Chap 13: Người hùng của tớ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hai ngày hai đêm ròng rã, mọi người đã đến được ngôi làng nhỏ ở phía Bắc Hỏa quốc. Neji đưa cho người canh cổng làng một cuộn giấy có dấu mộc của Hokage và được dân làng chỉ chỗ tá túc. Khi tới nơi, một ông lão râu tóc bạc phơ, vẻ mặt hiền hậu, người chính là trưởng làng. Ông lão ôn tồn đến bên nơi năm người họ và nói, trong lời nói hiện rõ nỗi trầm tư, mất mát của ông:

- Tôi biết các vị đây là người đến từ làng Lá, tôi rất cảm kích. Cũng không giấu gì các vị, làng tôi là nơi chịu ảnh hưởng lớn nhất của trận bão tuyết vừa rồi. Cây trồng chết rét, cũng nhiều người chết vì đói rét. Nhưng lại gặp thêm cảnh nghèo ngặt, có một con quái vật luôn xuất hiện vào ban đêm, chúng luôn rình rập và bắt cóc những đứa trẻ. Từ đó đến nay cũng đã hơn mười đứa trong làng mất tích. Người dân trong làng rất đỗi hoảng sợ. Tôi cầu xin các vị đây hãy giúp chúng tôi, tôi van này các vị!

Vừa nói xong, ông cúi thấp người tỏ vẻ thành ý. Lee nhanh chóng đỡ ông dậy và hào hứng trả lời: "Ông cứ yên tâm, chúng cháu nhất định sẽ cố hết sức mình!". Sau đó thì mọi người về phòng nghỉ ngơi.

Gian phòng rộng lớn có hai chiếc giường đơn và ba nệm đơn cho cả năm người. Cửa sổ được bày trí ở cạnh trái và mặt tiền. Tomoi đưa ra quyết định cho hai người con gái ngủ trên hai chiếc giường đơn, còn bọn họ ngủ trên nệm. Vì đã mệt lã sau chuyến đi, cả bọn đi ngủ sớm. Dường như Tenten gặp ác mộng, mồ hôi cô đổ như mưa, tứ chi đạp tứ tung và rớt xuống giường, ngã ngay lên người của Neji. Neji vì đau mà mở mắt ra xem có chuyện gì thì đã thấy thân thể nữ nhi tóc nâu nằm dài trên người. "Tenten?" ban đầu anh hơi bất ngờ còn nghĩ cô có dụng ý xấu với anh rồi lại thấy người cô ướt đẫm mồ hôi. Lúc này, Tenten cũng đã tỉnh dậy, khi thấy Neji đang nhìn mình chằm chằm thì ngượng chín mặt, lật đật ngồi dậy, luôn miệng xin lỗi anh, hơi thở hỗn hển như vừa chạy thật nhanh.

- Cậu bị làm sao vậy?

- Tớ... tớ gặp ác mộng! Có người muốn giết tớ, tớ... tớ.. tớ có chút sợ.

Neji chưa từng thấy Tenten sợ hãi như vậy, trông thật đáng yêu. Rồi cơ thể anh tự nhiên hoạt động trong vô thức. Anh nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trong tráng và khuôn mặt của cô. "Không ai được giết đồng đội của mình hết, đừng sợ, đi ngủ đi nhé?" Anh an ủi cô. Tenten gật đầu rồi trở về giường, cô căn bản là không thể ngủ được nữa, sao Neji lại dịu dàng với cô như vậy chứ, cô vui lắm. Thấy bên ngoài vẫn còn khuya, cô cố nhắm mắt và tận hưởng một giấc ngủ ngon. Còn về phần anh, anh cũng không dám tin mình lại dịu dàng và không thể cầm lòng trước sự đáng yêu của cô. Một tay choàng qua đầu, ngắm nhìn bàn tay vừa nãy chạm lên mặt Tenten. Anh nghĩ rằng, có lẽ, anh muốn được bảo vệ cho cô. Anh quyết định sau chuyến đi này sẽ tìm hiểu các cảm giác lâng lâng trong cơ thể mình này là gì, anh chắc chắn Tenten đã trở thành điều gì đặc biệt với mình. Rồi anh cũng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Tenten dậy muộn hơn so với bốn người còn lại. Bước xuống giường, vệ sinh cá nhân xong xuôi, cô đi vào phòng ăn. Một cảnh tượng khiến cô đứng hình, Yuki đang đút trái cây cho Neji ăn. Khi Yuki nhìn thấy cô càng tỏ vẻ nũng nịu hơn, còn vẻ mặt của Neji vẫn không cảm xúc, tay anh vẫn đang cắt nhỏ trứng cùng xúc xích nướng trong đĩa. Tenten lên tiếng chào mọi người "Ohayo, mọi người có vẻ đông vui nhỉ?" Cô cười, nhưng trong lòng lại rất đau. Neji đưa mắt sang nhìn cô, rồi đưa đĩa thức ăn cho cô "Của cậu này". "Cảm ơn" khuôn mặt Tenten đượm buồn. Neji quay sang thì thấy Yuki đang đút trái cây cho mình bỗng trở nên khó chịu nhìn Lee: "Tớ nhờ cậu đút tớ ăn mà, sao lại thành Yuki rồi?", "À à, tớ hơi buồn tè, với cả có người nên tớ nhờ vả tí thôi mà, đừng giận như vậy chứ Neji". Tenten lúc này nghe được cảm thấy rất nhẹ lòng. Rồi cô cảm giác như ai đang xoa đầu mình, Tomoi nhìn cô trìu mến, ánh mắt mà Tomoi nhìn Tenten khiến Neji rạo rực trong người, sao anh ta lại nhìn Tenten như vậy lại còn xoa đầu nữa chứ. Tenten lúc này cũng không thoải mái lắm, cô cố ăn thật nhanh rồi thoát khỏi tình cảnh gây khó chịu cho cô và cả Neji nữa.

Sau khi ăn xong, năm người cùng nhau đi dọn tuyết. Vì ngôi làng cũng nhỏ, với sức của ba chunin và một jounin thì chỉ là chuyện nhỏ. Khi sắp chiều, họ liền lên kế hoạch rình bắt con quái vật. Được biết những nhà có trẻ con sẽ là tâm điểm của con quái vật đáng sợ kia. Mỗi người đứng trên nóc của những nhà có trẻ em. Chỉ đợi ai thấy thì lập tức tấn công nó cũng như ra hiệu cho đồng đội tới hỗ trợ. Và dường như Lee đã thấy gì đó.

Một thứ to lớn, râu rậm đầy mình, nhưng chỉ như một bóng mờ, thoắt ẩn thoát hiện, không một tiếng động tiếng vào nhà người dân đối diện nóc nhà mà Lee đang đứng. Cậu ra hiệu cho mọi người tập hợp lại nơi cậu. Cả bọn là chứng kiến thấy cảnh tượng đáng sợ. Cậu bé trai chừng mười tuổi với đôi mắt màu đỏ máu đang đứng trên người con quái vật lông lá bốn chân kia. Ban đầu cậu bé dãy dụa nhưng không phát ra tiếng động nào cả. Dần dần mắt cậu bé kia chảy ra máu và gục xuống trên lưng con quái vật. "Thật đáng sợ" đôi mắt Tenten ánh lên sự kinh tởm khi nhìn cảnh tượng kia. "Cùng nhau giải cứu đứa bé đi" Tomoi thúc giục mọi người phải nhanh lên.

Lee, Neji, Tomoi nhảy bổ vào con quái thú, khiến nó hiện nguyên hình. Tenten từ xa triệu hồi những vũ khí chĩa thẳng vào quái vật. Còn Yuki nhanh chóng đưa đứa bé trên lưng nó đến nơi an toàn gần đó. Nhưng kì lạ thấy, đứa bé như có sức mạnh phi thường. Nó bóp cổ Yuki rồi vật mạnh cô xuống đất, cô gái tóc trắng gần như không thể cầm cự được lâu thì Tenten đã ở sau lưng đứa bé. Đánh mạnh vào sau gáy nhưng toàn thân đứa bé rất cứng rắn, như thể được làm từ đá. Cô cố gắng đẩy đứa bé ra khỏi người Yuki thì đột nhiên, nó thả cánh tay đang nắm chắc lấy cổ Yuki rồi đánh thẳng vào bụng Tenten. Cô rất đau, khóe miệng chảy ra một vệt máu nhỏ. Cô không thể làm tổn thương đứa nhỏ. Cô cố tránh né những đòn do cậu gây ra nhưng vô ích. Nó quá chuẩn xác và cô đang bị thương nên cô gần như mất sức. Rồi cô cảm thấy chakra của mình dần dần bị tiêu hao rất nhanh. Đứa bé há to miệng nhận lấy chakra từ miệng cô. Cô vùng vẫy trong vô vọng...

Yuki ở đằng xa hét toáng lên: "Mau cứu Tenten với!". Vừa la cô vừa chạy tới chỗ Tenten, thực hiện nhẫn thuật 'Tuyết pha lê'. Tạo ra những giọt tuyết hình pha lê nhọn hoắt chỉ thẳng vào đứa bé. Không được, như vậy sẽ gây hại tới đứa trẻ. Tenten liền đưa lưng ra đỡ. Máu loang khắp áo cô cũng may thay đứa trẻ đã buông tha cho cô khi chakra của cô gần như cạn kiệt. Tenten nằm yên dưới đất. Mắt nhắm nghiền, Yuki thấy vậy, dù không xót thương nhưng vẫn là đồng đội của cô nên đã cõng Tenten về phía những đồng đội còn lại. Neji thấy Tenten bị thương liền chạy tới. Con quái vật kia vẫn không si nhê gì. Toàn thân nó cứng như đá và sức mạnh phi thường giống hệt đứa trẻ. Đứa bé kia đang tiến lại chỗ của Tomoi và Lee, cậu nhảy lên trên con quái vật. Một tay đẩy hết hai người kia xuống đất.

- Yuki, Lee, Tomoi, các cậu mau đuổi theo con quái vật đó, lần xem nơi trú ẩn và mục đích của nó. Mình sẽ ở lại chăm sóc cho Tenten. Yuki, sáng ngày mai trở lại dẫn bọn mình đến đấy.

- Rõ. Ba người bọn họ đồng thanh rồi chạy theo con quái thú kia.

Tenten bây giờ đang ở trên phòng nghỉ của cả bọn. Anh nhờ cô hầu tắm rửa cho Tenten sau khi chính tay anh là sơ cứu vết thương. Tại sao cô lại ngốc đến thế. Lúc nào cũng nghĩ cho người khác hơn cho bản thân. Cứ phải tự dày vò mình như vậy để làm gì. Ngốc, cô ngốc lắm! Anh chỉ muốn mắng cô vì cái tính đó. Cứ khiến cho anh lo lắng không thôi.

Chợt đôi mắt nâu hé ra. "Tenten, cậu tỉnh rồi, cậu đã mất rất nhiều máu đấy, cậu còn thấy đau không?" Neji hỏi gấp. Nhưng Tenten không thèm để ý, cô lại hỏi anh: "Cậu có nghĩ là... tớ yếu lắm không? Nhiệm vụ nào cũng khiến mình bị thương và để mọi người lo lắng. Tớ muốn phải mạnh mẽ hơn nữa. Tớ không muốn làm gánh nặng, tớ phải luyện tập nhiều hơn nữa. Tớ.. tớ..." nói tới đây, Neji nhẹ nhàng vuốt mái tóc xõa rối bời của cô. Nhìn cô trìu mến, "Chỉ là cậu vì mọi người mà chịu thiệt thòi, cậu đã chăm sóc tớ và Lee trong nhiệm vụ trước, cậu dù bị đánh đến ngất đi vẫn không khai ra điểm mù của Byakugan, cậu không sợ đau đớn mà bảo vệ đứa trẻ. Tenten, cậu là kunoichi rất tuyệt vời đấy!". Tenten nhìn anh, cô cảm thấy khoảng cách của hai người đã giảm đi, anh động viên, an ủi cô, còn nói cô rất tuyệt. Cô mỉm cười, lòng lại càng được nào đầy năng lượng. "Được! Ngày mai ta sẽ đuổi kịp được họ. Neji à, cậu đúng là người hùng của tớ đó!" cô cười híp mắt, một nụ cười chân thật...

END CHAP 13.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro