Gặp Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đây là cô chủ Hinata, con hãy qua đó chào hỏi đi nào Neji."

"Cái gì!! cô chủ à? Vú đùa con đúng không? Đấy chẳng phải tên nhóc mới đá con sưng phù cái mũi ư. Thím coi mũi con đây này". - Cậu bé với mái tóc nâu được dưỡng dài, đôi con ngươi trắng tuyết đang ôm cái mũi đỏ chót của mình mang khuôn mặt cau có vì đau.

"Hừ tên tiểu tử thúi, sao ngươi có thể đánh nhau với cô chủ thế hả. Mau cuối đầu xin lỗi cô chủ ngay!!"  Người đàn bà lớn tuổi dùng bàn tay to bự của mình nhấn đầu Neji xuống, như có tảng đá ngàn cân rớt xuống đầu  làm cho cả người của cậu bé gập người chín mươi độ, khuôn mặt vốn đã cau có giờ đây đã hiện thêm nhiều vết hằn be bé nhìn chẳng khác gì một ông cụ non. Khi hài lòng với hành động gập người của Neji, bà vú quay sang Hinata rối rít xin lỗi: "Cô chủ thông cảm thằng bé mới mất cha, mẹ cũng đã qua đời khi nó lọt lòng nên không có ai dạy bảo, thân già như ta không thể nào nói nó cho thông được".

"Haha.. Không sao không sao đường đường là bậc nam nhi ta không chấp nhất". -Giọng nói nhí nhảnh, trêu đùa của cô bé thoát ra làm cậu  không chịu nỗi cơn tức, bất chấp vú sẽ trừng phạt mình ra sao Neji vấn cố thoát khỏi tầm kiểm soát của vú mà hướng tới Hinata mà cấu xé. Thế rồi cả hai bắt đầu trận đấu ác liệt hơn cả chiến trường, đứa thì nắm áo đánh mặt, đứa thì véo má cắn tay.


"Hinata hình như ta đã quá dễ dãi với con rồi nhỉ?"

"Thưa cha...."

"Con biết con là ai không, rảnh rỗi đến đi đánh nhau cho bận tay bận chân luôn nhỉ."


Người đàn ông nghiêm nghị ngồi trên ghế nhìn xuống hai đứa nhóc đang quỳ rạp xuống sàn nhà, mặt mũi thân hình đứa nào đứa nấy bầm tím. Đứng kế bên là bà vú xìu mặt xuống tỏ ra vô cùng hối lỗi vì không ngăn cản được hai đứa nhóc đánh nhau.

 
 
  "Con muốn sau này làm tướng quân sao? Kĩ năng đấu kiếm của con tệ còn tệ hơn cả con trai út nhà Uchiha thì coi chừng cả lính què con còn không có tư cách để làm. Còn không mau đi luyện kiếm! "

"Vâng, thưa cha."

"Còn ngươi, nếu muốn ở trong vinh thự này thì ngươi phải theo nó, luyện kiếm cùng nó, học cùng nó. Dù ngày hay đêm, dù mưa hay nắng cũng phải bên cạnh nó bảo vệ nó. Nghe rõ chưa?"

"Vâng thưa ngài Hiashi-sama"

Neji cắn răng viễn tưởng lại cảnh cậu và Hinata đánh nhau khi nãy rồi nghĩ tới sau này sẽ cùng sinh ra tử với 'thằng nhóc' cô chủ. Cuộc đời thật trớ triêu. Nhưng biết làm sao khi từ hôm nay cậu sẽ làm cận vệ của Hinata nên bây giờ cần phải xin lỗi người ta cho đàng hoàng.

Cứ tưởng rằng con gái của tướng quân sẽ đanh đá khó tiếp cận,  Neji không ngờ rằng khi cậu bước tới gần thì Hinata đã ném cho cậu một thanh kiếm, hỏi cậu biết xài không. Đương nhiên là biết! Hồi sống cha cậu còn sống cha đã dạy cậu rất nhiều thứ mà nam tử hán cần phải có chẳng hạn như bắn cung, luyện kiếm hay cưỡi ngựa... những thứ như thế cậu cũng làm được đôi chút. Cha Neji là một người thầy rất giỏi, cậu chắc chắn đều đó, cho nên dù mới học lấp lửng nửa năm nhưng kĩ năng mà cậu nắm được từ cha không hề ít. Bắt lấy thanh kiếm rồi rút ra khỏi vỏ kiếm. Neji nghiêm túc đứng vào tư thế chuẩn bị.

"Ban nãy là ta sai. Ta không nên đánh nhau với con gái, đặc biệt là  ngươi, tiểu thư ạ. Đấu kiếm với một cô gái monh manh dễ vơ như ngươi ta không nỡ cho nên trận này ta sẽ nhẹ tay"

"Nhiều lời như thế làm gì, xuất chiêu đi"

Trong ánh nắng chiều tà đỏ chót, ngươi đánh ta thủ không phân biết thắng thua, dù những đường kiếm có hơi vặn vẹo nhưng cả hai bóng người đều đồn hết năng lực của mình để chiến thắng. Một người vì niềm kiêu hãnh của bản thân buộc thắng, một người vì không chịu khuất phục dưới trướng nữ nhi, cho tới khi cả bầu trời đã đen kịn đi thì cả hai mới ngưng lại không có kẻ thắng người bại. Hai đứa trẻ nằm xuống cánh đồng bát ngát hoa cỏ dại, có lẽ do đấu kiếm suốt cả buổi chiều nên cả hai hiện giờ đã mệt lã lừ  không buồn lên tiếng. Mãi hồi lâu Neji phá vỡ sự yên tĩnh của trời đêm:

" Tiểu thư này! Là thân nữ nhi sao sức ngươi trâu bò thế hả?"

"Đừng gọi ta là tiểu thư, ngươi sẽ bị cha ta cho một trận nhớ đời đấy. Và ngươi đừng xem ta là điễu yếu đào tơ nữa được không?"

Nhớ lại khuôn mặt đáng sợ của Hiashi ban sáng khi nghe thấy vú gọi Hinata là tiểu thư, Neji khẽ rùng mình. Cảm thấy xót xa khi một cô gái nhỏ nhắn như thế này lại sống dưới thân phận nam nhi, làm cho người ta khó hiểu. Neji muốn biết về chuyện này, nhưng bây giờ chưa phải lúc để hỏi, cậu sẽ lựa thời cơ nào đó để hỏi sau.


"Nè Neji, ta cần một người cũng ta luyện tập kiếm, ta thấy người không tồi nên đồng hành cùng ta nhé?"

"Được thôi, cậu chủ haha"

"Khi không có ai thì gọi ta là Hinata được rồi, hừ."

 

  /Ta sẽ cùng nhau đồng hành tới chừng nào? thưa Hinata sama?/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro