khí mới thôi...

...

"Ah, a..ha Neji~ "_Bám víu lấy vai áo của cậu, Lee vừa khóc nóc vừa rên rỉ khi không thôi bị xâm nhập, nước mắt cứ trực trào mà cảm giác đau bây giờ lại chuyển sang cái dạng gì rồi.

Cậu bên này cũng thở gấp, một bên luôn động, một bên lại phải cố gắng điều chế làm sao cho Rock Lee không vì quá khó chịu mà đẩy ra. Chẳng phải bất đắc dĩ, nhưng phút mềm lòng đã khiến cậu gỡ chú thuật, để Lee tự sức mà càn quấy, cào sắp rách vai áo cậu rồi: "...đúng, kêu tên tôi đi, Rock Lee...!!!"

Một ngày dài trôi qua trong căn nhà sập sệ ẩm mốc, Rock Lee bị chiếm đoạt không thương tiếc trong tình trạng mặt mày lấm lem nước mắt. Lúc được thả ra thì trời cũng đã sáng quang mây tạnh, Neji hai tay bế người trong lòng đi ra khỏi căn nhà, trên thân em vẫn đang che đậy bằng chiếc áo của cậu.

...

"Nè Tenten, lần trước cậu đã đến quán lẩu đó chưa? Lần trước tớ đến cùng thầy Gai thì ăn rất ngon, hay là...ứm!!"

"...."

"Ủa? Neji, cậu đến rồi hả, Lee đang muốn rủ tớ đi ăn lẩu...ủa mà, Lee à? Cậu không sao chứ?"

"A...ha không sao, tớ...tớ ổn"

"....ừ tất nhiên là cậu ấy ổn rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro