[ CHAP 2 ] LÂU NGÀY GẶP LẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên tài bước xuống giường, mặc lời khuyên can của Uchiha phu nhân, lê từng bước khó nhọc ra khỏi phòng dưỡng sức riêng. Ngủ đã năm ngày tuy giúp cậu phục hồi lại sức khỏe, thể lực nhưng ngay lúc này cậu lại cảm thấy di chuyển khá khó khăn, dạng như tê liệt nhất thường. Người thường sẽ bỏ cuộc hoặc hành động chậm lại nhưng Neji cứ cố gắng nhanh nhất có thể.

Bàn tay nắm cái nắm mở cửa. Một mùi thuốc sát trùng khá nồng xộc vào mũi cậu, thật khó chịu. Chiếc giường bệnh cạnh khung cửa sổ đã vén màn, ánh nắng tràn ngập. Bên ngoài khung cửa là những cành cây xanh lá, ánh nắng xuyên qua tạo những bóng đốm có hình thù cũng khá đẹp. Nếu chú tâm lắng nghe thì sẽ có những tiếng chim hót lọt vào tai, cảm thấy tâm hồn yên tịnh, nhẹ nhàng hơn.

Điều khiến thiên tài nhà Hyuga yên tịnh, nhẹ nhàng nhất trong lúc này là hình bóng cô ấy, người con gái ấy vẫn còn hiện hữu trong thế gian này, không phải ảo giác hay linh hồn, không phải tan biến khi nắng lên, không phải đến khi trời râm hay đêm mới được gặp nhau như trong cơn ác mộng kia nữa. Tất cả đã qua khi ánh mặt trời và tiếng chim kia gọi cậu thức giấc. Cơn ác mộng đó tựa như cuộc sống thực sự, cậu hoàn toàn không nghĩ đó là một giấc ngủ. Thật vậy, ngoài đời thực cậu cũng chẳng quan tâm gì đến người con gái đó mấy, từ khi là bạn học cùng lớp và lúc trở thành đồng đội cho đến tận những ngày hôm trước. Những tháng năm đẹp nhất của một đời người ấy cứ dần dần qua đi. Số mệnh như đã cho cậu thêm một cơ hội nữa, ông trời đang muốn xem cậu nắm bắt và thay đổi ra sao khi những điều kinh hoàng kia qua đi và cơ hội làm lại đã thực sự trở về.

Cậu tiến đến bên giường, trông giấc ngủ yên bình kia. Cậu đã chưa lần nào bắt gặp khuôn mặt đánh yêu đó khi chìm vào cõi mộng mơ. Khuôn mặt rất bình thản dù đang trong cơn đau xác thịt. Đôi hàng mi cong vút nhắm chặt, khuôn mặt nhợt nhạt, không có chút khởi sắc. Má trái được dán miếng băng vết thương bằng gạt trắng, có một vài vệt đỏ như máu thấm ra.  Thiên tài họ Hyuga không biết nói gì hơn, không biết làm gì hơn là nắm lấy bàn tay bé nhỏ cần hơi ấm, cần sự che chở ấy. Đôi tay to lớn, ấm áp ấy đang bảo bọc bàn tay run run, yếu ớt từng hồi ấy, tất cả như đang muốn cảm ơn, như đang muốn nói : " Không phải sợ nữa ! Từ bây giờ tớ sẽ không đi đâu nữa... Và... cảm ơn cậu... rất nhiều... vì tất cả... ".

Bên ngoài, Uchiha phu nhân khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng đóng cánh cửa phòng lại, bỏ đi ý định lôi đầu cậu Hyuga kia ra ngoài để cô bạn nghỉ ngơi. Rồi cô nhẹ nhàng bước đi, để lại không gian cho họ, thật hiếm khi thấy Neji như tỏ thái độ quan tâm cho Tenten lộ cả ra mặt như thế. Lòng thầm mừng cho cô bạn ngốc của mình.

Neji cứ ngồi mãi ở bên giường Tenten cho đến tận xế chiều, giờ đây cậu đã khỏe lên nhiều. Cậu vẫn cứ ở đó mãi cho đến khi Sakura cùng một cô y ta mang một số giấy tờ nào đó vào phòng :

_ Được rồi ! Hyuga Neji, cậu đã không có gì trở ngại nữa, ngủ lại bệnh viện qua hết đêm nay thì cậu có thể xuất viện. Còn bây giờ thì bọn tớ cần kiểm tra cho Tenten, cảm phiền cậu ra ngoài nhé !

Cậu chán nản, nhẹ nhàng, cẩn thận đặt đôi tay xuống giường, kéo cao tấm chăn. Đôi tay ấm áp ấy không quên chạm nhẹ lên vầng trán lơ thơ những cọng tóc mái nâu ấy như lời hứa sẽ trở lại bên cạnh cô nhanh nhất có thể. Cậu lên bước ra ngoài, đóng cửa lại, dựa lưng vào bức tường đối diện. Trong đầu cậu lúc này không ngừng hiện lên hình ảnh của Tenten từ nhỏ cho đến lớn. Thề với trời là chưa lần nào Tenten lại đi qua suy nghĩ của cậu nhiều như thế. Cố gắng nhớ xem, Tenten thích cái gì, không thích cái gì, mỗi ngày ra sao, gia đình, cha mẹ thế nào...

Gia đình, cha mẹ ?

Khoan đã...

" Cha mẹ em đều là Jounin của làng. Trận Cữu Vỹ năm đó đã lấy đi tính mạng của họ khi em chỉ mới 6 tháng tuổi... "

Cậu chưa một lần hỏi gia đình Tenten như thế nào, cha mẹ là ai. Dù đó chỉ là một giấc mơ nhưng không lẽ đó cũng là sự thật ? Nếu là Jounin của làng thì chắc hẳn cũng phải có giấy tờ gì đó lưu lại thông tin của họ. Dù không biết là có thật hay không nhưng xem ra cậu có việc để làm trong lúc chờ đợi rồi...

TO BE CONTINUED

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Có hơi ngắn một xíu... Mà thoi mọi người cũng thông cảm đi ha... tại còn 3 tuần nữa là thi cuối kì òi, bỏ fic lâu quá sợ mọi người quên con Hong _ Nhung lun á mà... hihi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro