CHƯƠNG II - La vieille histoire.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xỏ chân vào đôi giày búp bê tinh xảo, em khẽ mỉm cười nhẹ giọng gửi lời cảm ơn đến Neji Hyuga. Ánh mặt trời đỏ rực như lòng đỏ trứng gà treo lơ lửng giữa tầng mây xanh biếc, chiếu xuống nhân gian, tô điểm cho đôi tình nhân đang thả mình trong dòng chảy kí ức. 

Giữa đại lộ Aimeé tấp nập, Haruno Sakura sóng vai đi cùng với Neji Hyuga, cả hai trầm mặc không nói với nhau câu nào. Không phải là không muốn nói, chỉ là trong lòng tựa hồ có thiên ngôn vạn ngữ, hoàn toàn không thể thốt lên lời. Thi thoảng đôi môi đỏ mọng của em hé mở, muốn nói rồi lại thôi, những câu chữ đến bên môi biến mất giữa hơi thở nhỏ nhẹ. 

Dừng chân trước một tiệm trà chiều theo phong cách châu Âu cổ kính, cách bài trí tinh xảo trang nhã phảng phất như đưa con người ta lội ngược dòng kí ức trở về những năm tháng hoài niệm xưa cũ. "La Vieille Historie" , thực sự rất xứng với nó.

- Em muốn dùng một tách Earl Grey cùng vài chiếc macaron chứ, Sakura ?

 Gã hơi nghiêng đầu nhìn em, ôn hòa ngỏ lời. Sakura nhẹ gật đầu, một dòng nước ấm chảy qua trái tim đang đập loạn nhịp của em. Gã vẫn nhớ, vẫn nhớ rất rõ loại trà em yêu thích, vẫn nhớ rất rõ món bánh ngọt em thường dùng, và, gã vẫn nhớ, mùi hương anh đào ngọt ngào của em. 

Đẩy cửa tiếng vào trong tiệm, tiếng chuông leng keng vui tai vang lên, báo hiệu khách đã đến. Tìm một vị trí gần cửa sổ, Neji lịch thiệp kéo ghế cho em ngồi trước rồi mới ngồi xuống đối diện em. Từ chỗ bọn họ ngồi, hoàn toàn có thể nhìn ra bờ biển Crépuscule xinh đẹp rợp nắng, cả khung cảnh nên thơ trữ tình thu trọn vào tầm mắt. 

Hai tách trà Bá Tước nóng hổi bốc khói nghi ngút lần lượt được đặt trước mặt hai người, kèm thêm một đĩa macaron đầy màu sắc cực kì bắt mắt. Những ngón tay thon dài trắng nõn như được điêu khắc từ khối bạch ngọc cầm lấy quai tách, thế nhưng em chưa uống vội, đôi mắt trong veo nhìn về phía gã. 

- Sao anh lại ở đây ?

- Anh đến đây du lịch. Còn em thì sao ?

Thanh âm của em, vẫn luôn ngọt ngào êm dịu như dòng suối mùa xuân ấm áp khiến Neji Hyuaga muốn đắm chìm vào nó, vĩnh viễn không thể dứt ra được. Một lời nguyền ngọt ngào, gã đã nghĩ thế. 

- Em...

Sakura không biết nên đáp lời gã như nào cho hợp lý, rũ mi mắt nhìn xuống tách trà trong tay, vài sợi tóc tinh nghịch không vào nếp lòa xòa có chút héo héo càng tô đậm vẻ u sầu của em. Em không thể nói rằng, em đến đây vì gã, vì tình yêu nồng nàn chan chứa trong trái tim yếu đuối, vì định mệnh đã thôi thúc bước chân của em lưu lạc đến thành phố Vien hoa lệ này, nơi có người em yêu. 

Dường như nhận ra sự khó xử của em, những cảm xúc đan xen vào nhau khuấy động tâm tình đang cố kìm nén của gã trai trẻ, trêu chọc trái tim đang treo lơ lửng của gã. Là em đến đây bởi lời hứa năm xưa, là bởi trong lòng còn bóng hình chàng thiếu niên Neji Hyuga năm ấy, hay là, em chạy trốn khỏi kí ức đau khổ đày đọa linh hồn em ? Neji không biết, cũng không đủ can đảm để hỏi. 

Khẽ đảo mắt nhìn ra bên ngoài rồi trọng tâm ánh mắt một lần nữa đặt lên người em, gã chật vật tìm một đề tài khác để nói. Đúng lúc này, em liền mở lời.

- Thời cấp ba, trôi nhanh quá anh nhỉ ? Chớp mắt, chúng ta tốt nghiệp đã được gần sáu năm rồi. 

Cũng chớp mắt, chúng ta chia tay được ba năm rồi. Hợp rồi tan, cuối cùng lại tương phùng, khi mà trái tim em vẫn chưa được vá lành sau ngần ấy năm từ biệt.

- Đúng thật, hồi đó vui vẻ biết bao nhiêu. - gã chợt bật cười - Anh vẫn nhớ gương mặt thối của Naruto cùng Lee khi biết tin anh và em hẹn hò.

Nhớ đến hai gương mặt ngố tàu ấy, chính bản thân Sakura cũng không thể nhịn được mà bật cười thành tiếng. Tiếng cười trong trẻo như tiếng chuông bạc ngân vang chạm đến sâu trong đáy lòng gã. 

- Anh biết không, đến Ino còn không thể tin được em và anh hẹn hò. Cậu ấy thậm chí cho rằng đó là một câu chuyện đùa hóm hỉnh. 

- Nó không phải chuyện đùa, ai cũng biết điều đó. 

Tình cảm của anh dành cho em, không phải chuyện đùa. Cả cuộc đời anh có thể trải qua vô lần đùa cợt, nhưng tuyệt nhiên, anh không bao giờ đùa cợt tình yêu mà em dành cho anh, và ngược lại. Neji đã không nói ra câu ấy, gã chôn sâu nó vào trong tim, chờ một ngày, hoa anh đào sẽ gửi lời yêu của gã đến em. 

Sakura bỏ một viên đường vào tách trà, dùng chiếc thìa nhỏ khuấy nhẹ. Ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa kính, bao bọc lấy thân thể nhỏ nhắn của em, khí chất điềm đạm dịu dàng giờ phút này càng trở nên nhu hòa hơn không ít. Gã càng khẳng định, em, chính là ange, là ange mà thánh thần ban tặng cho nhân gian tối tăm lạnh lẽo này.

Em nâng tách trà lên nhấp một ngụm rồi đặt xuống mặt bàn. Chần chừ giây lát, em hít một thật sâu, dùng hết dũng khí của mình mà khẽ hỏi gã trai trẻ trước mặt, điều mà luôn dày vò tâm trí em xuyên suốt những năm tháng qua. Bàn tay đang cầm lấy quai tách có chút run rẩy, nhưng ánh mắt em vẫn đặt trên người, cực kì kiên định. 

- Anh, còn thích em chứ ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nejisaku