The Dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đại chiến Ninja lần thứ 4 có sức tàn phá nặng nề, gần như hủy diệt cả thế giới nhẫn giả, cuối cùng mọi thứ đã quay lại đúng với quỹ đạo vốn có của nó.

Cả thế giới ninja chung tay gây dựng lại toàn bộ mọi thứ, từ cơ sở vật chất đến tinh thần của những người dân và ninja sau thời kì chiến tranh khốc liệt. Làng Lá cũng thế, bây giờ nó đã mang dáng vẻ yên bình giống như xưa. Tất cả mọi người đều mang trên môi một nụ cười rạng rỡ, ánh nắng mặt trời chiếu xuống ngôi làng thường ngày tiếp thêm hy vọng về một tương lai tươi sáng. Tuy nhiên, vẫn có những mất mát để lại trong lòng mọi người một nỗi buồn man mác khó tả. Dù thời gian đã trôi qua, những người đã hy sinh cùng kỉ niệm họ in dấu tại nơi đây vẫn luôn được nhắc đến, tuy nó vương vấn nỗi niềm da diết của người ở lại.

Tenten cũng thế, cô cũng có một người vô cùng quan trọng đã ra đi tại chiến trường.

Tối hôm ấy cô đã mơ một giấc mộng. Cô không hiểu tại sao bản thân lại mơ giấc mộng đó, nhưng thực tâm cô muốn giấc mộng này cứ tiếp tục. Mãi mãi cũng được, để cô có thể thỏa lòng nhìn thấy hình bóng quen thuộc.

Cô mơ thấy anh ấy, chàng trai cô từng đem lòng yêu, Neji Hyuga.

Lần đầu gặp anh, cô đã bị vẻ ngoài và phong thái của anh làm cho hút hồn. Một cậu trai với mái tóc dài tới lưng, đôi mắt trắng dã đích thị người của tộc Hyuga, biểu cảm trên khuôn mặt cậu luôn giữ vẻ bình thản và lạnh lùng. Tenten có cảm giác rằng Neji chắc chắn là một thiên tài, quả đúng là như thế. So với cô và Lee hai người chung đội, Neji có sức mạnh vượt trội hơn hẳn. Cậu đã dễ dàng đánh bại Lee ngay lần đầu cả hai người đấu với nhau, rất nhanh.

Đôi lúc cô cảm thấy hơi lép vế so với đội mình. Vốn sinh ra trong một gia đình thường dân, am hiểu về vũ khí là thứ duy nhất cô sở hữu. Cô lợi dụng nó mà tập luyện, trở thành một bậc thầy ném bách phát bách trúng. Nhưng, nếu phải đấu với Lee hay Neji, hẳn cô sẽ bị họ đánh bại ngay tức khắc. Mỗi lần làm nhiệm vụ, cô cũng mờ nhạt hơn so với họ rất nhiều.

Nhưng Neji đã kéo cô lại, cho cô thấy bản thân mình có giá trị lớn hơn rất nhiều so với những gì cô nghĩ. Cậu nói cô rất mạnh mẽ, cô là một người tài giỏi, cô có tiềm năng trở thành một nữ kunoichi xuất sắc. Những lời nói động viên dù đơn giản ấy vậy mà đã trở thành ánh sáng soi chiếu bước đường cho Tenten, khiến cô mỗi ngày đều nỗ lực hết mình để trưởng thành hơn so với bản thân ngày hôm qua.

- Cậu không nên thấy hổ thẹn vì yếu hơn bọn tôi. Cậu đã nỗ lực hết mình, và điều đó chứng tỏ cậu rất giỏi giang, Tenten.

Chất giọng trầm ấm của cậu cùng đôi bờ môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười mỉm đã khiến cô nhất thời rung động. Mái tóc dài màu đen suôn mượt, tung bay trong làn gió. Hình bóng ấy khắc họa lên con ngươi đen láy của Tenten, trái tim nhỏ bé của cô cũng vì thế mà đập lên vài tiếng thình thịch. Cô bất giác lùi lại trước cái nhìn khó hiểu của cậu, cô bối rối đỏ mặt. Cảm giác này là...yêu sao ? Nó thật ấm áp biết bao, dễ chịu biết bao.

Một thiếu nữ chưa từng trải qua cảm giác yêu đầu đời như cô đã rất nhiều lần ngượng ngùng trước thứ cảm xúc nhất thời của bản thân. Cứ mỗi lần nhìn thấy Neji, cô lại không tự nhủ được lòng mình mà bất giác cười tủm tỉm. Hay mỗi lần nghe được chất giọng trầm khàn của cậu, cô đều thấy lòng mình như được đút vào lò sưởi, nóng ran vô cùng.

Yêu có phải xa vời không ? Tenten từng nghĩ thế, khi cô ngồi cùng Neji dưới thềm cỏ xanh tốt, chờ đợi thầy Guy và Lee về sau khi hai người xung phong đi mua nước uống. Neji nằm xuống, đôi mắt trắng nhắm hờ, khuôn mặt nghiêm nghị thường ngày khẽ thả lỏng một chút. Tenten hướng ánh mắt của mình về Neji, quả nhiên gương mặt của cậu nếu không nói quá thì vẫn là tuấn tú. Đường nét góc cạnh sắc sảo, toát lên khí chất nam tính, khiến cô lại muốn được cậu che chở. Nhưng Tenten là cô gái độc lập mà, nên cô dẹp bỏ luôn suy nghĩ ấy.

Vả lại...cô và cậu quá khác biệt, có thể tiến tới mối quan hệ tình cảm được hay không ?

- Cậu muốn nói gì với tôi à ?

Cô giật mình thon thót, thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân và nhận ra mình và cậu đã ngồi sát cạnh nhau tự bao giờ, đôi bàn tay cả hai chỉ còn một chút nữa là chạm vào nhau. Cô rút tay lại, lắc đầu. Neji nhướng mày đầy tò mò, nhưng cậu cũng không hỏi nữa.

- Neji...Neji...nhìn xem, những bông hoa này đều là mình tự tay trồng đấy...

Tenten hào hứng giới thiệu cho cậu khu vườn hoa trên bàn công phòng cô, nơi cô hằng ngày chăm sóc cho những cây hoa khiến chúng đến bây giờ đã nở rộ thật rực rỡ. Đã vào xuân, thời tiết dễ chịu hơn rất nhiều nên chúng càng có cơ hội bung lụa nhan sắc của bản thân hơn.

- Đẹp...đẹp quá...

Neji lẩm bẩm với bản thân, không biết là cậu nói hoa đẹp hay tỏ ý gì khác. Nhưng phải nói rằng, Tenten đang đứng dựa lưng trên thành ban công, đôi mắt ngước lên nhìn về phía bầu trời xanh thăm thẳm với nụ cười thật rạng rỡ thực sự rất xinh xắn. Tenten đã 16, 17 tuổi rồi. Cái tuổi xinh đẹp nhất đời người con gái. Còn cậu, chàng trai tuổi mới lớn với biết bao hoài bão trong lòng, cũng nhận ra điều đó.

Hẳn vì thế mà cậu thoáng chốc si mê vẻ xinh xắn của cô ?

Yêu...Thích...Lãng mạn...

Những từ ngữ cứ ẩn hiện trong đầu Tenten kể cả lúc đội cô nghỉ ngơi. Dạo này tổ chức Akatsuki trở thành nỗi khiếp sợ của mọi người mỗi lần nhắc tới, chúng oanh tạc khắc nơi khiến ninja và Ngũ Đại Kage đau đầu. Làng Lá thì lại thường xuyên chạm trán chúng, thật xui xẻo. Hiếm lắm cả đội cô mới được nghỉ ngơi, sau đợt Kazekage của Làng Cát - Gaara bị bắt cóc rồi mém chết vì bị hút Nhất Vĩ ra khỏi người.

Mối quan hệ của cô và Neji vẫn chỉ dừng lại ở mức bạn bè thân thiết, không có thêm tiến triển gì nổi bật cả. Kể ra, cô dành tình cảm cho cậu cũng được hơn 1 năm, vậy mà nỗ lực của cô lại chẳng gây được chút ấn tượng gì cho cậu.

Mà, điều ấy chỉ có cậu mới biết, cô đoán mò cũng chưa chắc đã đúng.

Neji đến bên cạnh Tenten đang ngồi ở bàn trà, nhẹ nhàng kéo tay cô nắm thật chặt. Tenten lúng túng vì hành động bất ngờ, muốn rụt tay lại như bình thường nhưng Neji đã giữ chặt tay cô, không chịu buông ra.

- Tôi muốn nói chuyện với cậu...một chuyện rất quan trọng...

Lồng ngực tôi đập mạnh, mồ hôi trên trán cũng đột nhiên nhỏ từng giọt. Cái ánh mắt kiên quyết của Neji chiếu vào tôi. Ánh mắt ấy chỉ có thể nhìn thấy mỗi khi cậu đi làm nhiệm vụ, vậy mà giờ nó lại dùng để truyền đạt tới tôi một điều gì đó.

Một điều quan trọng, cô không biết nó quan trọng tới mức nào. Song, cậu chỉ nhìn chằm chằm cô một lúc, bờ môi hơi run run rồi lập tức đứng phắt dậy bỏ đi, để mặc cô ngơ ngác lại trong phòng với cốc trà còn nghi ngút khói.

Chuyện gì vừa xảy ra vậy ?

Đến lúc tất cả các ninja chiến đấu ở chiến trường tàn khốc Đại chiến ninja lần thứ 4, cô vẫn chưa kịp ngỏ lời với cậu. Tuy biết bản thân chưa chắc chắn về tương lai, cô lại tính sau đại chiến cô sẽ nói tiếng lòng của mình cho cậu. Ai mà ngờ, trước khi đó cậu lại chết cơ chứ ?

Thời khắc Neji đứng chắn hàng ngàn mũi tên bắn ra thay cho Hinata, cô hét lên một tiếng trong lòng. Cậu hộc máu, khụy xuống với ánh mắt thất thần. Hô hấp của cậu cũng dần cạn kiệt đi, dòng máu đỏ tươi trên bộ quần áo chảy xuống nền đất, khô dần. Tenten vội vã chạy đến bên cạnh cậu, nơi Naruto và Hinata cùng nhiều người khác đứng vây quanh đó. Naruto đang ôm xác Neji, Hinata bên cạnh khóc ròng đầy đau xót.

Rọt lệ trên mắt Tenten bỗng chốc trào dâng, rơi xuống đôi má đỏ ửng. Cô đến bên xác cậu, nhẹ nhàng ngồi xụp xuống, tiếng nấc nghẹn ngào chữ được chữ mất. Cậu chết rồi, tim cậu không đập nữa, làn da trắng lạnh ngắt.

- Neji...Neji...làm ơn...xin cậu đấy...đừng chết...tớ có điều tớ chưa nói với cậu mà...chúng ta sẽ cùng sống sót để quay về làng...tớ sẽ nói cho cậu điều tớ luôn giữ kín trong lòng...nên làm ơn...nếu cậu muốn nghe nó...

Mọi người xung quanh nghe thấy tiếng rên khe khẽ của Tenten, dù bị tiếng ồn của trận chiến lấn át nhưng họ cũng khựng lại một chút trước lời tâm tình đầy thống hổ của cô.

- Xin cậu...đừng chết...

"Tớ yêu cậu mà, Neji..."

Tenten bỗng bật dậy trên chiếc giường vương đầy mồ hôi của bản thân, cả người ướt đẫm. Cô thở dốc, cô nhận ra mình vừa mơ. Một giấc mộng đẹp, cô thầm nghĩ, nhưng nó lại đem đến cảm xúc thật buồn. Tenten tiếp tục thở dốc vì mệt, sau đó cô bật khóc nức nở. Cô nhận ra bản thân nhớ "anh" đến nhường nào, rằng cô thật cô đơn ở thế gian khi không có anh.

Nước mắt cô chẳng ngừng tuôn rơi, cứ chảy mãi, chảy mãi. Tiếng nức nở của cô vang vọng khắp cả căn phòng nhỏ.

Neji...anh bỏ em ở đây...liệu anh có biết em buồn như thế nào không ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro