[ CHAP 10 ] MẸ ƠI ! CHA CON LÀ AI ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đất trải qua thêm 1 năm nữa...

Mọi thứ lại có thêm một phần thay đổi...

Vạn vật, con người trên đời lại thêm 1 năm tuổi...

Quay lại khu rừng có thác nước lớn chảy ào ào, nơi mà ba mẹ con Tenten sinh sống...

Buổi sáng, ánh nắng le lói, chim rừng hót vang trong ban mai...

Cánh cửa của ngôi nhà gỗ nhỏ mở ra. Tenten bước ra khỏi cửa nhà với vài ba bộ đồ trên tay, theo sau là anh em Nejika và Neiko. Tenten hướng về phía chân nguồn của con thác. Đột nhiên cô quay mặt về phía hai đứa con của mình :

_  Nejika, Neiko ! Hôm nay đi chơi phải cẩn thận, nhớ về nhà sớm có biết không ?

Nejika và Neiko vui vẻ, đồng thanh trả lời :

_  Dạ ! Con biết rồi mẹ ạ !

Tenten mỉm cười, tiếp tục hướng về phía con thác. Đây là công việc thường ngày của Tenten . Mỗi buổi sáng, cô đều mang quần áo giặt ở chân con thác, sau đó thì vun xới đất ở vườn rau nhỏ trước nhà. Nếu có thời gian, Tenten thường hay đi vòng qua ngọn núi, tìm đến ngôi làng nhỏ ở dưới chân núi, cũng là nơi mà Nejika và Neiko thường đến chơi với bọn trẻ con cùng trang lứa để trồng lúa, gieo mạ giúp những người dân ở đó, như vậy họ sẽ cho cô một ít gạo. Buổi trưa, Tenten đi khắp rừng tìm vài loại trái cây. Buổi chiều, cô thường lấy Kunai ra bờ suối để đánh bắt vài con cá làm bữa ăn tối cho Nejika và Neiko. Cuộc sống như thế cứ tiếp diễn mỗi ngày suốt 5 năm nay. Hầu như mỗi việc làm, suy nghĩ của Tenten đều vì hai đứa con của cô, đều vì Nejika và Neiko. Cô vì hai đứa con này mà cố gắng sống thật tốt, cố gắng làm tốt hơn vai trò của một người mẹ, cô hy vọng làm như vậy có thể bù đắp vào chỗ khuyết không cha của chúng. Năm nay, Nejika và Neiko đã 5 tuổi rồi. Chúng thêm một tuổi, đồng nghĩa mẹ của chúng sẽ già đi thêm một tuổi. Năm nay, mẹ chúng, Tenten đã 27 rồi...

Trời xế chiều, Tenten vẫn còn vun xới vườn rau trước nhà...

_  Mẹ... Mẹ ơi !

Là tiếng của Nejika và Neiko. Chúng là vậy, chưa về đến nhà mà đã ríu rít gọi mẹ. Tenten chỉ biết mỉm cười trước vẻ đáng yêu của hai đứa trẻ này. Nhìn chúng kìa ! Nghịch ngợm đến nổi lấm lem mặt mày...

_  Hôm nay các con đi chơi về sớm vậy ? Đói bụng rồi đúng không ? _  Tenten vừa lau mặt cho chúng, vừa bong đùa hỏi.

Neiko ríu rít :

_  Con nhớ mẹ ! Con muốn về với mẹ !

Tenten cười híp mắt, búng nhẹ vào mũi Neiko :

_  Con bé này !

Nejika nghiêng đầu :

_  Mẹ ơi ! Hôm nay bọn con chơi với các bạn ở chân núi, con thấy họ đều có cha. Mẹ ơi ! Tại sao các bạn đó đều có cha mà con và Neiko lại không có cha vậy mẹ ?

Neiko cũng gật đầu :

_  Phải đó mẹ ! Cha chúng con là ai vậy mẹ ?

Tenten sững người khi nghe câu hỏi này. Cô đã biết chuyện tới cũng sẽ tới nhưng bây giờ cô biết trả lời làm sao đây ?

_  Ờ thì... Sau này, các con sẽ có cha... nhưng là sau này... Bây giờ mẹ muốn các con phải cố gắng trở thành người thật mạnh... Có như vậy thì các con mới có thể tìm cha được... biết không hả ? _  Tenten cố gắng kìm nén cảm xúc để trả lời câu hỏi này. _  Được rồi, được rồi, không hỏi chuyện này nữa ! Hai con ra chân thác rửa mặt rồi vào nhà ăn cơm nha, chịu không ?

Nejika, Neiko nghe như vậy cũng không hỏi gì thêm nữa. Anh em chúng rất ngoan, luôn nghe lời mẹ tuyệt đối và chỉ một mực tin tưởng Tenten thôi. Mẹ chúng nói như vậy tức là như vậy...

_  DẠ !

Chúng mỉm cười trả lời, cùng nhau ra chân thác rửa tay rửa mặt. Bữa cơm tối hôm nay, Tenten cứ như người bất hồn mặc cho Nejika và Neiko kể về những chuyện vui ngày hôm nay...

Buổi khuya, Nejika và Neiko đã ngon giấc. Trong nhà chỉ có duy nhất một chỗ cho ba mẹ con ngủ, chỉ có duy nhất một chiếc chăn ấm. Là một người mẹ, không cần phải đắn đo suy nghĩ, Tenten đã nhường tất cả những gì tốt nhất cho Nejika và Neiko. Chúng được yên giấc trong chăn ấm thì cô phải ngủ với khí trời lạnh, chúng được mặc quần áo lành lặn thì trên trang phục Tenten sẽ có một vài chỗ chắp vá. Cuộc sống như vậy không phải chỉ ngày một ngày hai mà là suốt 5 năm trời. Nejika và Neiko đang ở tuổi vô lo, vô nghĩ, nhưng chúng đã rất yêu thương mẹ rồi. Tuy chúng không giúp được Tenten nhiều điều nhưng... những bông hoa dại đơn sơ, giản dị mà chúng mang về mỗi buổi chiều để tặng cho Tenten và những nụ cười ấy lại chính là nghị lực để Tenten có thể vững bước, bền lòng. Tenten đã cho chúng được ăn no, ngủ ấm, cho chúng tận hưởng tất cả tình thương yêu ấm áp nhất trên đời. Nhưng... trong trái tim của chúng vẫn còn thiếu sót...

Đã nửa đêm rồi, nhưng Tenten vẫn chưa ngủ. Cô nhẹ nhàng bước ra ngoài, thật nhẹ nhàng để không đánh thức Nejika và Neiko. Bầu trời đêm nay chỉ rải rác vài ngôi sao, nhưng chúng rất sáng. Tiếng thác nước cạnh nhà vẫn cứ róc rách chảy. Mọi vật xung quanh đã chìm vào giấc ngủ êm đềm rồi. Mặt đất không hẳn là tối đen, vẫn le lói vài ánh sáng hắt qua tán cây rồi tạo thành những đốm trắng nhỏ trên đất. Từng cơn gió lạnh hiu hiu thổi qua, lạnh thấu xương tủy trong khi Tenten chỉ mặc duy nhất cái áo mỏng thường ngày. Nhưng cô đã không quan tâm đến điều đó. Tenten ngước lên nhìn bầu trời màu đen thăm thẳm, trong lòng bồn chồn lo lắng...

"  Neji ! Hôm nay hai đứa con của anh đã hỏi em cha chúng nó là ai... Em phải làm sao đây... Em có thể dấu bọn chúng mãi được sao...  "

Tách... Tách...

Giờ đây... Tenten đã rơi nước mắt rồi...

"  Nếu như em có thể kiên nhẫn thêm một năm... có lẽ... Nejika và Neiko sẽ không cần phải theo em chịu khổ đâu... Có lẽ anh không yêu em... nhưng... anh sẽ không lạnh lùng với con anh đâu... phải không...  "

"  Em không đủ dũng cảm để đưa chúng về làng... em thật vô dụng... thật vô dụng... Nhưng mà... em không muốn... em không muốn con em phải sống cuộc sống trước kia của em đâu... không muốn... không muốn đâu...  "

Tâm trạng Tenten lúc này rất loạn. Nejika và Neiko không có cha, cô muốn nói cho chúng biết cha chúng là ai, muốn lấp lại chỗ khuyết trong trái tim chúng. Nhưng... cô càng không muốn hai đứa con mà cô yêu thương hơn cả bản thân, hơn cả cuộc sống của mình phải sống trong sự lạnh lùng, ghẻ lạnh của cha chúng. Tất cả, tất cả chỉ là nghĩ cho Nejika và Neiko, nghĩ cho hai đứa con này mà thôi...

Thật ra...

Nên nói cho chúng nó biết...

Hay là cứ để mọi việc thuận theo tự nhiên... chuyện gì tới cũng sẽ tới...

TO BE CONTINUED

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Tiếp nào bà coan oai... hú hú hú...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro