1 | Thương hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm..

Mùa xuân anh đào lại nở rộ dưới ánh dương tà sớm chiều. Đã hai năm rồi nhỉ, mọi thứ chỉ như lướt qua như khoảng tích tắc hiện diện trên đồng hồ

Mười sáu trăng tròn, thời điểm kết tinh huyền sắc mê người của mọi nữ nhân. Haruno Sakura tại thời điểm này càng khiến bao người "chết yểu" vì sự yêu kiều đó

Tựa hồng anh đào đặt lên mái tóc,điểm xuyến tinh xảo cho đường nét khuôn mặt khả ái. Phỉ thúy bích ngọc bừng sáng năng động vốn có của cô gấp bội

Có ai thấy xinh đẹp nữ nhân Haruno mà không ngoảnh nhìn

.
.
.

Nhưng trước đó thời gian, đã ai biết được từng ẩu kích tâm lí của cô kịch liệt dồn dập cô mỗi ngày

Ông bà Haruno, Kizashi và Mebuki bị sát hại khi đang làm nhiệm vụ chuyển giao tin tức cho quân chủ lực đang hỗ trợ Băng Quốc

Không lành lặn xác thịt được đưa về khiến cô phải nôn khan nghẹn họng.

Không còn tính người!

Tay chân lìa khỏi thân ảnh sơ xác, như thể họ bị cắt đi tứ chi trong tình trạng tỉnh táo, đều đó.. khác nào tra tấn !

Mọi cuộc khám nghiệm tử  thi đều được Tsunade tin tưởng bàn giao cho Sakura  nhưng hôm ấy, ngày mà cô không thể làm được gì có ích cho cô, ba mẹ cô và Làng Lá...

Lễ tan sao, ừm không thể diễn ra, vì đang là thời khắc khó khăn. Quá đáng hơn là ông bà Haruno còn không được khắc tên lên bia đá tưởng niệm và lí do khốn nạn nữa mà đám trưởng lão đưa ra là vì họ chưa hoàn thành nhiệm vụ, khiến quân chủ lực trì hoãn trận đấu.

Nực cười a.

Vài tuần sau đó, đám quản lí bộ tài chính bên công đoàn đều đến làm phiền cô. Số tiền mà mẹ cô đã vay vốn cho cô ăn học đều được đổ lên đầu cô

Một khoản nợ rất lớn, một thiếu nữ chưa hiểu chuyện như cô có thể gánh vác nổi ư? Thật không thể được

Một tên với cái choàng đen dài cùng sấp giấy tờ trong tay hướng đến cửa nhà Haruno. Gõ cửa mạnh tay cùng tiếng réo oanh liệt vang lên

- Cô Haruno ! Cô Haruno, tôi biết cô ở trong đó, hãy ra đây đi

Co rúm một góc khuất sau kệ tủ đựng giày, không dám thở, tim cô nghẹn nữa rồi. Nhưng không sao... gã ta sẽ đi sớm thôi

Như dự tính sau mười phút náo loạn không nhận được sự phản hồi từ ai, gã ta thở dài cố gắng nhồi nhét mớ giấy tờ vào hòm thư rồi cất bước rời đi. Thấy đã qua thời gian dài Sakura lén hé cửa gom nhanh mớ giấy trong hòm thư rồi hì hục vào nhà

Hay thật, nếu sau một tháng nữa chưa thanh toán số nợ họ sẽ siết nhà cô. Thế khác nào đẩy người khác vào con đường cùng, cô chưa muốn làm người vô gia cư đâu.

Sợ hãi buông lỏng tay làm đống giấy rơi rớt xuống nền sàn lạnh lẽo.

"Cốc cốc"

Giật mình ngước lên, gã đó chưa đi à, tha cho cô đi nay đã đủ mệt mõi rồi.

- Sakura, mở cửa hoặc tôi xông vào

Định hình một chút thì cũng nhận ra sự khác biệt, không chần chừ đứng lên kéo khóa sắt để cánh cửa hé mở.

Hảo soái nam nhân tóc đen dài mượt hiện ra, đôi mày có chút nheo lại khó chịu vì sự chậm chạp của cô.

Nhận ra ngay liền cười tươi một nụ hoa đáp lễ cũng như xin lỗi vị nam nhân trước mặt

- Neji, xin lỗi cậu

Tạm hài lòng nhưng không thể hiện rõ, anh đẩy cửa bước vào trong chẳng khách sáo. Nói sao nhỉ, anh đã đến đây thường xuyên nên tự nhiên cũng phải

Đừng suy nghĩ nhiều, chỉ là cái cậu Uzumaki kia trước khi đi huấn luyện xa liền nằng nặc năn nỉ cậu chăm sóc cho Haruno vì hàng tá lí do cậu không để tâm. Ngồi gần một tiếng cuối cùng đã thành công thuyết phục anh giúp cậu trong việc này.

...

- Cháo, ăn đi

Đặt xuống mặt bàn bừa bộn sách vở một hộp cháo nóng hổi rồi nhàn nhã bảo

Cứu tinh đây rồi, cô cũng đang đói meo bụng đây,không ngại liền ngồi xuống giải quyết gọn gàn hộp cháo trong năm phút

Nhìn cô ăn ngon miệng anh hài lòng cũng hài lòng đôi ba phần. Bắt tay vào việc làm thường ngày, dọn dẹp nhà cửa giúp cô.

Mỗi hôm đều có dáng hình Tộc nhân Haruno xuất hiện ở bệnh viện, tối mày tối mặt bận rộn với nhiều ca phẫu thuật hay điều chế nghiên cứu độc dược nên nhà cửa sạch sẽ đều nhờ vào một tay Tộc nhân Huyga. Anh đã quen với cuộc sống gọn gàng nên không thoải mái khi thấy nơi mình đặt chân đến có vết bẩn, và việc chăm sóc cho vị tiểu thư ở tộc chính cũng khiến anh thích nghi với việc này hơn

Ngượng ngạo nụ cười vươn nhẹ cánh môi Sakura

- Neji, cậu không cần giúp tớ nữa đâu. Vài tuần nữa nơi này sẽ về tay công đoàn của Konaha thôi

Khựng một chút hành động đang diễn ra nhưng rồi lại tiếp tục làm việc mà không chú ý đến cô

- Neji!

Sau tiếng nói bạo của cô vẫn không có phản ứng gì.

Anh không thuộc hạng gia tộc phú quý.Cái danh tự Thiếu Gia Huyga do tộc của anh được biết đến nhờ huyết kế giới hạn lấy đâu ra chút tiền mọn phụ cô

Chẳng hay lại do thương hại mà nên?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro