Chương 2 : Sự trở lại của cậu bé ấm áp năm xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyuga Hinata đã sống những tháng ngày cô độc và đen tối như vậy trong suốt 4 năm và chẳng thể có sự lựa chọn nào khác . Nàng dần trở nên suy sụp đến mức không thể tự đi lại được nữa , cơ thể không còn sức đề kháng và thường hay bị ốm liên tục nhiều ngày liền . Dần dần , chẳng còn ai gọi nàng là Công chúa bạch nhãn nữa , nàng cũng không có bạn bè và bị chính gia tộc phớt lờ . Hinata không đòi hỏi một điều gì ở quyền lợi của mình mà chấp nhận sự chà đạp đó . Nàng luôn cảm thấy bản thân vô dụng và không còn xứng đáng với bất kì điều gì tốt đẹp .

Tuy nhiên , dù bất kể đau thương nào ập đến , dù ốm đau bao nhiêu ngày , nhan sắc của nàng không bao giờ tàn phai , dường như đó là niềm an ủi nhỏ nhoi mà ông trời muốn dành tặng cho nàng . Và Hinata cũng chưa từng nghĩ tới cái chết để giải thoát cho mình , nàng kiên cường chống chọi với tất cả mọi đau đớn , chỉ với mong ước một ngày nào sẽ gặp lại chàng thiếu niên anh tuấn năm xưa .

Một ngày mùa thu năm ấy , Hinata bước sang tuổi 16 , đó là thời điểm mà lẽ ra nàng nên được đến trường và chơi đùa cùng bạn bè , thì lại ngồi lặng lẽ trong phòng đan len và hướng đôi mắt không còn nhìn được ra phía cửa sổ . Một cơn gió khẽ thổi qua mang theo tiếng lá xao động nhẹ nhàng , Hinata bỗng đỏ mặt , trái tim đập loạn nhịp , trong cơn gió khi ấy , nàng cảm nhận được những điều ấm áp đến lạ lùng .

Chàng thiếu niên anh tuấn đứng trước mặt nàng , khẽ nhíu mày , năm ấy cả hai đều bước sang tuổi 16 . Cơn gió mang theo mái tóc đen dài và nụ cười hiền dịu . Hinata đặt chiếc khăn len đang đan dở xuống . Neji không nói gì , khoảng cách giữa cả hai chỉ là ô cửa sổ . Cậu nắm lấy bàn tay nhỏ đang run lên vì hạnh phúc của nàng . Một bàn tay ấm áp nắm lấy một bàn tay lạnh lẽo . Cậu như ôm trọn cả trái tim người con gái tóc tím . Hương hoa ngào ngạt nở trái mùa đem theo cả những rung động đầu đời của cả hai . Song không gian chỉ còn lại sự lặng lẽ , Neji khi ấy mới ngỏ lời : Liệu có thể đan cho anh một chiếc khăn len ? Hinata e lệ gật đầu , gương mặt hiện rõ niềm hạnh phúc vô cùng .

Sự xuất hiện ngày hôm đó của Neji hoàn toàn có chủ đích , bởi trước đó , cậu được trưởng tộc Hyuga Hiashi gọi vào nói chuyện , đó không phải là một cuộc nói chuyện bình thường mà liên quan tới cái chết của người cha mình . Khi tất cả sự thật được giãi bày , Neji cũng hiểu rằng nỗi căm ghét của mình khi xưa chỉ là sự thừa thãi . Đêm hôm đó , Trưởng tộc Hiashi đã cầm tay cậu mà khóc , ánh mắt chất chứa rất nhiều nỗi niềm , đặt lên đôi vai chàng thiếu niên 16 tuổi một trọng trách , mà đối với cậu đó là nghĩa vụ cao cả nhất cuộc đời : Xin hãy bảo vệ Hyuga Hinata . Và như vậy , Neji được đặc ân tự do qua lại nhà trưởng tộc . Sự gặp mặt của Hinata và Neji ngày mùa thu năm ấy đã được sự đồng ý của cả đất trời và của người cha hết mực yêu thương con gái mình . Cuối cùng ông cũng tìm được một người thật sự có thể ở bên nàng những tháng năm sau này , dẫu rằng đó có là thứ tình cảm nào đi nữa .

Khác với Hinata , Neji tuy từng sống những tháng ngày cô độc trong thù hận , nhưng cuộc sống xung quanh cậu vẫn tràn ngập sắc màu bởi những người bạn luôn kề vai sát cánh và một mực tin tưởng vào thực lực của bản thân cậu . Neji chấp nhận những người bạn đó không chỉ bởi họ nể phục và gọi cậu là thiên tài , mà bởi họ đã đem đến rất nhiều niềm vui cho cuộc đời nhàm chán . Có đôi lúc , trong những giờ học hay những cuộc vui bạn bè , trong đầu cậu lại luẩn quẩn một vài suy nghĩ về Hinata , không biết cô bé năm ấy có bao giờ biết đến những niềm vui bạn bè như thế hay không ? Hay cuối cùng chỉ sống với sự cô đơn tột cùng ? Có lẽ bởi sự quan tâm mà Neji dành cho nàng là quá lớn , mà cậu chấp nhận trọng trách của Hiashi .

Neji gặp lại Hinata sau 4 năm dài nàng nhốt mình ở trong phòng , giữa bọn họ chỉ dừng lại ở cái nắm tay là bởi cơ thể trưởng thành không cho phép cậu bước qua được cánh cửa sổ như năm 12 tuổi . Song họ cảm nhận được rõ những gì mình đang nhận được của người kia . Hơn cả cái gọi là tình cảm anh em , một thứ cảm xúc hỗn tạp kì lạ và khó nói lên lời .

Việc đầu tiên Neji muốn làm chính là tự tay nấu cho Hinata một bữa sáng . Không phải chỉ là một bữa sáng , mà sau này cậu muốn ngày nào cũng có thể tự tay chuẩn bị đồ ăn cho nàng . Cậu muốn Hinata cảm nhận được sự ấm áp của bản thân mình , chứ không phải là sự sợ hãi . Nhiều năm về trước , Hinata từng sợ cậu , ấy là thiên tài Hyuga Neji băng lãnh . Neji từng hỏi người giúp việc trong nhà , thậm chí là Hanabi rằng rốt cuộc nàng muốn ăn gì . Nhưng tất cả những câu trả lời đều là không biết . Một phần do tính cách của mình , Hinata không muốn đòi hỏi mọi người bất cứ điều gì , nàng luôn cảm ơn những trước ân huệ của mọi người . Cho tới thời điểm bị mù , Hinata chính là ánh mặt trời của gia tộc Hyuga .

Neji gõ cửa phòng ba tiếng liền không thấy câu trả lời , cậu tự mình đẩy cửa bước vào . Hinata đang ngủ , đôi mắt nhắm nghiền vì mệt mỏi . Neji cảm nhận rõ cả những đau thương mà nàng phải mang theo nhiều năm tháng kể cả trong giấc ngủ tưởng chừng là bình yên nhất . Cậu không muốn đánh thức người con gái trước mắt , định lặng lẽ rời khỏi phòng chờ nàng dậy . Bỗng tiếng nói trong trẻo phá tan bầu không khí giữa hai con người .

" Neji ... anh đừng đi ... "

Tất nhiên cậu biết , đó chỉ là lời nói vô tình nàng buông ra trong giấc ngủ , song không thể nào kìm lòng . Neji bước lại gần Hinata , vuốt nhẹ mái tóc tím mang hương hoa dìu dịu rồi thì thầm : Những tháng năm sau này xin cho anh đặc quyền được bù đắp cho em . Neji nói như vậy rồi lặng lẽ rời khỏi phòng mà không hề biết rằng Hinata trong lúc nửa tình nửa mơ đã nghe trọn lời nói chân thành ấy . Và những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt yêu kiều của nàng .

Vì nhiệm vụ của nhóm , Neji bắt buộc phải rời đi sớm hơn dự định ban đầu . Hinata tỉnh dậy là khi trời đã rất sáng rồi , ánh nắng xuyên qua căn phòng , nhưng nàng đâu thể cảm nhận được bất kì tia nắng nào . Nàng cũng không thể tự đứng dậy , bởi vậy luôn phải trông đợi sự giúp đỡ của người giúp việc . Hôm ấy , Hinata cảm nhận rõ được sự kì lạ trong giấc ngủ của mình , một bàn tay quen thuộc vuốt tóc nàng , và rồi một lời nói chân thành ấm áp mà chính nàng cũng không biết rõ là thực hay là mơ . Nhưng chắc chắn rằng sáng hôm ấy , người giúp việc đã không đánh thức nàng như thường lệ . Hinata không muốn phiền tới công việc của bất kì ai trong nhà , nàng ngồi trên giường và cứ ngồi như vậy cho tới khi người giúp việc xuất hiện để đánh thức mình .

" Tiểu Thư Hinata có lẽ sáng nay đã không biết . Sự đánh thức chậm trễ của tôi vốn là có nguyên do cả . Hyuga Neji đã tới đây từ rất sớm để chuẩn bị bữa sáng cho Người , chỉ là không hiểu tại sao lại không nỡ đánh thức Tiểu Thư . "

" Vậy sao ? Vậy bây giờ anh ấy có còn ở đây không ? "

" Cậu ấy đã rời khỏi đây từ sớm để đi làm nhiệm vụ rồi , trước khi đi còn dặn dò tôi để ý sức khỏe của Tiểu Thư Hinata thật cẩn thận nữa . "

Hinata không đáp lại mà chỉ lặng lẽ cúi đầu , giương mặt phảng phất một nỗi buồn có tả . Nàng giống như đang tự trách bản thân nếu có thể thức dậy sớm hơn , đã gặp được Neji rồi .

Người giúp việc bày trước mặt Hinata bữa sáng mà Neji đã cất công chuẩn bị . Song với trở ngại lớn về đôi mắt , mọi sự ăn uống của nàng đều trông chờ ở người khác , cũng bởi Hiashi không muốn con gái đáng thương của mình phải động tay mò mẫm đồ ăn một cách khó khăn . Suy cho cùng , dù không còn được Gia tộc công nhận , nhưng cách mà mọi người đối xử với nàng , vẫn hệt như một nàng công chúa .

Hinata ăn tất cả đồ ăn mà Neji đã làm , trong lòng cảm thấy vô cùng hạnh phúc thậm chí còn cảm thấy vừa miệng và ngon hơn hẳn mọi đồ ăn trước kia nàng từng thử qua . Người giúp việc cảm nhận được sự thay đổi trên gương mặt nàng mà cảm thấy vui vẻ lây .

" Neji nói từ nay về sau đồ ăn của Tiểu Thư sẽ do một tay cậu ấy chuẩn bị . "

Trong lòng Hinata lúc ấy , một cảm giác hạnh phúc hơn bao giờ hết khẽ chảy qua , sau nhiều năm , đó là khoảnh khắc nàng cảm nhận được niềm hạnh phúc lớn lao hơn bao giờ hết .

かがみウチは - 14/7/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro