[ CHAP 56 ] VÀ EM GỬI LẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã sập tối, là thời điểm trong ngày mà người ta quay về bên gia đình sau một ngày dài. Nhưng Tenten phải nhập viện đột xuất, kéo theo việc chúng bạn bè từ bỏ bữa cơm gia đình, từ bỏ phút giây hạnh phúc hiếm hoi để mà chạy vào bệnh viện xem tình hình.

Riêng Neji, vừa rồi thiên tài không dám tin rằng đây là sự thật. Khi đôi mắt bạc nhìn thấy những tia đỏ tanh tưởi và tiếng la hét của mọi người, bất chợt cơn ác mộng kia lại vây lấy tâm trí cậu, trong lòng dấy lên một cảm giác bất an chưa từng có. Nhưng tiếng khóc hoảng loạn của Neiko đã kéo cậu về thực tại, hốt hoảng đưa Tenten vào bệnh viện mà vẫn không quên náo động nhà Uchiha.

...

_ TẠI SAO LẠI NHƯ VẬY ? TẠI SAO LẠI KHÔNG CỨU CHỮA CHO CÔ ẤY ? CHẲNG PHẢI CÔ NÓI TENTEN KHÔNG SAO SAO ? NHƯ VẬY LÀ SAO ĐÂY... UCHIHA PHU NHÂN ?

Neji giờ đây như một kẻ điên : mất kiểm soát, bạo lực, lớn tiếng... Thật hiếm khi thấy thiên tài rơi vào tình trạng này, cả Hinata và Hanabi còn không ngờ nữa là...

_ ...

_ Tôi hỏi cô... sao cô không trả lời... TÔI ĐANG HỎI CÔ ĐÓ...

Neji điên cuồng bấu chặt lấy hai bả vai Sakura, khiến Sakura rơi nước mắt. Khóc không phải vì đau... vì không biết phải mở miệng giải thích sao cho đúng, sao cho Neji hiểu. Cứ như vậy, nước mắt cứ rơi xuống thay cho lời nói...

_ Buông ra đi... Cậu điên đủ chưa vậy hả ?... Sasuke nhận thấy tình hình không ổn, bước đến hất tay Neji ra khỏi vai Sakura. _ Cậu như vậy giải quyết được gì cậu nói xem...

Neji cố gắng bình tĩnh lại, lẳng lặng quỳ xuống bên giường bệnh cô vợ đang lịm đi. Bàn tay nắm chặt lấy bàn tay yếu ớt, xanh xao, đôi mắt nhìn vào khoảng không mông lung, lên tiếng :

_ Bây giờ thì nói đi... Tại sao Tenten lại như vậy ?... Tại sao cô không chữa trị cho cô ấy ?...

_ Tớ...

_ NÓI.

_ Thật ra... hôm nay... là ngày cuối...

Một chất giọng yếu đuối thốt lên, ngập ngừng, ngắt quãng. Nhưng không phải Sakura. Chính Sakura cũng bất ngờ, đôi đồng tử ngọc lục dãn to. Câu nói khiến mọi thứ xung quanh Neji đổ vỡ, cả thế giới này đã đi đến hồi kết, mọi người cũng vậy. Mọi ánh nhìn trong căn phòng bệnh căng thẳng, ngột ngạt đổ dồn về phía giường bệnh, nơi phát ra giọng nói. Tenten. Tenten đã tỉnh lại rồi...

_ Mẹ...

_ Mẹ...

_ Tenten...

Neji với hai đứa con cùng ở bên cạnh giường, nhìn người phụ nữ mệt mỏi, đôi mắt đượm buồn, mặt mày tái xanh đã không còn sức sống. Cũng đúng thôi vì... đã quá giới hạn... Dù mệt, dù không còn đủ sức nhưng người đó vẫn cười, vẫn cố gắng ngồi dậy, vòng đôi tay ấm áp yêu thương ôm lấy hai đứa con đang ướt nước mắt.

_ Mẹ... Ngày cuối là sao vậy ? Mẹ nói gì con không hiểu...

Neiko vừa thút thít vừa hỏi, mái tóc nâu vùi vào lòng mẹ, vòng tay cố sức ôm chặt lấy mẹ như không muốn ai đưa mẹ đi. Nejika ôm lấy cổ mẹ, mái tóc dài cọ vào mái tóc nâu xõa của mẹ, những giọt nước mắt lăn dài, không nói được gì khi nghe và bị ám ảnh bởi hai chữ " ngày cuối ". Dường như cậu nhóc đã nghĩ ra ẩn ý của hai chữ não nề này và không muốn suy nghĩ của mình là đúng. Tenten mỉm cười, xoa đầu cả hai đứa con như muốn thay cho lời vỗ về...

_ Ngoan nào... không có gì đâu... Hai đứa con ra ngoài một lúc được không ? Mẹ... Mẹ muốn nói chuyện riêng với cha... Một lúc thôi mà...

Cả hai vẫn cứ bám chặt lấy thân hình gầy gò, ốm yếu của mẹ như đang muốn cãi lời...

_ Chỉ một lúc... Một lúc thôi mà... Ngoan đi...

Cả hai vẫn cứ bám lấy chặt nhất có thể, chặt như loài sam. Hanabi đứng đó, gạt nước mắt rồi di chuyển bước chân đến bên gia đình họ, nắm nhẹ lấy tay của hai đứa cháu :

_ Ngoan nào... Chúng ta ra ngoài một lúc nhé !

Hinata cũng bước đến với khóe mắt đỏ hoe :

_ Một lúc thôi... Một lúc sau chúng ta sẽ vào mà...

Cả hai cũng chịu nới lỏng vòng tay, theo hai người dì và mọi người ra ngoài. Đến cửa, cả hai không hẹn mà cùng nhìn về phía mẹ thêm một lần nữa. Chúng nhìn thấy... nụ cười yêu thương của mẹ... Bước qua và cánh cửa đóng lại. Đây là lần cuối...

Bên ngoài, mọi người đang cầm nước mắt. Bên trong, Neji đang cố bình tĩnh, đang cố làm mọi cách để những giọt nước mắt kia không rơi xuống, đang cố gượng cười, tin chắc mọi việc rồi sẽ ổn thôi mà...

Tenten mỉm cười, áp cả người vào lòng Neji. Một vòng tay ấm áp bao quanh cô như ánh nắng sưởi vào những đóa Lưu Ly sau mỗi đêm sương lạnh. Thân thể nhỏ bé đang run lên và người cậu cũng đang run lên :

_ Tại sao ?... Tại sao vậy...

Một câu hỏi ngập ngừng thốt ra. Bên ngoài, những hạt nước nhỏ đang rơi xuống từ bầu trời... Bên trong là một bầu không khí nặng trĩu, đau thương...

_ Xin lỗi...

Một cái lắc đầu phủ nhận thay cho chữ " không "... Và những giọt nước mắt... đang từ khóe mi thi nhau rơi xuống đôi bàn tay bé run, yếu ớt kia... Ánh mắt nâu đẫm nước, ánh lên lời van xin :

_ Thiên tài... xin anh đừng khóc... em sợ...

Vòng tay kia siết chặt hơn, không muốn khoảnh khắc này biến mất. Giờ đây Neji thật sự muốn ngày hôm nay không bao giờ kết thúc, hãy mãi như thế này...

_ Neji...

Đôi tay yếu ớt ấy đang cố sức ghì chặt đôi bờ vai an toàn ấy...

_ ...

_ Anh hứa đi... Hứa là... sẽ làm một Ninja tài giỏi... một người cha thật tốt... hãy làm luôn trách nhiệm của em với... Nejika và Neiko... được không ?

_ ...

_ ...

_ Anh hứa...

_  Em... Em... Em rất yêu anh... Neji...

_  Anh cũng vậy... rất yêu em...

Lẳng lặng thêm đôi giây nữa...

_ Neji...

_ ...

_ Anh... là ai ?

Một nụ cười trong nước mắt giàn giụa, trong cay đắng tột cùng khi giọng nói mà bản thân nghe được ngày càng yếu và nhỏ đi. Neji nới lỏng vòng tay và rồi cậu nhìn thấy một gương mặt xanh xao, đã không còn sức sống :

_ Anh là Hyuga Neji... Anh là động đội của em... Anh là chồng của em... và là... một tên thiên tài khờ dại... mà em đã dùng cả cuộc đời để yêu anh...

Một nụ cười vẽ ra trên gương mặt xanh xao ấy...

_ Yêu...

_ ...

_ Yêu... Yêu là gì ?

Ánh mắt nâu ấy nhìn Neji, mong mỏi câu giải đáp từ chính miệng cậu. Bàn tay thiên tài xoa lên mái tóc nâu dài mượt, vòng tay ấy một lần nữa đưa Tenten vào lòng, cằm cậu đặt lên đầu cô. Neji nhếch cười, thật quá cay đắng...

_ Yêu... Yêu bắt đầu tính từ khoảnh khắc mà ta gặp phải một ai đó giữa biển người mênh mông trong đời... Ta sẽ cảm thấy người đó rất đặc biệt... khiến ta muốn được nhìn thấy người đó mỗi ngày...

_ ...

_ ... Một thời gian sau, ta sẽ muốn được ở bên cạnh người đó hơn là được nhìn thấy từ xa... Rồi mến... rồi thích... rồi thương...

_ ...

_ ... rồi yêu...

_ ...

_ ... Ta sẽ tham lam dần.... Khi ta yêu người đó, ta sẽ muốn ở bên cạnh người đó thật lâu... từng giây từng phút... không muốn xa rời, muốn được cùng người đó đi đến khắp mọi nơi...

Tách...

Tách...

_ ... Lúc đó, ta sẽ cảm thấy người đó rất tốt... ta chỉ muốn trao cho người đó nụ cười mỗi ngày... Người đó khiến ta bằng lòng ôm lấy người đó thật chặt, dù bất cứ giá nào ta cũng không buông...

_ ...

_ ... Dao đâm... không buông... Lửa thiêu... không buông... Sóng đánh... không buông... Đất lở... không buông... Trời long... không buông... Ta sẽ không buông... Mãi mãi không buông...

_ ...

_  Anh có thể nói ra những lời này... vì... anh yêu em... Tenten...

_  ...

_  Tenten...

_  ...

_  Tenten...

_  ...

Thiên tài lấy mọi can đảm, nước mắt đầm đìa trên mặt nhìn xuống người con gái mình đang cố giữ chặt, cố bảo vệ trong vòng tay...

...

Để rồi em thấy như không gian...

...

" Chào cậu ! Mình tên là Tenten... Cậu tên gì ? "

...

Vỡ òa... xung quanh...

...

" Cậu giỏi quá... "

...

Từng khoảnh khắc yêu thương xưa... nay trở về...

...

" Đội tiếp theo... Thành viên gồm... Rock Lee... Hyuga Neji... và Tenten... "

...

Phải chăng nước mắt bao ngày qua chưa thể trôi hết đi...

...

" Cậu cứ luyện tập mãi không phải là cách hay đâu ! Coi như tớ xin cậu đó... cậu nghỉ ngôi đi... không thì ngồi xuống một chút thôi mà... "

...

Vơi đi... bao nhiêu nỗi nhớ anh...

...

" Neji... cậu đúng là một thiên tài... "

...

Phải chăng em quá yêu thương anh... quá giữ chặt anh trong tay...

...

" Cậu và bạn Hinata kia là anh em mà... Cậu đánh Hinata mạnh tay như vậy không hay chút nào... "

...

Để không thấy anh lâu nay cố gượng cười khi ở bên...

...

" Điều khiến tớ vui nhất là... Hyuga Neji hôm nay biết cười rồi... "

...

Tình yêu đó trong anh tàn phai đi hết... em mới hay...

...

" Neji có yêu em không ? "

...

Mới biết...

...

" Chồng có yêu em không ? "

...

Em đã...

...

" Em yêu anh... "

...

Mất... anh rồi...

...

Bao nhiêu là kí ức đẹp một thời tưởng chừng như sẽ ngủ yên mãi mãi bỗng từ đâu ùa về... Bất chợt, thiên tài mỉm cười. Nhưng nụ cười nhanh chóng biến mất khi nhận ra...

Tenten nằm trong vòng tay của cậu, không cử động. Hàng mi cong vút, đẫm nước. Đôi mắt vẫn còn mở khép hờ, chưa nhắm lại hoàn toàn, để lộ đôi đồng tử nâu đã thấm mệt. Đôi môi đã quá nhợt nhạt. Hơn hết, đôi tay bé nhỏ, gầy guộc và xanh xao đang bấu chặt lấy tay áo cậu đang buông thõm ra từ từ...

...

Cô đã đi rồi...

Người con gái mệnh bạc như vôi đã đi rồi. Lần đi này là vĩnh viễn, là mãi mãi, không có ngày về. Neji đã vụt mất cô thêm một lần nữa...

Cạch...

Tiếng cửa phòng mở ra, rất khẽ khàng. Đám bạn kia và hai đứa trẻ bước vào. Ai nấy đều lủi thủi. Hai đứa trẻ tiến về chiếc giường bệnh, nơi cha đang khóc và ôm chặt lấy mẹ. Anh em chúng như đã nhận ra điều không hay...

_  Mẹ...

_  ...

_  Mẹ ơi...

_  ...

_  Mẹ ơi mẹ...

_  ...

...

Màn đêm dần nặng hơn, mưa bên ngoài cũng nặng hơn từng ngày...

...

_  Hức hức... mẹ ơi...

Mọi người không cầm lòng mà an ủi hai đứa trẻ. Sakura, Hinata, Ino và Temari đã khóc sướt mướt rồi...

Neji vẫn không lỏng tay, vẫn siết chặt lấy người vợ đáng thương của mình. Vuốt lên khuôn mặt xanh xao đã yên nghỉ, rồi thiên tài hôn lên vầng trán ấy thêm một lần nữa... Đây là lần cuối cùng...

...

Để rồi em thấy như không gian... vỡ òa... xung quanh...

Từng khoảnh khắc yêu thương xưa... nay trở về...

Phải chăng nước mắt bao ngày qua chưa thể trôi hết đi...

Vơi đi... bao nhiêu nỗi nhớ anh...

Phải chăng em quá yêu thương anh... quá giữ chặt anh trong tay...

Để không thấy anh lâu nay cố gượng cười khi ở bên...

Tình yêu đó trong anh tàn phai đi hết... em mới hay...

Mới biết... em đã... mất anh rồi...

...

Tình yêu đó trong anh tàn phai đi hết... em mới hay...

Mới biết...

Ta đã...

Mất... nhau rồi...

...

TO BE CONTINUED

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Mọi người nhớ cho mình xin vote + bình luận.

Tui chuồn đây... pipi... hihi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro