Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Neji loanh quanh trong thư phòng của mình, anh đã dưỡng thương được 3 ngày. Nơi anh ở lại nhiều nhất chính là căn phòng mà 3 mặt là sách, sách và sách. Ngồi xuống ghế, ánh mắt của anh va vào chiếc hộp nhỏ trên mặt bàn.

Một chiếc trâm cài tóc pha lê trong veo và xinh đẹp, Neji đã hàng trăm lần tưởng tượng nó sẽ tuyệt vời như nào khi nó được gài trên mái tóc màu hồng anh đào..

Neji nở nụ cười, anh không phải một người thích cười nói. Việc được rèn dũa từ khi còn nhỏ đã khiến anh mang một tính cách nghiêm túc và hoàn chỉnh. Nhưng Sakura Haruno là ngoại lệ, là người mà anh dành một khoảng riêng trong trái tim...

Cảm xúc êm đềm không giữ được bao lâu khi Neji cảm nhận được một luồng chakra lạ lẫm đang xâm lấn vào căn nhà của anh. Rất mạnh!!

Neji đứng dậy, tiến ra phía ngoài một cách cẩn thận, bạch nhãn được khai mở. Một bóng người đứng phía trước cổng nhà anh và mang trong mình một luồng chakra mạnh mẽ, anh nheo mắt. Nếu người nào đó có mưu đồ bất chính hay mang ác ý sẽ không bao giờ toả ra nguồn chakra mãnh liệt như vậy, trừ khi người kia cố tình làm vậy để anh chú ý!

Neji chậm rãi dò xét, bước chân ra ngoài. Người lạ mặt kia vẫn đứng im như chờ đợi sự xuất hiện của anh, dù bên ngoài bình thản nhưng trong lòng thiên tài tộc Hyuga đang suy nghĩ những điều mà có thể sảy ra tiếp theo. Bày ra các giải pháp để giải quyết một cách gọn gàng và dứt khoát. Tộc nhân Hyuga- không cần ngán ai!!!

Nhân tính không bằng trời tính, bạch nhãn dường như co lại khi nhận ra người trước cửa nhà anh là ai.

Dưới anh trăng mịt mờ, cơn gió đông heo hút va chạm vào từng tấc da thịt, không đến mức nào, nhưng khiến cho người ta không thoải mái. Mái tóc đen mượt mà khẽ lai động, chiếc áo choàng đen đầy sự bí ẩn và đen tối. Trong bóng đêm, ánh sáng của con mắt Rinnegan ảo diệu mà mạnh mẽ. Khiến người khác phải khuất phục, phải tuân theo- thế nhưng tiếc rằng, đứng trước đấy lại là Neji Hyuga. Anh không quá ảnh hưởng bởi sức mạng áp lực vô hình, khi mà bạch nhãn vẫn đang trong trạng thái hoạt động..

-"Cậu làm gì ở đây vậy, Uchiha?"

Sasuke tiến tới gần, từng bước chân nện xuống nền đất lại vang vọng đến kì lạ. Một cơn gió thổi qua, mạnh mẽ hất tung tà áo choàng của tộc nhân Uchiha, mái tóc của Neji cũng bị cuốn bay lên. Trong một khoảng khắc nào đó, đó là sự giao thoa của ánh sáng và bóng đêm, căng thẳng tới mức không thể hô hấp được...

-" Chúng ta cần nói chuyện, Hyuga"

Neji chọn cách im lặng, không khí mang cảm giác nặng nề và áp lực. Anh đợi người trước mặt nói tiếp.

Sasuke lặng lẽ thả lỏng, anh đã lựa chọn một quyết định mà anh cảm thấy nó tốt nhất trong tất cả những lựa chọn mà anh có. Nhìn người con trai nghiêm chỉnh và phát ra sức mạnh tuyệt đối trước mắt, anh thở dài, nói:

-"Hyuga, tôi cần nói với cậu một vài điều trước khi rời đi. À không, cũng có thể coi là nhờ vả.."

"Nhờ vả?"

-"Không biết rằng có gì để cậu phải tới tận đây nhỉ?"- Anh hỏi Sasuke trong khi bản thân cũng dần thả lỏng, khoanh tay trước ngực, hai chiếc bóng in dưới ánh đèn vàng, hiếm khi lại mang tới cảm giác gì đó rất hài hoà...

Anh thấy Sasuke trầm ngâm một lúc, Neji vẫn chưa nghĩ ra được bất cứ lí do gì khiến cho truyền nhân Uchiha bối rối và khó xử đến thế..

-"Về Sakura."

!!!

-"Sakura?"

-"Đúng vậy, là Sakura. Tôi chỉ có đôi lời muốn nhờ cậu, rằng hãy quan tâm tới Sakura, thêm một chút.."- hiếm khi tộc nhân Uchiha nhờ vả ai đó, nhất lại là về một người con gái..

-"Nhưng tại sao?"- Neji hỏi người con trai mang mái tóc đen, trong khi cậu ta đang nhìn xa xăm vào một hướng vô định, nét ưu phiền vương trên khoé mắt, anh nghe thấy cậu ta thở dài, một hành động không phù hợp với những gì anh biết về con người ấy..

-"Tôi đã bỏ lỡ cậu ấy. Tới khi tôi quay trở về thì cũng là lúc cậu ấy tổn thương quá nhiều và chọn cách buông bỏ.. Hyuga, tôi đã để Sakura vuột mất khỏi vòng tay, thế nhưng.. tôi nghĩ đó là sự trừng phạt thích đáng với mình.."

-"Tôi đã để lại một nỗi đau trong trái tim của cậu ấy. Hyuga, đây là sự nhờ vả của tôi.. mong rằng cậu hãy nhẹ nhàng với cậu ấy một chút, Sakura đã chịu quá nhiều tổn thương của quá khứ, xin cậu hãy nhẹ nhàng, dù cậu có thể không muốn cậu ấy.."

Neji giống như đang lang thang trong một cơn mơ, nhưng anh lại sợ sẽ bị đánh thức. Anh dè trừng mà dò xét, liệu rằng đây có phải sự thật? Anh thăm dò tính chân thực nội dung trong câu nói của chàng trai tộc Uchiha. Môi anh khô khốc, một sự vui sướng đang dâng trào trong lòng chàng trai bạch nhãn.

Không!! Anh cần phải xác thực lại..

-"Là..?"

Sasuke nhìn anh, trong đáy mắt mang sự dãy dụa và đau khổ, tộc nhân Uchiha gật nhẹ, giọng nói nhỏ hơn như hoà vào cơn gió..

-"Là.. Sakura, cô ấy thích cậu.. Đây là một trong những gì mà tôi có thể bù đắp cho cô gái ấy, sau những lỗi lầm mà mình gây ra. Tôi sẽ bảo vệ cậu ấy, một cách âm thầm nhất.. Hyuga, xin đừng làm tổn thương cô gái ấy!"

-"Tạm biệt.."

Chiếc áo choàng đen lẫn vào màn đêm, không để lại một giấu tích nào.. Neji bần thần đứng tại chỗ, suy nghĩ về chuyện vừa sảy ra..

Anh vẫn nghĩ rằng đây là một cơn mơ, giấc mơ ấy vẽ vào tâm trí anh một viễn cảnh xinh đẹp..

Chẳng có gì tuyệt hơn khi người mình thích cũng có tình cảm với mình, Neji nâng niu chiếc trâm cài tóc xinh đẹp trong tay, khoé môi không tự chủ được mà nở một nụ cười dịu dàng..

-"Tôi sẽ giúp cậu thực hiện mong muốn, Sasuke Uchiha."

-"Cảm ơn vì đã mang đến cho tôi một "món quà" quý giá nhất trên cuộc đời!"

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro