Oneshot : Đôi Khi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Naruto-kun..." Hinata khuỵ xuống sau đòn tấn công chí mạng của Thập Vĩ với hàng ngàn thanh gỗ phóng về phía cô. Máu chảy dài xuống chân cô, rồi bắt đầu lan tỏa xuống mặt đất. Tràn lan.

Naruto cố gắng lê bước chân run rẩy của mình về phía Hinata. Đôi mắt cậu đỏ ngầu, nhưng cậu phải kiềm chế, cậu không được khóc, không được để bản thân mình yếu đuối. "Hinata, cậu... sao lại che cho tớ ?"

"Cậu là niềm hy vọng của chúng ta,Naruto-kun" Hinata mỉm cười. "Bảo vệ cậu là nhiệm vụ của tớ."

Hinata ôm lấy vùng bụng bị những thanh gỗ đâm xuyên qua, cô đưa bàn tay bê bết máu lên và khóc. "Tớ không thể ôm cậu vì tay tớ bây giờ rất bẩn, cậu sẽ dính máu lên quần áo cậu mất."

"Ai mà quan tâm chuyện đó !" Naruto ôm Hinata vào lòng, mặt đẫm lệ. "Làm ơn,Hinata,sao cậu ngốc vậy ?"

"Tớ không ngốc, Naruto, tớ không hề. Tớ chỉ muốn bảo vệ cậu, vì lời hứa năm xưa, tớ sẽ làm tất cả để thực hiện nó."

Hinata nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt Naruto và mỉm cười lần nữa. Cô như một thiên thần đang che chở cho Naruto, che chở cho người bây giờ đang mất đi chính mình. "Bình tĩnh, Naruto, tớ vẫn còn nói chuyện với cậu đây, tớ chưa chết."

"Làm ơn... Cứu hộ đâu ? Y tế đâu ? Mấy người đang bận cái gì mà thấy người trọng thương không cứu? Hinata, xin cậu..." Naruto cố gắng gạt đi nước mắt thấm đẫm gương mặt cậu. "Hãy tát tớ đi, véo tớ, làm tổn thương tớ,để cho tớ biết rằng tớ đang mơ, rằng tớ đang chìm trong giấc mộng rằng tớ đang mất cậu !"

Hinata khẽ lắc đầu, tựa đầu vào vai của Naruto, trong khi cậu đang đỡ cô nằm xuống 1 cách thoải mái, mắt nhắm hờ. "Chiến tranh là vậy đó, Naruto. Phải có người chết,người sống, song cũng có chiến thắng,thất bại."

Cô cảm thấy có dòng nước ấm nóng đang chảy xuống chân mình. "Neji- niisan ?" Cô thốt lên thật nhẹ nhàng, nhẹ nhàng như một bài hát mà lúc nhỏ mẹ cô hay hát để ru anh ngủ.

"Hinata-sama." Anh đáp. Anh không ngước lên nhìn cô,anh chỉ lặng lẽ cúi đầu. "Người đã hoàn thành nhiệm vụ của mình."

"Neji-niisan,đừng khóc. Em rất đau lòng khi thấy anh khóc."

Lại một khoảng lặng giữa ba người.

"Em đã từng rất yêu Naruto."

Cô dốc hết sức lực để nói. Hơi thở cô ngày càng khó khăn.

"Em đã từng liều mạng đấu với Pain, tất cả là vì Naruto."

Neji nắm lấy tay cô. Anh vẫn cúi xuống đất.

"Em đã từng tỏ tình Naruto, nhưng có vẻ cậu ấy không bận tâm cho lắm."

Naruto khóc. Cậu phát ra vài tiếng nấc nhỏ, đôi mắt mở to. "Xin lỗi, Hinata..."

"Tớ biết câu trả lời mà. Chỉ là... chỉ là tớ... tớ cảm thấy có lỗi, vì tớ đã không còn yêu cậu..."

Hinata hướng mắt về phía Neji,đôi mắt oải hương nhắm hờ trông thật buồn.

"Người đã cho tớ biết mùi vị đắng cay, người đã cho tớ những niềm vui hạnh phúc, người cho tớ những bài học, người cho tớ biết rằng tớ cũng đang yêu anh ta."

Hinata thở dài.

"Neji, nhìn vào mắt em."

"Hinata-sama" Anh khẽ thốt ra tiếng nói, rồi ngước lên nhìn cô.

Cô vuốt lọn tóc ra sau lưng. "Đôi khi nhìn vào mắt nhau, em cũng có thể biết rằng ai mới là người em yêu thật sự. Đôi khi chỉ với một cái nắm tay thôi, nó cũng khiến trái tim em xao xuyến."

"Neji, em yêu anh. Em yêu anh không như cảm giác một cô em họ yêu người anh của mình. Em yêu anh với tư cách là một cô gái yêu một chàng trai."

Anh bắt đầu khóc, anh khóc thật lớn, bàn tay xiết chặt tay cô. "Đừng nói nữa, Hinata,anh xin em."

"Em yêu anh."

Hinata dốc hết sức nói lần cuối. "Anh có một đôi mắt thật giống em."

"Phải phải, Hinata... anh có đôi mắt thật giống em, thật... thật giống em..." Neji hét lên. "Làm sao đây Hinata, làm sao đây Hinata khi anh cũng yêu em !"

Cô nằm đó,nằm trong vòng tay ấm áp của Naruto và mỉm cười. Nụ cười thật đẹp và êm dịu.

Cuối cùng đến chết, cô cũng không thể chết trong tay người cô yêu thật sự.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro