Chương 17: Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura tới văn phòng vị sư phụ yêu quý của mình, và mặc dù đã ngờ ngợ ra từ trước nhưng khi cô biết được việc Neji đã nhớ lại tất cả từ chính miệng cô Stunade, trái tim đang treo lơ lửng của cô vẫn bị kéo xuống dày xéo một lượt.

Sau đó dường như cô gái hoa anh đào đã sock khi nhận thấy có một ngọn lửa đen tối nhen nhóm trong lòng mình, cô không muốn anh nhớ lại.. cô muốn cùng anh trải qua năm tháng ở bên nhau, ngọt ngào và thơ mộng..

Ai đó sẽ cho rằng Sakura ích kỉ, cho rằng cô là một con khốn thiếu thốn tình cảm, nhưng cô mặc kệ, cô vẫn sẽ tham vọng chút yêu thương từ anh. Tham vọng cái cách mà anh bước vào cuộc sống của cô một cách dịu dàng, trao cho một cô gái chưa bao giờ biết tới cảm giác được yêu thương và nâng niu hiểu được cảm giác ấy là như nào.

Thế nhưng, nghĩ lại hôm nay anh rời đi mà không một lần gặp mặt khiến cho vết thương cũ từ quá khứ của cô lại bị lôi ra ngoài ánh sáng mà rạch ra một lượt..

Sakura tan làm sớm hơn 30', cô chẳng còn đâu tâm trí mà làm việc nữa, cô cần một người nào đó để thoả lòng mình, nếu không có lẽ cô sẽ ngột ngạt đến chết, chết trước khi Neji trở về và gặp cô...
_______________________
Khoảng thời gian mới đầu Neji bị mất trí nhớ, Ino cũng đã được Sakura kể cho nghe về chuyện này. Ban đầu cô gái tóc vàng còn đùa cợt Sakura rằng tự nhiên vớ được anh bạn trai từ trên trời rơi xuống. Cô gái tộc Yamanaka cũng đã bắt gặp Sakura đi cùng bạn trai Hyuga trên đường phố, nhìn người bạn thân từ nhỏ của mình sánh vai bên người con trai ấy.. Ừm.. cảm giác trong lòng Ino vừa vui mừng vừa cảm động. Ino vẫn luôn nghĩ, Sakura đáng nhận được tất cả những điều tốt đẹp hơn nữa sau những gì cô đã phải trải qua và chịu đựng...

Thế nhưng.

Khi nhìn thấy người bạn thân ấy tiến tới trước mắt cô, khoé mắt đỏ hoe, đôi môi mím lại và sự mệt mỏi lan toả trên vầng chán.. Ino cũng bật dậy khỏi thực tại.

-"Ino, tớ trôi nổi trong thực tế và mộng ảo, tớ bị sự ngọt ngào của cơn mơ nhấn chìm xuống đáy vực sâu, rồi lại bị thực tại tàn bạo kéo lôi lên khỏi đáy vực.. Ino, tớ động tâm rồi, động tâm với người không nên động tâm. Đáng ra tớ nên thức tỉnh sớm hơn, trước khi mọi chuyện thoát khỏi khống chế và thành ra thế này.."

Cô gái tóc vàng ôm lấy Sakura, đã từ rất lâu trước đây Sakura cũng từng trải qua một giai đoạn khủng hoảng như vậy- ngày tháng mà Sasuke Uchiha rời đi và để lại một người con gái đau đớn tới xé lòng.

Mãi sau này, Ino đã thật cảm thấy yên lòng khi Sakura buông xuống được đoạn tình cảm ấy, cái ngày mà Sakura nói tình cảm của cô đối với Sasuke đã phai nhạt chẳng còn gì ngoài tình đồng đội, có trời mới biết Ino đã nhẹ nhõm như nào.

Sakura xứng đáng để nhận một tình yêu tốt hơn.

Đưa tay ôm lấy má của cô bạn thân, Ino nhìn thẳng vào mắt Sakura:

-"Sakura, cậu sẽ không khống chế được tình cảm của mình, ngay thời điểm cậu chấp nhận bên cạnh Neji, trái tim của cậu đã không còn là của cậu nữa. Dũng cảm lên, chỉ có chính cậu mới nắm bắt được hạnh phúc của cuộc đời cậu thôi.."

Sakura cũng muốn mình dũng cảm, cũng muốn nắm lấy anh. Nhưng cô lại sợ hãi, sợ ánh mắt anh nhìn cô đầy phiền chán, hay một cái quay lưng dứt khoát và lạnh lùng..

-"Ino, tớ sợ.."

Ino chăm chú nhìn cô bạn thân, trả lời:

-"Tại sao?"

-"Vì Neji không thích tớ."-Sakura cúi mặt, giọng điệu cô chán nản làm Ino ngứa ngáy.

-"Anh ta nói vậy à?"

-"Không.. Nhưng anh ấy bỏ đi làm nhiệm vụ rồi."-Sakura trả lời cô..

Một cái đánh mạnh vào vai khiến Sakura xuýt xoa, lời nói tức giận của Ino vang lên khắp cửa hàng:

-"Anh ta đi làm nhiệm vụ liền có nghĩa là anh ta không thích cậu? Biết đâu Neji có việc khẩn cấp thì sao? Sakura, tại sao cậu không thử một lần nữa? Nhìn qua là biết anh ta là một tên nghiêm túc cứng ngắc chẳng biết cách bày tỏ tình cảm rồi. Cậu mạnh mẽ, xinh đẹp và tài giỏi hơn ai hết, hãy tự tin và kéo lấy anh ta về phía cậu trước khi bị một con nhỏ từ đâu chui ra cuỗm mất anh ta đi.."

Sakura cười cười, Ino tích cực thật đấy, nói vài câu đã truyền cho cô năng lượng rồi, nhưng mà.. cũng vô ích thôi.

-"Tớ hiểu, Ino. Tớ sẽ thử.."

Ino nhìn bộ dạng của nàng y nhẫn là biết cô chẳng nghe lọt chữ nào rồi, cô chống nạnh:

-"Rồi rồi, không biết hiểu của cậu là hiểu gì nữa. Tớ sẽ gõ vỡ đầu cậu nếu tớ còn thấy bộ dạng mệt mỏi này của cậu một lần nữa. Hãy biết sử dụng nhan sắc của mình đi, đồ trán vồ!!!"
_______________________

Sakura rời đi với một bó tường vi tươi mới trong tay, cô mỉm cười. Ino luôn quan tâm cô theo một cách riêng, và cô cảm thấy thật thoải mái khi ở cạnh người bạn thân nhất..

Dù sao thì vẫn cảm ơn cô ấy, nỗi lòng nặng trĩu của cô được xoa dịu đôi chút, nàng y nhẫn tóc hồng dạo chơi trên con đường quen thuộc, chỉ là hôm nay thiếu mất một bóng hình..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro