[ CHAP 26 ] HOÀI NIỆM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời khuya, trên trời rải rác một vài ngôi sao đêm...

Trong rừng, tiếng gió đêm hiu hiu, tiếng chảy dòng thác ào ạt tạo nên một thanh âm thật lạnh. Hơi sương, hơi gió đêm lùa vào kẽ hở trong ngôi nhà gỗ nhỏ. Thật lạnh. Lạnh thấu xương. Trong nhà, hai đứa nhỏ đã ngon giấc rồi. Tenten chưa ngủ, vẫn còn ngồi đó mặc cho hơi lạnh thẩm thấu vào da thịt. Ngài mai, cô phải xa Nejika và Neiko rồi, sẽ trở về cuộc sống cô đơn trước khi hai đứa chúng nó đến với cuộc đời của cô. Giờ đây, cô đã không cảm thấy cảm giác của mình như thế nào nữa rồi. Tâm tư, suy nghĩ cứ nhớ về Neji, từ lúc cùng đội cho đến lúc nên nghĩa vợ chồng. Lúc còn ở học viện Ninja, lúc nào cô cũng len lén nhìn cậu rỗi mỉm cười. Lúc được xếp cùng đội, Tenten đã rất vui mừng, có thể nói đây chính là niềm vui lớn nhất trong cuộc đời này của cô. Tenten còn may mắn được trở thành bạn tập, cùng Neji tập luyện, hết ngày này qua ngày khác, từ tháng này sang năm nọ. Khi lớn lên, được cùng cậu kề vai chiến đấu, cùng nhau thực hiện nhiệm vụ và được khẽ nở một nụ cười thật đẹp, thật nhỏ sau lưng cậu. Khi cô và cậu thành hôn, có lẽ hôm đó là ngày đẹp trời nhất, được nhận không biết bao nhiêu là lời chúc mừng từ bạn bè, người lớn. Tuy cuộc sống vợ chồng nhạt nhẽo, lạnh lùng nhưng với Tenten thì khác. Như những người bạn khác, hai người cũng được làm cha làm mẹ, hai tiểu thiên thần được giáng sinh làm con của cô và cậu, ngoan hiền, hiếu thảo. Những khoảnh khắc đó đối với Tenten thì chính là niềm vui, là hạnh phúc. Thời gian cứ thế mà trôi đi, trôi đi mãi, không ngừng cũng không quay lại. Thấm thoát, cả hai đã gần hơn tuổi 30 rồi...

Trời khuya, sương đêm dày đặc bên ngoài...

Ở Làng Lá, màn đen đen như mực. Trên mặt đất hắc sáng lên ánh đèn đường. Khí  trời cũng thật lạnh lẽo. Ở phủ Hyuga, Neji vẫn còn chưa ngủ. Hôm nay công việc của cậu rất nhẹ nên đã kết thúc sớm, cậu cũng phải về nhà. Mọi công việc cậu đã tranh thủ giải quyết ổn thỏa, ngày mai cậu sẽ đi đón hai đứa con của cậu. Trời đã khuya, Neji vẫn ngồi ở hiên trước phòng, suy ngẫm về quá khứ, về Tenten. Nhớ lại lúc còn ở học viện, Neji không ít lần bắt gặp Tenten nhìn mình rồi lại cười. Tenten lúc đó trong mắt cậu là một cô bé ngây thơ, dáng ngoài nhỏ nhắn, khá đáng yêu với bề ngoài mang nét Trung Hoa, từ mái tóc đến trang phục. Thời điểm đó, cậu vẫn còn chưa quên cái chết của cha, vẫn hận Tông gia, vẫn không để tâm đến những ai xung quanh, kể cả Tenten. Khi được xếp cùng đội, cậu vẫn lạnh lùng với mọi người, nhưng nụ cười lén đó cũng vẫn cứ xuất hiện. Sau khi cậu đấu thua Naruto ở lần Chunin đó, Neji đã trở nên cởi mở hơn. Cậu và cô cùng tập luyện, nâng cao khả năng của nhau. Hai người cứ như thế mà đi hết ngày này, tháng nọ sang năm kia. Đến khi lớn lên, hai người vẫn là đôi bạn cùng làm nhiệm vụ, cùng luyện tập như lúc nhỏ. Nhưng, càng ngày cậu làng càng cách xa cô. Có lẽ Neji không biết luôn có nụ cười nhẹ tồn tại sau lưng cậu. Cuối cùng, cậu và cô trở thành vợ chồng. Sự lạnh lùng, vô tâm của cậu đối với Tenten đã khiến cho cuộc sống hôn nhân trở nên thật nhạt nhẽo, vô vị. Dù là vậy nhưng Tenten vẫn muốn vun đắp, cố gắng dựng nên một hạnh phúc nhỏ nhoi, ấm áp cho cậu và cho cô. Nhưng, sự lạnh lùng, hờ hững của Neji đã hất đỗ những cố gắng đó vào hư vô. Dù là vô tình, nói thẳng ra, cậu đã gián tiếp đuổi Tenten đi. Nejika nói không sai, cậu đã bỏ rơi Tenten, khiến mẹ của nó và anh em bọn nó phải sống cơ cực ở bên ngoài. Đưa đôi mắt bạc nhìn vào chú chim gỗ, món kỷ vật đẹp nhất, quan trọng nhất của cậu, lòng Neji một lần nữa thắt lại. Tenten đã kỳ công tạo ra nói chỉ để tặng cậu dịp sinh nhật, vậy mà cậu lại nhận dưới danh nghĩa là quà của Hinata, lại do chính tay Tenten đưa cho cậu. Neji tự hỏi không biết lúc đó Tenten đang nghĩ gì ? 8 năm trời ròng rã, bây giờ gặp lại nhau, Tenten lại không chịu theo cậu trở về, không chịu nhận sự bù đắp của cậu, chỉ muốn cậu đón hai đứa con về làng. 8 năm, Neji và Tenten có lẽ cũng không còn trẻ trung gì. Thấm thoát, cả hai đã gần hơn tuổi 30 rồi...

Ngày hôm sau...

Mặt trời vừa lên, Nejika đã vào rừng luyện tập rồi, Neiko vẫn còn quanh quẩn bên cạnh mẹ trong nhà. Nejika vào rừng luyện tập Byakugan. Khi cậu kích hoạt nhìn ra lối vào khu rừng và dẫn về nhà, cậu cảm nhận được Chakra và nhìn thấy " ông ta ". Khuôn mặt đã sử dụng Byakugan còn nổi lên sát khí đằng đằng:

_  Ông quay lại thật sao ?

Nejika thật không muốn gặp Neji một chút nào, nhưng cậu cũng không muốn làm mẹ phiền lòng. Không còn cách nào khác, tránh mặt " ông ta " có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Nghĩ là làm, cậu bé chạy đến một nơi thật xa trong rừng, khi nào không còn cảm nhận được Chakra của Neji nữa thì cậu sẽ trở về...

Nói về Neji, hôm nay cậu quay trở lại khu rừng để đón hai đứa trẻ về làng :

_  Tenten à !

Cậu bước vào trong nhà, nhìn thấy Tenten đang chải tóc cho Neiko. Neiko vừa nhìn thấy Neji thì đôi mắt đã sáng lên, nhào đến ôm chầm lấy cậu :

_  Cha ơi, cha quay lại rồi !

Neji mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu cô con gái nhỏ, hỏi :

_  Neiko có ngoan không ? Có nhõng nhẽo với mẹ không hả ?

Neiko lắc đầu :

_  Dạ không ! Neiko rất ngoan cha à !

Cả Neji và Tenten đều bật cười khi nghe những lời nói thánh thót, trẻ con, đáng yêu phát ra từ Neiko. Cô bé đúng là một tiểu thiên thần giáng sinh, lại còn là con gái của cô và cậu. Sau này, mỗi ngày Neji đều sẽ được gặp nét đáng yêu, ngây thơ đó. Neiko thừa hưởng mọi tính cách, nét đẹp của mẹ nó, của Tenten. Tiếng " cha " mà Neiko gọi cậu sao mà thật ngọt ngào, tha thiết...

_  Neiko à ! Bây giờ con và anh Nejika theo cha về nhà có chịu không ?

_  Dạ chịu ! Nhưng... còn mẹ thì sao ? _  Neiko mừng quýnh lên nhưng rồi lại nhìn Tenten.

Tenten xoa đầu cô bé trả lời :

_  Ngoan ! Sau này mẹ sẽ về mà !

_  Mẹ ! Mẹ hứa rồi nha, không được nuốt lời !

Tenten mỉm cười :

_  Ừ... Mẹ không nuốt lời đâu !

_  Tenten à, Nejika đâu rồi ?

Neji bất ngờ hỏi vì không nhìn thấy cậu con trai trong nhà, cả bên ngoài nữa. Tenten trả lời, đưa đôi mắt nâu hướng ra ngoài :

_  Sáng sớm thì đã ra ngoài luyện tập rồi, bây giờ nó còn chưa về nữa.

Neji bước ra ngoài, kích hoạt Byakugan tìm cậu con trai cứng đầu. Nhưng lại không tìm thấy. Tenten và Neiko cũng ra ngoài, đứng bên cạnh cậu :

_  Thằng nhóc này ! Xin lỗi anh, Neji... em...

Neji nhìn Tenten :

_  Không sao đâu !

Tenten nói :

_  Hay là... anh cứ đưa Neiko về trước. Khi nào tìm được Nejika, em sẽ đưa nó về...

Neji lưỡng lự :

_  Chuyện này...

Tenten đặt tay lên vai cậu :

_  Không sao đâu !

Nói rồi cô quay lại dặn dò Neiko :

_  Neiko à ! Về nhà của cha con phải ngoan ngoãn, không được nghịch ngợm hay quậy phá gì đó có biết chưa hả ?

Neiko gật đầu :

_  Con biết rồi ! Mẹ, mẹ và anh Nejika cũng mau đến nha !

Tenten xoa đầu cô bé :

_  Mẹ biết rồi !

Cô bé vẫy tay chào tạm biệt mẹ, cùng Neji trở về làng...

TO BE CONTINUED

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro