Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura đã quá mệt mỏi với cuộc sống lặp đi lặp lại của mình, như thường lệ, cô dậy vào 6 rưỡi sáng, vệ sinh, ăn sáng và tới bệnh viện lúc 7h30 phút.

Công việc của cô vẫn loanh quanh tại văn phòng riêng, phòng bệnh và đống giấy tờ chán ngắt.

Thế mà đùng một cái, vẫn như mọi ngày, Sakura chữa bệnh và tự nhiên cô lòi ra một người bạn trai.

Đúng vậy, bạn trai hàng thật giá thật, đẹp try và còn cực kì quen thuộc đang ngồi trong phòng kia kìa. Sakura ra ngoài và cố gắng hít thở từng ngụm không khí trong lành.
_______________________

Hyuga Neji- Thiên tài tộc nhân Hyuga bị thương ở đầu sau một trận chiến, cô chữa trị vết thương không mấy nghiêm trọng của anh ta, cả quá trình suôn sẻ tới mức hoàn hảo. Thế nhưng, khi cô đang viết nốt bản báo cáo tháng trong phòng làm việc, Lee đã chạy tới và nói rằng Neji đang tìm cô.

Cô vừa đi vừa thắc mắc trong đầu, Neji tìm cô làm gì? Cô và anh có thể nói là quen nhau, đôi chút. Cô từng thực hiện vài nhiệm vụ cùng Neji, cảm nhận của cô về anh chính là nề nếp, cứng nhắc và nghiêm túc. Cô từng nghĩ rằng Neji quá im lặng, đối với một người nói nhiều như cô thì khá là khó ở chung. Nhưng ngược lại, Neji cũng là một người đồng đội đáng tin cậy và mạnh mẽ.

Suy nghĩ vớ vẩn xong thì cô cũng tới phòng bệnh của Neji, trong phòng còn có thầy Guy, TenTen và Shikamaru, mọi người chào hỏi khi Sakura bước vào phòng.

Cô mỉm cười và bước tới gần giường của anh chàng bạch nhãn, cô thấy ánh mắt Neji nhìn mình, chăm chú và có gì đó rất kì lạ.

-"Cậu tìm tôi sao, Neji-san?"

Cô thấy đôi môi bạc đối diện hé mở, và Sakura nghĩ bản thân thật khốn nạn khi trong đầu nghĩ rằng bệnh nhân của mình thật đẹp trai và gợi cảm, ngay cả khi anh ta đang nhợt nhạt vì vừa tỉnh dậy sau hôn mê.

-"Anh muốn về nhà, Sakura!"

Sét đánh giữa trời quang, Sakura cứng đờ tại chỗ. Cô nghe nhầm phải không nhỉ? Xung quanh tĩnh lặng lạ thường, mọi người đều quay mặt lại đây với vẻ mặt bất ngờ đến khó tin. Nội tâm cô kêu gào rằng mình đã nghe nhầm.

-"C-Cậu nói gì cơ Neji-san?????"

Bạch nhãn nhìn cô có chút khó hiểu, nhắc lại câu nói:

-"Anh muốn về nhà, anh đã khoẻ hẳn nên không cần nằm ở bệnh viện, Sakura"

Như một quả bom hẹn giờ đang đếm ngược 10 giây, Sakura lắp bắp trả lời:

-"C-cậu chưa thể về được, vừa tỉnh lại sức khoẻ cậu chưa ổn định để về đâu, Neji-san"

-"Em ở nhà theo dõi và chăm sóc cho anh là ổn mà, Sakura"

Mọi người trong phòng dường như đều im lặng, mọi chuyện đang đi về một hướng mất kiểm soát, không khí kì lạ bao trùm cả căn phòng.

Lee là người đâu tiên lên tiếng trong khoảng lặng:

-"Cậu nói gì vậy Neji, sao xưng hô của cậu với Sakura lạ vậy??"

-"Chúng tôi đang bên nhau mà, Lee."

Neji trả lời ngay sau đó, anh chàng dường như coi đó là điều hiên nhiên mà nói, bỏ qua Sakura với đôi mắt lục bảo mở to, và cả cơ thể cứng đờ như một con rối đứt dây.

Mọi chuyện sau đó diễn ra như nào cô không rõ nữa, trong trí nhớ ít ỏi của Sakura là cô đã rời khỏi phòng, mặc kệ sự bàng hoàng của những người bạn, bằng sự chuyên nghiệp của một y nhẫn giỏi nhất nhì làng Lá, cô biết Neji đã sảy ra chút gì đó về trí nhớ, cô vội vã đi tìm sư phụ của mình- cô Tsunade. Cô không tài nào khám bệnh cho tộc nhân Hyuga khi khuôn mặt anh nghiêm túc với đôi mắt dịu dàng luôn nhìn theo cô.

Và sau đó cô Tsunade tới, sư phụ cô bước vào phòng, không lâu sau bà trở ra với một tin tức mà sau này có thể thay đổi cả cuộc đời Sakura.

———————————
Tớ gặp khó khăn trong phần mở đầu của câu truyện, tớ mong rằng nó sẽ ổn 😪😪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro