Chương 11 : Sự nảy mầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn 1 tháng qua kể từ khi vụ việc rắc rối đó xảy ra, Neji và Hinata dần thích nghi và trở về trạng thái sinh hoạt bình thường. Sau cùng cả hai cũng đã tạo cho nhau một chút thói quen nhỏ, Neji thì xem việc đưa đón cô về phòng như một điều hiển nhiên hằng ngày, Hinata vẫn đều đều thức dậy làm bữa sáng cho hai người, nhận thấy Neji không phản đối gì về việc cô chuẩn bị bento cho cậu vào buổi trưa nên Hinata đã đánh liều làm nó và để ngay ngắn trong cặp của cậu, điều đó làm cô thấy hạnh phúc khi cậu không từ chối tâm ý của mình. Sống cùng nhau lâu khiến Hinata cảm thấy Neji đã có phần thay đổi, tuy vẫn lạnh lùng và hay buông ra những câu nói có hơi nặng lời, nhưng kì lạ mỗi khi Hinata gặp khó khăn, cậu liền từ đâu xuất hiện rồi giúp đỡ cô.

Điển hình như ngày hôm qua, sau mỗi tiết rèn luyện thể thuật đều khiến toàn thân Hinata mệt mỏi và đầy thương tích, dù không phải là vết thương nặng nhưng cơ thể cô vốn mẫn cảm, vì thể cảm giác đau nhức hiện lên rất rõ rệt, cô nhớ rõ lúc đó khi Neji bắt gặp hình ảnh luộm thuộm của cô, cậu đã cười châm chọc và bảo rằng.

" Này, cô vừa ngủ ở dưới đất đấy à, nhìn không khác gì con chuột cống cả, cô cũng quá kém cỏi đi, chỉ rèn luyện thể thuật mà đã thành ra như này, đúng thật là trò cười của gia tộc "

Hinata lúc đó chỉ biết cúi mặt xuống, nước mắt sắp sửa tuôn ra thì chất giọng trầm lặng đó lại vang lên.

" Lại đây và ngồi xuống cho tôi "

Lời nói đó như có tác dụng thôi miên vậy, đôi chân Hinata không tự chủ được mà bước đến ngồi vào chiếc ghế sofa cạnh Neji, khi cô ngước lên nhìn thì thấy trên bàn đã có vô số lọ thuốc và băng dán vết thương, sau đó bàn tay Hinata vô thức được kéo về phía trước, lực đạo tuy mạnh nhưng lại vô cùng cẩn thận không mang lại cho cô cảm giác đau đớn nào, Hinata ngạc nhiên nhìn về phía Neji, gương mặt góc cạnh rõ ràng của cậu đang chăm chú xem xét và bôi thuốc lên các vết thương trên tay cô, rồi nhẹ nhàng băng bó cẩn thận chúng. Cứ thế Hinata từ khi nào đã không hề chống cự hay ý kiến, mặc cho Neji xử lí vết thương trên người mình, cô mãi ngắm nhìn gương mặt của cậu đến ngơ ngẩn, cho đến khi Neji ngước lên mới khiến cô giật mình bối rối không biết làm sao.

" Mặt tôi dính gì à? "- Neji hỏi.

" A..anou...không...không có ạ "- Hinata lắp bắp, khuôn mặt lúc này đã đỏ lựng.

" Vậy sao cô cứ nhìn mãi thế? Cô đang khiến tôi khó chịu "- Neji nhấn mạnh.

" Vâng...em xin lỗi "- Hinata nhắm chặt mắt, giọng nhỏ dần.

Nhận thấy dù có hỏi thì Hinata cũng sẽ ấp úng nửa ngày mà không thu hoạch được gì, Neji đành thôi ngay việc truy cứu, cậu lẳng lặng đứng dậy đem những lọ thuốc và bông băng y tế đi thì bất ngờ khựng lại thì bị bàn tay ai đó níu lấy áo, quay người lại lại bắt gặp khuôn mặt xấu hổ của Hinata, rồi chất giọng nhỏ xíu như thì thầm của cô cất lên.

" Neji-niisan, cảm...cảm ơn anh vì đã băng bó vết thương cho em "

Thấy Neji im lặng không đáp, Hinata liền lén nhìn thái độ của cậu, thấy khuôn mặt Neji từ ngạc nhiên rồi quay về biểu hiện lạnh lùng hằng ngày nói.

" Đừng hiểu lầm, nếu cô vác bộ dạng thảm thương đó xuất hiện trước mặt người khác, họ sẽ cho là tôi ngược đãi cô, tôi giúp cô vì bản thân mà thôi "

" V-vâng... "- Hinata xụ mặt.

" Thái độ đó là sao, chuẩn bị bữa tối đi "- Neji hờ hững ra lệnh.

" Em...em sẽ làm ngay ạ "- Hinata vừa nói vừa đứng dậy đi xuống nhà bếp.

Hinata đã có chút hụt hẫng vào lúc đó, nhưng lại vô cùng hạnh phúc vào ngày hôm sau, khi cô phát hiện một lọ thuốc trị vết thương cấp tốc được đặt kĩ càng trong ngăn kéo nhỏ của cặp mình, sự quan tâm nhỏ nhặt của Neji khiến tim cô như tan chảy ra, có lẽ Hinata mới là người thay đổi chứ, bỗng nhiên dạo này cô thường xuyên không tự chủ được mà nhìn trộm Neji, luôn quan tâm đến hành động lời nói của cậu...chẳng lẽ...cô đúng là bị biến thái như lời Neji hay nói rồi sao?

Xoá tan mọi ý nghĩ vừa mới xẹt ngang đầu mình, Hinata quyết tâm phải nghiêm túc tập trung vào bài học thay vì ngồi ngắm nhìn những khung cảnh qua cửa sổ và suy diễn lung tung như thế, nó đã khiến cô không chú ý nghe giảng được một lúc rồi. Hinata tự trách bản thân mình, có lẽ vào giờ ra về lại phải làm phiền Kiba nán lại sau giờ học...

" Tập trung nào Hinata "- Cô nói thầm trong miệng, nghiêm túc hướng sự chú ý đến chiếc bảng đen và thầy Kakashi phía trước.

Đâu chỉ mình Hinata chất chứa nhiều tâm tư ấy, cảm xúc của ai đó phía bên kia còn mãnh liệt hơn cả cô.

-O0O-

" Này ! Lee "

Tiếng gọi của một cô nàng có mái tóc búi cao dễ thương cất lên, khiến cậu bạn tên Lee đó đang hăng say nghe thầy Guy giảng dạy về 'sức mạnh của tuổi trẻ' cũng phải ngoái đầu về phía dưới hỏi.

" Có chuyện gì sao Tenten? "

" Cậu ngốc đến mức không để ý hay sao, mấy bữa nay Neji đều lên lớp để ngồi học đó "- cô nàng Tenten thì thầm, cốc vào đầu Lee một cái.

" Hả? Neji đến lớp ư? "- Lee đang xoa đầu mình nghe thế thì ngạc nhiên, vội nhìn về phía bàn cuối - là nơi mà đầu năm hai giáo viên đã xắp xếp cho Neji.

" Hể? Quả thật là cậu ấy đang ngồi đó kìa...nhưng thấy đâu có giống là đang học "- Lee nghi hoặc nhìn Tenten.

" Chậc, cậu ấy đã đến đây hơn một tuần rồi mà cậu còn không biết à? "- Tenten trách móc.

Bị Tenten mắng khiến Lee uất ức, cậu ra sức biện minh.

" Tenten à, từ khi lên năm hai Neji đã được bầu lên chức hội trưởng hội học sinh, tuy chúng ta vẫn hay thường làm nhiệm vụ chung nhưng trên lớp thì ít có cơ hội gặp mặt vì cậu ấy cũng có nhiều việc phải xử lí. Với lại Neji là một thiên tài, những kiến thức mà chúng ta đang học cậu ta đã hoàn thành nó trong tháng hè rồi, cũng không có lí do gì phải lên lớp học cho phí thời gian làm việc khác, nên tớ cũng đâu có nghĩ là cậu ấy sẽ đến đây, và Neji cũng không có nói với tớ biết về việc này, đến bây giờ tớ mới nhận ra thì đâu có gì là quá đáng... "

Thấy cậu bạn của mình không ngừng liến thoắng, lời lẽ cũng hết sức thuyết phục, Tenten không còn cách nào chỉ đành bịt miệng cậu lại và tiếp tục mở lời.

" Rồi rồi là cậu đúng. Nhưng cũng thật lạ, trong mấy ngày qua cậu ấy chỉ toàn nhìn ra bên ngoài cửa sổ "- Tenten nhẹ nhàng thả bàn tay đang bịt miệng Lee ra.

" Lạ thật đấy, lát tiết học kết thúc tụi mình hỏi cậu ấy nhé "- Lee đưa ra ý kiến.

Tenten cũng rất tò mò và muốn lập tức hỏi Neji về trạng thái kì lạ bây giờ, nhưng cô đâu có gan nói ra, vậy nên Tenten dùng đôi mắt lấp lánh của mình nhìn về phía Lee.

" Cậu sẽ hỏi nhé, làm ơn "

" Hả? ờ...ừm, được thôi "- Lee có chút chần chừ vì sợ chọc Neji giận, nhưng rồi cậu cũng không thể từ chối, ai bảo Tenten là con gái chứ.

" Vậy lát nữa khi ra về tớ sẽ gặp Neji, giờ thì chúng ta cũng phải tập trung học thôi, tớ không muốn thua cậu ấy đâu "- Lee nhìn chăm chăm Tenten, giọng kiên nghị.

" Ừm, vậy cậu quay lên đi, học thôi nào "- Tenten thoải mái.

Nói rồi cả hai tạm bỏ đi ý nghĩ tò mò của mình, mỗi người đều trở về trạng thái nghiêm túc học bài.

Về phía Neji, nhờ tầm nhìn 360° của Byakugan thì không việc gì khó để thấy hai người bạn chung đội đang nhìn mình, nhưng cậu vẫn mặc họ. Điều Neji quan tâm bây giờ là quan sát qua bên phía cửa sổ, nơi đó có một dãy lầu song song với toà nhà bên này. Tại lầu 7 của dãy lầu đó, một hình bóng quen thuộc với đôi mắt trắng tinh khiết cùng mãi tóc xanh đen mượt mà ngắn ngang vai đập vào mắt cậu.

Đó chẳng phải là Hyuga Hinata sao?

Ồ, tại sao Neji lại ngồi đây nhìn qua cửa sổ mãi chứ? Cậu đang chăm chú quan sát Hinata, còn vì sao ư? Cái này phải kể đến một sự kiện của tuần trước.

Hôm đó là vào ngày thứ hai đầu tuần, do các tài liệu quan trọng đã được Neji hoàn tất chu đáo nên trong thời gian đó cậu rất thoải mái. Ban đầu Neji định cùng Naruto và Sasuke luyện tập nhẫn thuật, nhưng hai người cũng phải học tập trên lớp và không có mấy thời gian rảnh rỗi, vì vậy đã từ chối. Cuối cùng Neji đành lựa chọn lên lớp ôn lại kiến thức cũ, cậu không phải là người thích dành thời gian rảnh rỗi cho mình, Neji nghĩ có lẽ sẽ có vài bài học mới nhưng cậu đã lầm, mọi thứ Neji đang tiếp thu vẫn giống hệt như kiến thức cậu ôn trong tháng hè. Trong lúc đang chán nản thì bỗng một lực nước mạnh mẽ đập vào cửa sổ nơi Neji ngồi, khiến cậu có đôi chút giật mình nhìn xuống phía dưới.

" Cậu ta đang ngứa đòn à "- Neji đen mặt.

Phía bên trái của dãy lầu năm Hai là khu vực luyện tập điều khiển chakra dưới nước, đập vào mắt cậu là tên tóc vàng ngu ngốc Uzumaki Naruto và cậu út của gia tộc có địa vị cao trong cường quốc Uchiha Sasuke, thật không khó để nhận ra người làm ra việc này là Naruto, cậu ta còn dám làm ra hành động thân thiết vẫy tay với cậu nữa chứ, Neji đang nghĩ cậu nên rời lớp ngay để xử Naruto luôn không thì thật tốt khi đã có người thay cậu làm việc đó.

" Này em kia ! "- Giọng người đàn ông trung niên cất lên.

Nghe thấy thế Naruto ngưng lại hành động của mình, quay mặt lại nhìn người đàn ông đó, sau đó mặt tái mét thốt lên.

" Là...là quái vật nội quy ! "

" Hửm, cái gì? Em dám gọi tôi như thế à? "- Giọng Ibiki ngày càng trầm, biểu hiện cho việc cơn nổi giận sắp ập tới.

Không để cho Naruto có cơ hội giải thích, ông tiếp tục cất lời.

" Uzumaki Naruto, đây là tiết học, không phải chỗ để em có thể đứng đó làm ra mấy hành động ngu ngốc, em đã vi phạm quy tắc, chờ tôi thông báo lại với thầy Kakashi rồi em sẽ đi theo tôi nhận phạt "

" Nhưng...nhưng mà Ibiki-sensei... "- Naruto lắp bắp, cố tìm lời biện minh hợp lí cho mình.

" Ibiki-sensei? "- Ibiki nghe thế cau mày.

" Không phải là 'quái vật nội quy' nữa à, em cũng sẽ lãnh thêm hình phạt vì không tôn trọng danh xưng của giáo viên "- Ông dứt khoát nói.

" Nhưng...nhưng thầy, tên khốn Sasuke đang đứng ở kia cũng... "- Naruto chỉ tay về hướng góc tường, sau đó cứng họng.

" Đừng có nghĩ ai cũng quậy quá như em "- Ibike mất kiên nhẫn.

Sau câu nói ấy là hình ảnh cậu nhóc tóc vàng bị lôi đi đang dần khuất bóng, Neji bày ra bộ mặt hã dạ, đáng đời cậu ta, tự làm thì tự chịu, tốt nhất là sau này nên bỏ được cái tính cách ngu ngốc của mình đi.

Khi đó cậu tình cờ ngước thẳng lên nhìn về dãy lầu phía trước, một gương mặt quen thuộc bỗng xuất hiện, Neji nhíu mày, đôi mắt trắng pha lẫn chút tím từ màu hoa oải hương, là Hinata? Sau đó Neji mới dần nhận ra, dãy lầu năm hai song song với dãy lầu năm một, chẳng biết do cơ duyên nào mà lớp của Hinata và Neji lại cùng một tầng và còn đối diện nhau, bỗng chốc Neji không tự chủ được mà lại liếc nhìn về phía Hinata lần nữa, lúc này cô đang đứng lên, có vẻ là đang phát biểu một câu hỏi nào đó, bộ dáng ấp úng và tay chân lóng ngóng để minh hoạ điều gì đó khiến Neji bật cười, thì thầm.

" Cô ta đang làm trò gì vậy? thật là ngốc "

Nhưng Neji chợt bất động khi khoảnh khắc thấy Hinata ngồi xuống, mái tóc che lấp một ít vào làn da trắng mịn, cô nở một nụ cười nhẹ, khiến tim Neji đột nhiên đập loạn, cho đến khi giật mình thoát khỏi đó thì Neji liền thôi không nhìn Hinata nữa, tỏ vẻ khó chịu ra mặt.

" Hừ...mình bị cái gì vậy chứ, Hinata, cô đúng là chỉ cần xuất hiện thôi đã đủ khiến tôi khó chịu rồi "

Nhưng cũng kể từ ngày đó, Neji cũng chẳng hiểu tại sao bản thân mình ngày nào cũng đến nơi đây một cách vô thức, và liên tục quan sát Hinata. Mọi hành động, cử chỉ của cô đều được cậu thu vào mắt, khiến trong lòng Neji có đôi phần thoải mái, và cho đến hiện tại Neji vẫn đang tiếp tục quan sát cô như vậy, cậu luôn lấy lí do với thâm tâm mình rằng, đó là đang điều tra xem cô có bí mật xấu hay không để sau này còn có thể bắt Hinata làm tay sai vặt cho mình, và những hành động của cô như một trò hề vậy, có thể khiến Neji giải trí chút thì cũng tốt.

Và cứ thế, hai con người mang nhiều tâm tư, suy nghĩ đến đối phương đang dần được biểu hiện ra, sẽ có mầm cây nào sẽ nảy nở trong họ?

Cảm xúc không thể miêu tả bằng giấy bút, mỗi người đều có tình huống khác nhau để hiểu riêng về nó, liệu cảm xúc Hinata dành cho Neji hay Neji dành cho Hinata có là bước ngoặc lớn trong cuộc đời của hai người chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro