Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura đã dùng hết cả 3 ngày nghỉ của mình cho việc ăn, ngủ, đọc sách và uống thuốc. Những giờ phút được thả lỏng khiến cả cơ thể cô như được thay một nguồn năng lượng mới.

Sakura trở lại bệnh viện vào sáng sớm ngày thứ 7, đáp lại những lời chào và nở một nụ cười mỉm đầy xinh đẹp. Sakura ngồi trong phòng làm việc, thả lỏng người dựa vào ghế và vươn vai. Văn phòng của cô có phong thuỷ rất đẹp, cửa sổ hướng về phía nam, có thể nhìn ra phía đường phố nhộn nhịp và cổng của bệnh viện từ phía xa xa.

Và trong lúc vô tình, cô nhìn thấy Neji đang bước vào cổng bệnh viện. Sakura nheo nheo mắt, anh vẫn mặc bộ đồ thường ngày. Mái tóc được buộc về phía sau. Dáng đi thẳng tắp và khuôn mặt lạnh nhạt. Nữ y nhẫn mê mẩn ngắm nhìn hình dáng mà trong lòng luôn nhớ thương, tới khi bóng anh khuất sau mái nhà.

Sakura thu hồi tầm mắt, hôm nay là lịch hẹn tái khám của Neji. Đôi môi hồng bật ra một tiếng thở dài khó phát hiện, cô chống tay xuống cằm mà tâm trí trôi đi tận nơi đâu, cô nghĩ cô không nên chạy tới gặp anh lúc này. Trong tiềm thức, Sakura trốn tránh gặp anh, như một cách trốn chạy khỏi sự thật..
_______________________
Neji gõ cửa văn phòng, trong phòng nhanh chóng phát ra tiếng nói của người phụ nữ trưởng thành:

-"Mời vào"

-"Chào ngài"- Neji cất tiếng khi thấy người phụ nữ tóc vàng đang cặm cụi trước những đống giấy tờ lộn xộn.

-"Ồ, Neji đấy à. Ngồi ghế và đợi ta một chút nhé!" -Stunade đưa tay chỉ tới chiếc ghế trước bàn khi đôi mắt bà vẫn chăm chú vào đống giấy tờ.

-"Cậu thấy sao rồi? Hiện tại cậu còn cảm nhận thấy những cơn đau không?"

Neji ngồi xuống ghế, anh dừng lại đôi chút và bắt đầu nói:

-"Tôi gặp những cơn đau vào vài ngày trước, những mảnh kí ức ban đầu khá lộn xộn, tôi cố gắng nhớ lại và sắp xếp chúng. Hiện tại thì cơn đau không còn quay lại nữa"- Neji nhìn ra cửa sổ, nói tiếp:

-"Senju-sama, tôi nghĩ rằng mình đã nhớ lại."

Người phụ nữ tóc vàng cuối cùng cũng ngẩng đầu lên khỏi đống giấy tờ, ánh nắt bà dừng trên sườn mặt của chàng trai trẻ. Stunade vừa bước ra khỏi bàn làm việc vừa nói:

-"Cậu bình phục nhanh hơn tôi nghĩ!"

Neji nở một nụ cười chế diễu kín đáo:

-"Phải không?"-Anh tựa người vào lưng ghế, Stunade nghe thấy sự phiền não và đôi chút bất đắc dĩ trong giọng nói của chàng trai.

-"Tôi nghĩ Sakura không cần thiết phải làm thế!"

Stunade tiến lại gần tộc nhân tộc Hyuga, ánh sáng xanh lục quen thuộc xuất hiện:

-"Tôi sẽ kiểm tra lại cho cậu."- Bà nói tiếp:

-"Con bé cần làm thế, Hyuga. Cậu tỉnh dậy và khẳng định mối quan hệ của cậu và con bé. Thuận theo suy nghĩ của cậu và điều trị từ từ là một cách tốt nhất."

Giọng nói của bà nghiêm túc, trong khi bàn tay đang chậm rãi lướt qua từng vùng trên đỉnh đầu của tộc nhân Hyuga.

-"Ngược lại nếu như phủ định suy nghĩ của cậu, rất có thể dẫn tới những hậu quả không đáng có. Không thể không nói, Sakura đã gián tiếp giúp cậu hồi phục nhanh hơn."

Neji im lặng, anh thật sự đã muốn bật thốt ra rằng anh không muốn hồi phục. Thật ngu ngốc. Khuôn mặt của Sakura đôi khi hiện lên trước mắt, thế nhưng sau khi nghĩ tới việc cô chỉ "giúp" anh hồi phục, mọi mộng tưởng lại bay biến.

-"Sakura thật sự đã diễn tốt công việc của mình."

Tay của Stunade dừng lại giữa không trung, vài giây sau, bà hạ tay xuống. Tiến về chiếc bàn làm việc, và nói:

-"Cậu không còn gì đáng ngại, hồi phục rất tốt."

Vị hokage tiền nhiệm ngồi xuống bàn, và lấy giấy bút viết lách gì đó, có thể là bệnh án của Hyuga Neji.

-"Còn một chuyện nữa."-Stunade tiếp lời khi viết xong, bà ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào đôi bạch nhãn trước mắt.

-"Sakura là học trò của ta, tính cách của nó ta là người hiểu nhất. Rất chăm chỉ và mạnh mẽ, nó thẳng thắn và khá nóng nảy. Hyuga, con bé không phải một người biết diễn kịch, và nó là một đứa rất hay bày tỏ tình cảm của mình ra bên ngoài, ta đôi lúc còn lo lắng đó là điểm yếu khi đối diện với kẻ địch của con bé.."

Người phụ nữ tóc vàng sau khi nói xong lại cặm cụi vào đống giấy tờ:

-"Vậy thôi. Cậu có thể về rồi. Và cậu cũng không cần quay lại tái khám nữa!"

Neji đứng dậy khỏi ghế, nói với người đang không ngừng viết lách trước mặt:

-"Chào ngài và cảm ơn ngài."

Neji rời đi, Stunade ngẩng đầu khỏi trang giấy, ánh mắt bà xa xăm và mang chút suy nghĩ:

-"Sakura, ta chỉ giúp con được đến thế thôi. Còn lại còn phải dựa vào 2 đứa vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro