CHAP 3: THẬT LÀ PHIỀN!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi mà kí xong bản hiệp ước NejiTen, chụy nhà ta coi như đã hoàn toàn mất hết sự tự do, lập tức bị Neji ôm đi ngủ. Trước đó còn đè ra hôn thắm thiết nữa chứ, khiến chụy gấu xém tí về chầu ông bà luôn, kkkk, số phận của chụy nhà ta bây giờ đều nằm trong tay coan siêu sói Neji, anh mà vung một nhát thì đứt đường...

>>>>>

- Cục cưng~~~_ Mới sáng ra, anh nhà mở mắt thấy chụy đang thay quần áo, liền không biết xấu hổ bổ tới, lấy má mình dụi dụi vào má ai kia

- Bỏ ra coi đồ chết tiệt!!!_ Tenten dùng sức cố đẩy cái bản mặt khó ưa của hắn ra, một tay nhanh nhẹn gài mấy cúc áo lại

- Ra ngoài sao không kêu anh?

- Hứ! Mắc mớ gì tôi phải kêu mấy người???

Nghe xong câu này, Neji gật đầu lia lịa, sau đó lôi cuốn sổ ra ghi thêm một điều mới 8- Muốn đi phải rủ anh đi cùng. Tuyệt đối không được đi một mình.

- Này này! Cậu quá đáng vừa thôi nhé! Chẳng nhẽ lúc tôi đi vệ sinh cũng phải lôi cậu theo à????_ Cô với gương mặt đỏ chói xì khói quát

Anh không trả lời, chỉ cười cười, nhún vai rồi đứng dậy. Cả hai ra ngoài. Dưới nền trời xang biếc, có đôi nam nữ nào đóa đang nắm tay dung dăng dung zẻ thong thả đi dạo bờ hồ. Nước ở đây trong vắt, màu hơi nhạt, còn rất sạch nữa, bởi thế nên lượng hải sản khá phong phú, dùng mắt thường vẫn có thể thấy cá tôm bơi lội tung tắng. Bỗng Tenten ngồi ngay dưới bãi cỏ, chống hai tay phía sau, chân thả long để thẳng phía trước, đôi mắt dáo dác liếc khắp nơi dưới mặt nước, miệng tủm tỉm cười, quên luôn cả người bên cạnh, mặc cho anh có kêu cỡ nào đi chăng nữa. Anh liền nghĩ ra một cách làm cho cô chú ý tới mình, vừa thể hiện được tính gian xảo lại còn thoải mái..

- Lấy đầu ra!!!!

Như anh dự đoán, cô quả nhiên có phản ứng mạnh mẽ. Đẩy đẩy cái đầu đang nằm trên đùi mình, miệng anh cười ha hả, tay đưa lên véo má cô một cái, nói..

- Không ngờ nha! Thích hơn nằm gối nhiều!

- Biến thái. Dâm dê. Lợi dụng. Thứ như cậu, chết đi cho khuất mắt!

Anh cười ồ lên, làm Tenten rất tức, sao lại có hạn người như thế này, da mặt dày! Cô cảm thấy nếu mình mà không mạnh tay thì hắn sẽ được nước lấn tới, không chừng một lúc nào đó bị nhấn đến rớt xuống vực sâu cũng nên. Nhăn mặt lại, cô lấy tay phải bóp mũi anh, tay trái giữ cho đầu anh không di chuyển. Và kết quả thì ai cũng rõ...thất bại, cô chỉ bịt mũi, anh vẫn có thể thở bằng miệng mà. Do không tính xa thế nên chào thua. Neji nhân dịp tính toán đủ thứ, đòi phạt cô. Bảo cô vi phạm điều khoản thứ 7, lấy anh ra làm vật xả giận. Tenten cứng đờ không nói nên lời, ngẫm lại thấy mình rất ngốc, tự dưng lại đi đồng ý kí thỏa thuận với hắn. Hóa thân thành sói, anh dùng móng vuốt nắm tay, chân cô lại, sử dụng Kaiten chắn tất cả lối thoát của cô, rồi "xử lí" con mồi....

>>>>

Sau sự việc hồi nãy, cô không ngừng rủa thầm quở trách anh. Tên chết tiệt đã gián tiếp khiến cô chẳng dám nhìn ai, phải rút lui về lều mà trong lòng thấp thỏm, sợ đám bạn nhìn thấy. Thực ra là môi cô tối qua đã sưng, giờ mới đỡ hơn tí đã bị anh cắn cho đỏ lựng, máu rỉ một chút. Nếu vậy thì cũng chẳng có gì đáng nói, cô có thể giải thích là tự mình làm. Nhưng những vết răng trên cổ thì biết nói thế nào. Đúng là khổ mà, lòng người khó đoán, vẻ bề ngoài không phải là thứ nói lên bên trong....

Ngược với tâm trạng ủ rũ, anh nhà ta thì rất hưng phấn, muôn phần phấn khích, bản mặt lạnh như đưa đám đã bị quẳng xa, tạo ra một khuôn mặt vui tươi, hiếm có, làm không ít người dân hoang mang, sợ lại bão lớn như hôm qua..

- Tenten! Neji! Hai đứa đi chơi à???_ Guy và Lee từ đâu xuất hiện làm cô giật mình

- V..âng ạ!_ Cô không nhìn họ, cuối gầm xuống đất, má như dính thứ gì hồng hồng, tay kéo kéo cổ áo lên che đi dấu vết mà anh gây ra

- Nhìn em kìa! Thật là thiếu sức sống! Mới bỏ luyện tập một ngày mà đã....theo ta!!!_ Ông hùng hổ hăng hái

- Hyu - ga - Ne - ji!! Giải quyết ngay cái mớ hỗn độn mà cậu gây ra cho tôi ngay lập tức!!!

Cô nghiến răng ken két, trợn ngược hai mắt nhìn anh. Neji hẳn là chưa bao giờ thấy cô tức như vậy, nên có hơi lo. Vỗ vai cô rồi bảo với Guy là cô đang bệnh, nên không thể luyện tập, trong trường hợp này, anh sẽ thay cô đi với họ.

Giờ chỉ có một mình, cô rất thoái mái, ung dung mà đi về lều tránh nạn. Những tưởng sẽ không ai quấy rầy cho đến khi đụng phải một cô gái, người này hình như cũng trạc tuổi cô, tên gì không rõ, đây là lần đầu tiên thấy mặt. Ấy thế mà cô ta xả một tràng vào mặt Tenten. Nói cô xấu, đểu, làm chảnh, ra vẻ mặt cho người khác thương hại. Tán cô một cái, rồi mắng tiếp, bảo là cô không biết nhục, đi quyến rũ đàn ông....v.v...Cô đã ngầm đoán được ả ta ám chỉ cái gì, chắc chắn là anh không sai. Có lẽ cảnh thân mật của anh và cô ở bờ hồ đã bị trông thấy. Ả ta cảnh báo cô một câu cuối rồi bỏ. Tenten đứng trân trân ở đấy, im lặng, sờ tay lên má, sau đó khá lâu, cô vội chạy về lều, dọn hết đồ của anh vứt ra, chui vào chăn nằm úp mặt...

Tối đó, anh về chỗ cô thì thấy chiếc túi rút của mình nằm trên nền đất. Nghĩ là có. chuyện gì, anh nhặt lên và bước vào trong, liếc sơ xung quanh, đập vào mắt anh là chiếc chăn màu xanh lam của mình đang phồng lên, đoán cô ở đấy, anh định bụng lại trêu chọc cô tí, anh mới đi có chút mà đã nhớ hơi anh rồi sao..

- Bé cưng~ Nhớ anh lắm sao??

- Cút đi! Đừng để tôi thấy mặt!_ Cô nổi giận xô anh ra khỏi người mình

- Điều luật đặc biệt. Em gây gổ với anh~ Đáng tội gì đây???

- Giỏi lắm! Suốt ngày luật luật! Dẹp đi!!!

Anh bất ngờ, sao lại như thế. Cô còn giận anh vụ hồi sáng sao? Anh biết lỗi nên cố tình mềm mỏng, không ngờ cô càng lúc tức, nổi trận lôi đình nói hết ra. Anh nghe xong cười khẩy, bò lại gần cô, dí sát tai cô hỏi nhỏ..

- Vậy bây giờ là em đang ghen??

Gấu trúc nào đóa đỏ mặt, né mặt anh, lấp bấp nói..

- Làm...làm...gì có...

- Cưng quá đi!!!!

Anh ôm cô, kê gối lên đầu, sau đó tắt đèn đi ngủ, nửa đêm vẫn nghe đâu đó tiếng cười ma quái...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro