[ CHAP 48 ] SẼ ĐƯA MẸ VỀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ...

_  ...

_  Mẹ... Mẹ ơi... Mẹ ơi mẹ...

_  ...

_  Mẹ ơi... chúng ta về làng mẹ nha... chúng ta sẽ sống bên nhau, sẽ không ai có thể bắt chúng ta phải xa nhau nữa... mẹ...

_  ...

Mặc cho bản thân nói nhiều, khóc nhiều đến mức nào thì người đối diện vẫn không trả lời. Giữa cả hai luôn có một khoảng cách cố định, hễ bản thân tiến 1 bước thì người kia sẽ lùi lại 1 bước tương ứng. Người kia trông thật kinh tởm và đáng thương : áo rách, máu đỏ nhuộm đầy người, mái tóc nâu lòa xòa, đôi mắt ngấn lệ, toàn thân lắm những vết cắt, vết chém rỉ máu, thương tích đầy người như đã dùng thân che chở cho ai... Người đó không trả lời bất cứ tiếng gọi hay câu hỏi nào, chỉ biết nhẹ nở nụ cười. Dần dần...

_  Mẹ... Mẹ ơi... Mẹ... Mẹ đừng đi... đừng bỏ con mà... Mẹ ơi...

Mặc cho lời nỉ non van xin đáng thương của một đứa trẻ ngay thơ, người đó vẫn dần tan biến đi, chỉ còn lại những đốm sáng nhỏ. Trước khi biến mất hoàn toàn, nụ cười là thứ tan dần sau cùng...

_  MẸ ƠI...

* * * * * * * * * * * *

Mẹ... MẸ ƠI...

Neiko bừng tỉnh. Xung quanh chỉ duy mùi thuốc nồng. Căn phòng trắng, ngoài trời đang chuyển bão, gió mây đua nhau kéo đến. Nhìn xuống cánh tay, vết thương đã được băng bó cẩn thận, không còn đau nữa... Bình tĩnh một lúc, cô bé chợt nhớ ra...

_  Mẹ... Mẹ ơi...

Neiko toan định bước xuống giường, muốn đi tìm mẹ. Trong lòng cô bé lúc này chỉ mong sao những gì ngày hôm qua chỉ là cơn ác mộng, là cơn ác mộng thôi, tỉnh dậy rồi thì sẽ không sao nữa. Ngay lúc đó, Sakura mở cửa phòng thì nhìn thấy Neiko đã bước xuống giường rồi. Cô bác sĩ ngay lập tức ngăn cô bé lại :

_  Neiko ! Con nên nghỉ ngơi thêm, con không được bước ra khỏi đây...

Neiko ngước nhìn Sakura, bản thân ngoan ngoãn lui lại giường. Chợt nhớ ra, cô bé hỏi :

_  Dì Sakura... Mẹ... Mẹ con đâu rồi ?

_  Ờ... Chuyện này...

Cô bác sĩ khó xử, vẻ mặt như vẫn chưa thể mở lời. Neiko cúi gằm mặt xuống, mi mắt cụp lại :

_  Là thật sao...

Khuôn mặt vị nữ bác sĩ thoáng lo lắng. Rồi khóe mắt Neiko bắt đầu hình thành nên những giọt nước. Nhưng những giọt nước ấy chưa kịp rơi xuống thì cô bé lại sực nhớ ra chuyện gì đó nữa :

_  Phải rồi... Cha... cha con đâu ? Cả anh Nejika nữa... họ đâu rồi dì ?

Sakura nhẹ nhàng trấn an :

_  Con yên tâm đi ! Cha con đang ở văn phòng Hokage, Nejika đang nằm ở phòng kế bên... Họ không sao đâu...

Cả ba đều an toàn và đang ở trong làng... Nhưng còn mẹ...

* * * * * * * * * * * *

Văn phòng Hokage...

_  * Rầm * Hoang đường... Thật quá hoang đường... Bọn chúng đúng là quá ngông cuồng...

Là tiếng Naruto - Hokage Đệ Thất của Làng Lá. Cái cách mà ngài Đệ Thất giận dữ như hôm nay thật hiếm thấy. Không chỉ có Naruto, kể cả Hanabi cũng phẫn nộ không thua kém gì :

_  Cùng một lúc muốn cả hai đôi Byakugan, đúng là bọn tham lam vô đáy...

Hinata thấy không khí căng như dây đàn đang bao trùm cả căn phòng, cô lên tiếng :

_  Naruto, Hanabi... bình tĩnh đi mà.

Hanabi vẫn giữ cái khuôn mặt phẫn nộ ấy :

_  Làm sao để hả giận đây hả chị ? Chúng nó chỉ là hai đứa nhỏ, vậy mà bọn tham lam đó cũng không tha... Thật là...

Sasuke thấy vậy cũng lên tiếng :

_  Nếu giận dữ có thể khiến bọn chúng ngoan ngoãn thả Tenten ra thì sẽ không ai ngăn cản các người đâu... Đằng này lại chẳng lợi ích gì, các người nên dành thời gian nghĩ cách thì hay hơn...

Cả hai thôi đành kìm nén cơn giận dữ. Từ đầu đến giờ, Neji vẫn là người im lặng nhất phòng. Lòng cậu giờ đây như tơ vò, tối tăm không lối đi như đêm 30, biết nên làm sao cho đúng. Hy sinh Tenten để giữ mạng cho hai đứa con sao ? Không, bọn chúng sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu. Hay là giao nạp hai đứa con cho bọn chúng để đưa Tenten về chăng ? Càng không, Tenten sẽ hận cậu cả đời. Giây phút này đúng là tiến thoái lưỡng nan, tơ ngày một rối, chẳng biết đường đâu mà gỡ...

Cộc cộc...

_  Mời vào.

' Cạch '

Tiếng cửa văn phòng mở ra, bước vào không ai khác ngoài Uchiha phu nhân. Sakura cuối đầu lẽ người trên kẻ dưới trước Naruto rồi quay sang Neji :

_  Neji, Nejika và Neiko đã tỉnh lại rồi. Bọn chúng muốn...

Không đợi Uchiha phu nhân nói hết câu, Neji đã lao thẳng đến bệnh viện. Cậu chạy như bay, chưa uống xong ly trà thì cậu đã có mặt trước phòng bệnh của Nejika. Không suy nghĩ gì nhiều, cậu mở cửa bước thẳng vào. Có cả hai đứa nhỏ. Neiko nhìn thấy cậu thì òa khóc, lao như tên ôm ghì lấy cậu :

_  Cha... Con muốn mẹ... Cha phải mang mẹ về đây... Cha phải mang mẹ về đây...

Nejika cũng lên tiếng, chất giọng hoảng loạn :

_  Cha... chúng ta sẽ đi cứu mẹ phải không cha... bọn con cũng sẽ theo cha...

Neji nhất thời lo cho bọn chúng, lo cho vết thương của chúng, lo cho an toàn của bọn chúng nên có lời từ chối :

_  Các con không thể đi. Thứ mà bọn chúng nhắm đến là các con, cha không thể dùng các con là quân cờ được... Hơn nữa, cả hai đều đang bị thương...

Nejika lên tiếng, chất giọng đầy quyết tâm :

_  Bọn con không dễ gì trở thành quân cờ đâu... Cha, vết thương này không đáng nói, nó không sánh bằng những gì mẹ đang phải chịu đựng, bọn con nhất định phải đi... bọn con phải đi theo cha...

Neji im lặng, nhìn ra bầu trời u ám ngoài cửa sổ rồi lại nhìn ánh mắt đầy quyết tâm của hai đứa trẻ. Bất giác, cậu nở một nụ cười trong lúc dầu sôi lửa bỏng. Cậu cười vì cả hai đều thừa hưởng tính cách đặc trưng này từ cậu và Tenten. Rồi một cái gật đầu :

_  Thôi được rồi...

TO BE CONTINUED

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Dở + ngắn. Nhưng xin pà con cho xin bình luận chap này. Chap sau có lẽ hơi lâu tí nhá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro