Tuyết đầu mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Sakura có một bệnh nhân đặc biệt. Hyuuga Neji được đưa đến bệnh viện trong tình trạng vô cùng tệ với một vết thương nghiêm trọng ở lồng ngực, cậu mất khá nhiều máu và gần như không còn ý thức. Thoạt đầu Sakura có chút bất ngờ, nhưng cũng chỉ có thế, cô là bác sĩ, cô vẫn làm việc mà cô phải làm kể cả khi cô đang ngổn ngang với suy nghĩ trong đầu của mình, như "Ai có thể làm cậu ấy ra nông nỗi này?" hay "Neji mà cũng bị thương á?"

Sakura không có nhiều cơ hội tiếp xúc với Neji, hiểu biết ít ỏi của cô về Neji hầu hết là từ những trận đấu dữ dội vào kỳ thi chunin của bọn họ. Sẽ thật bình thường nếu ngay từ đầu Sakura không có ấn tượng quá tốt về Neji, (dù cô công nhận năng lực và tài năng của cậu, thậm chí còn có phần ngưỡng mộ) luôn có điều gì đó ở Neji làm cô thấy sợ. Trong tâm thức của Sakura, Neji rất mạnh. Khác với Naruto, Neji còn là người vô cùng cẩn trọng, cậu đã đạt đến cấp bậc Jounin và luôn có thể thực hiện nhiệm vụ cấp A một cách dễ dàng. Vậy nên Sakura đã rất bất ngờ với tình trạng nguy kịch của cậu. Và không chỉ có cô, những người còn lại trong team Gai cũng đã rất hoảng loạn, đặc biệt là Lee, đến tận khi Neji đã được đẩy trở về phòng bệnh, Lee vẫn rất căng thẳng, Sakura để ý thấy vành mắt cậu rất đỏ, dường như đã khóc.

- Này, cậu cũng cần nghỉ ngơi đúng chứ? Là cậu mang cậu ấy trở về mà. - Sakura lay người Lee khi thấy cậu ấy vẫn đứng như trời trồng bên cạnh Neji dù trời đã chập tối.

- Cậu ấy phải mở mắt ra tớ mới yên tâm được, cậu ấy toàn cậy mạnh thôi. - Lee nói, cậu dụi dụi mắt.

- Không phải cậy mạnh, cậu ấy quá quan tâm tới mọi người, nếu không phải vì tớ cậu ấy cũng chẳng đến mức như vậy.

Lee lí nhí, cậu không nhìn Sakura, cô cũng không bận tâm, cô đã nhìn cảnh tượng này quá nhiều kể từ khi làm việc ở bệnh viện, không, đúng hơn là từ khi cô trở thành một shinobi. Bọn họ đã chiến đấu khi chỉ là những đứa trẻ 12 tuổi, tương lai cứ thế được định đoạt, không rõ ràng, có thể chết bất kì lúc nào, không thể khước từ. 

- Cậu ấy đã không sao rồi, tớ sẽ trông coi cậu ấy đến khi Tenten quay lại vào ngày mai. Cậu cũng ngủ một chút đi thôi. - Sakura vỗ nhẹ vai bạn mình. 

Lee thả lỏng đôi chút và mỉm cười đồng ý. 

.

Hôm nay Sakura trực đêm, ca phẫu thuật của Neji dù khó khăn nhưng đã kết thúc hoàn hảo. Dù không có sự nhờ vả từ Lee thì Sakura vẫn sẽ ở cạnh theo dõi tình trạng hậu phẫu của cậu. Đây là công việc mà cô làm mỗi ngày kể từ khi làm bác sĩ ở bệnh viện. Đôi lúc rất mệt mỏi vì Sakura phải phẫu thuật liên tục, chữa trị và theo dõi bệnh nhân, nhưng cô thích công việc này, bên cạnh việc có thể giúp đỡ mọi người, nó làm cô cảm thấy bản thân có giá trị, và ngăn cô không phải nghĩ đến những điều khác, như đội 7, Naruto, và một cái tên khác đã bị cất đi rất sâu.

Lần đầu tiên Sakura có thời gian quan sát Neji ở cự ly gần. Cô chú ý đến trán của cậu, vùng trán để lộ phong ấn của tộc Hyuuga do chiếc băng bảo vệ đã bị gỡ xuống. Sakura đã từng thấy nó một lần trước đây, lúc đó cậu rất tức giận, cũng rất đáng sợ. Cô bỗng có suy nghĩ muốn giúp cậu đeo nó lên lại. Sakura cảm giác rằng cậu sẽ không thoải mái nếu tỉnh dậy và phát hiện ra băng bảo vệ trán đã bị gỡ xuống. Vậy nên Sakura dùng băng vải mềm và quấn một vài vòng lỏng lẻo trên đầu cậu, cô không muốn làm cậu khó chịu, cô chợt nghĩ, suốt bấy lâu nay, có lẽ bản thân cậu cũng rất khó chịu.

Neji tỉnh lại lúc 3 giờ sáng, Sakura làm một số kiểm tra cơ bản, nói với cậu tình hình của team Gai rồi để cậu nghỉ ngơi. Lúc rời đi, Sakura không hề để ý có một đôi mắt vẫn luôn chăm chú hướng về phía cô.

.

- Cậu sao rồi, có cảm thấy không thoải mái ở đâu không? - Sakura hỏi.

Neji nhìn cô lắc đầu.

Sakura hơi ngập ngừng, rồi cô chỉ lên đầu mình.

- Còn ở đây thì sao?

Neji có hơi bất ngờ, cậu không nghĩ là Sakura sẽ hỏi về . Cậu chưa bao giờ nghĩ là sẽ có ai đó hỏi cậu về nó

- Không sao, đều ổn cả. - Cậu trả lời.

Sakura ở rất gần cậu, cô cúi đầu kiểm tra vị trí vết thương ở ngực cậu một cách chăm chú, những lọn tóc hồng của cô sượt qua má cậu, Neji khẽ nhăn mặt. Sakura ngẩng đầu và vỗ nhẹ vào vai cậu. Cô tự nhiên nói với một nụ cười tươi.

- Có vẻ mọi thứ đều tốt nhỉ.

Neji không nói gì, cậu chỉ thấy Sakura rất kì lạ, cô khiến cậu cảm thấy không thoải mái.

Trước sự im lặng của cậu, Sakura bỗng nắm bắt được sự ngượng ngùng giữa bọn họ. Cô vẫn thấy Neji rất khó gần, cô vẫn có đôi chút sợ cậu, nhưng từ khi làm việc ở bệnh viện, cô luôn lo rằng bản thân sẽ bỏ lỡ điều gì đó trong quá trình chữa trị, vì vậy kể cả khi cô có trở nên tọc mạch và quá phận, cô vẫn muốn đảm bảo không có vấn đề gì ảnh hưởng đến sức khỏe bệnh nhân của mình. Tuy vậy sau đó cô vẫn lảng tránh cậu. Và có vẻ cậu đã nhận ra điều đó.

Sau khi dặn dò một số điều, Sakura quay người đi, trước khi đóng cửa cô nghe thấy giọng Neji cất lên, không lớn lắm.

- Cảm ơn cậu.

Sakura bất giác mỉm cười.

.

Từ khi Neji nhập viện, phòng bệnh của cậu luôn là nơi ầm ĩ nhất vào 5 giờ chiều. Tất cả là nhờ Lee và Naruto, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, mọi người vì một lí do gì đó luôn tụ tập ở chỗ Neji để làm đủ trò, dù Sakura đã dặn là phải hạn chế, nhưng ai mà ngăn nổi Naruto? Neji thì mặc kệ, cậu đã quá quen với sự ồn ào của Lee, thêm một Naruto cũng không khiến cậu không chịu nổi. Mới đầu Sakura còn dè dặt, nhưng vì có Naruto nên cô cũng tham gia, bắt đầu bằng việc mang dango đến chỗ Neji để ăn vào giờ nghỉ.

- Này, thử không? - Sakura đưa xiên dango lên.

- Cậu ăn của cậu đi. - Neji dửng dưng. 

Sau đó Naruto nhào lên giành lấy. 

Neji vẫn im lặng để mọi thứ diễn ra, như trước đây luôn vậy, cậu luôn đứng ở một chỗ quan sát niềm vui của mọi người, nhiêu đó cũng khiến cậu hài lòng.

Sakura đưa hết chỗ dango cho Naruto đi chia cho mọi người. Cô đứng bên cạnh Neji và nói nhỏ với cậu. 

- Nói với tớ nếu cậu thấy mệt nhé. Naruto lúc nào cũng có quá nhiều năng lượng.

Neji vẫn quan sát bọn họ. Cậu cười.

- Tớ không thấy phiền.

Sakura thoáng ngơ ngẩn trước nụ cười đó. Sau đó cô cũng nhìn về phía những người bạn của mình, như có như không nhớ về một ai đó, cô nói rất nhỏ.

- Hình như lúc nào cũng như vậy nhỉ?

Neji không nghe rõ, cậu quay sang nhìn Sakura nhưng ngay sau đó cô đã nhanh chóng tiến về phía những người khác. Nếu không phải cậu nhìn nhầm, Neji nghĩ rằng cậu đã thấy chút gì đó tiếc nuối trong đôi mắt xanh của Sakura, trong một khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi.

.

- Cậu không ngủ à? - Neji hỏi.

Sakura có chút bất ngờ. Bây giờ là gần 4 giờ sáng, mỗi đêm cô đều sang kiểm tra tình hình của Neji một vài lần từ sau khi vết thương của cậu bỗng nhiên bị nhiễm trùng một cách không rõ lí do.

- Tớ làm cậu tỉnh giấc hả? - Cô nói nhỏ. Đầu cô vẫn đang cúi xuống. Neji có thể cảm nhận hơi thở của Sakura có chút rối loạn.

- Không, không phải do cậu. Tớ vẫn luôn biết cậu sẽ đến từ trước rồi.

- Vậy ư. - Sakura cười khẽ. 

- Thả lỏng một chút. - Giọng cậu dịu dàng. 

Sakura hơi xấu hổ. Dù đã quen với công việc bác sĩ nhưng cô vẫn có rất nhiều lo lắng. Sợ rằng mình sẽ làm sai, sợ rằng mình sẽ không thể làm gì nên hồn, sợ rằng mình chẳng có tích sự gì cả...

- Cậu có mệt không? - Cậu vẫn tiếp tục hỏi dù cô không trả lời câu hỏi trước đó.

- Cậu có còn thấy đau không?

Neji khó hiểu, nhưng cậu vẫn trả lời rằng cậu đã không còn thấy đau một thời gian rồi.

- Vậy thì tớ cũng không thấy mệt nữa. Chỉ cần làm được điều tớ muốn làm, tớ sẽ không mệt đâu. Chẳng phải cậu cũng như vậy sao?

- Phải vậy nhỉ. - Cậu nhếc miệng.

.

Sau hơn một tháng, Neji cuối cùng cũng xuất viện. Sakura căn dặn cậu chỉ nên nhận những nhiệm vụ đơn giản để cơ thể có thể quay lại trạng thái bình thường một cách nhanh nhất. Neji đồng ý. Trong một thời gian cậu chỉ nhận những nhiệm vụ cấp C trong phạm vi gần làng và cố gắng rèn luyện với cường độ vừa phải.

Dù không có cậu ở đây, Sakura vẫn tiếp tục bận rộn với những bệnh nhân khác như mọi ngày. Bất chợt vào một giờ nghỉ trưa ngắn ngủi, khi một mình tận hưởng xiên dango trong phòng làm việc, Sakura phát giác bản thân có chút trống vắng khi không thể gặp cậu ấy nữa. Dù họ không hề trò chuyện quá nhiều nhưng Sakura cảm thấy dường như cô đã có thể đến gần cậu hơn bất kỳ lúc nào, và Neji cũng chẳng phải một tảng băng lạnh lẽo không có cảm xúc khiến cô e sợ như trước nữa, vì Neji cười lên rất đẹp, và giọng nói của cậu cũng rất dịu dàng.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro