Chap 17: Nụ hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ việc giải cứu Yuki bất thành. Neji trở về phủ, trằn trọc suy nghĩ, nhưng Kakashi đã nói sẽ không làm hại Yuki nghĩa là sao. Rồi anh cũng dần chìm vào giấc ngủ như mọi khi.

Ngày mới bắt đầu nơi Konoha. Hôm nay anh sẽ cùng Tenten tập luyện như thường lệ. Tối hôm qua anh đã nửa úp nửa mở với Tenten, chắc cô sẽ xẩu hổ lắm. Làm vệ sinh cá nhân xong xuôi, chuẩn bị ra khỏi cổng phủ. Anh bắt gặp bác Hiashi đang khoanh tay trức ngực, tựa lưng vào cột cổng. Thấy anh bước tới, ánh mắt hai người gặp nhau.

- Có chuyện gì vậy, thưa bác Hiashi?

Khuôn mặt của vị trưởng tộc thoáng buồn. Ông bước đi vài bước rồi ngoái đầu nhìn Neji, ra hiệu cho anh. Hiểu ý, anh theo sau. Nơi sảnh lớn có hai con người ngồi đối diện nhau. Bầu không khí căng thẳng và ngột ngạt. Sự nghiêm túc hiện rõ trên mặt ông. Sau khoảng vài phút im lặng, Hiashi bắt đầu:

- Neji.

- Vâng.

Hít một hơi thật sâu, đôi bạch nhãn nghiêm nghị.

- Trước khi con nhận nhiệm vụ ở ngoại ô Hỏa quốc. Ta đã muốn nói với con một chuyện. Có lẽ nó sẽ ảnh hưởng tới con ít nhiều. Nhưng ta thật sự muốn con giúp.

- Xin bác cứ nói.

- Từ nguồn tin thâm tín cho biết, làng Sương Mù vẫn còn đang lăm le Bạch Nhãn của gia tộc chúng ta. Vì đây là bí mật của tộc Hyuga, chúng ta nhất định phải bảo vệ nó, cũng như bảo vệ làng. Neji, con sẽ rời làng một khoảng thời gian dài để theo dõi những ninja của làng Sương Mù có hành động khả nghi, cùng với đồng đội của con mà âm thầm bảo vệ gia tộc. Ta mong con sẽ chấp nhận.

Neji tiếp nhận vấn đề một cách chỉnh chu. Nhưng khi nghe nói đến việc rời làng một thời gian dài. Anh có chút bồn chồn. Anh lại nghĩ về Tenten, có vẻ anh sẽ phải xa cô gái tóc nâu lâu đây. Nhưng vì tộc Hyuga, vì an nguy của gia tộc, vì những người thân yêu của anh. Anh đành chấp nhận vắng bóng cô gái ấy.

- Cháu đã hiểu rồi ạ.

- Ta xin lỗi vì đã...

- Không sao đâu ạ, từ lúc chọn cái chết vì Hinata - sama. Cháu đã luôn sẵn sàng cho điều này rồi. Bác không cần lo đâu.

Anh đứng dậy, cúi người, "Cháu xin phép", nói rồi đi thẳng tới bãi tập. Người đàn ông kia dõi theo bóng lưng anh, ông ấy đã đặt niềm tin vào anh, tin tưởng anh và cũng đã dành tình yêu thương cho anh. Lòng thầm mong anh sẽ bình an trở về.

Vẫn là chỗ luyện tập quen thuộc từ khi bắt đầu làm Genin. Vẫn là cô bạn quen thuộc với đôi mắt nâu và nguồn năng lượng tích cực. Anh sắp phải xa nó rồi, sắp phải xa những điều đã là thói quen của anh. Thấy anh đến, Tenten đang ngồi trên cột tập luyện nhảy xuống. Ánh mắt dò xét, cô lên tiếng: "Neji hôm nay trễ mười phút cơ đấy". Trông cô không có vẻ gì là ngượng ngùng như vẻ mặt tối hôm qua anh thấy.

- Neji này, mình muốn mạnh hơn. Tenten ngỏ ý xin giúp đỡ

- Sao vậy Tenten? Cậu đã rất mạnh rồi.

- Cậu biết đó, thường thì mình chỉ chiến đấu tầm xa để yểm trợ cho các cậu thôi. Về đấu tay đôi thì mình chưa được tốt. Mình muốn cải thiện thể thuật cho thật tốt.

Sự hào hứng mãnh liệt đang sôi sục trong cô. Tenten không phải dạng người siêng năng gì nhưng hôm nay cô tràn đầy năng lượng. Chắc có lẽ là tác dụng tích cực của buổi nói chuyện ngắn ngủi tối hôm trước. Mà thật lòng thì ước mơ trở thành một kunoichi huyền thoại vẫn luôn tồn tại trong cô. Cô luôn muốn mạnh hơn, mạnh hơn nữa để bảo vệ những người quan trọng với cô. "Hn" anh thở ra. "Bắt đầu buổi tập cuối nào!" Anh nói nhỏ nhưng vẫn đủ để lọt đến tai cô. Buổi tập cuối? Cô thắc mắc định hỏi lại thì anh đã chạy nhào vào người cô, chakra đã xuất hiện ở những đầu ngón tay. Cô nhanh chóng nhảy lên cái cây gần đó. Hít một hơi thật sâu, Tenten đã sẵn sàng.

Trong lúc tập luyện, anh đã chú ý nhắc nhở cô động tác tay phải nhanh, chân phải vững nhưng cũng phải nhạy. Gần bốn giờ chiều, họ đã luyện tập cùng nhau cả ngày mà không ăn uống gì. Ai nấy đều mệt lã, tay chân lấm lem. Khi cả hai đang nằm trên bãi cỏ. Tenten lên tiếng hỏi:

- Lúc sáng cậu nói buổi tập cuối là sao vậy? Vừa nói cô vừa nghiêng người qua nhìn anh.

- Tớ sắp có nhiệm vụ dài hạn ở ngoài làng. Chắc sẽ không thể về thăm cậu và team Gai được. Neji trầm ngâm.

Nỗi buồn lại phảng phất trên khuôn mặt của hai người. Trước giờ họ luôn luôn có nhau, giờ đây phải rời xa mà không rõ là bao lâu. Tenten định hỏi thêm lí do rời đi nhưng cô đã không làm vậy. Neji ngồi dậy, nhìn Tenten với ánh mắt dịu dàng rồi anh đưa tay ý muốn kéo cô dậy cùng. Bàn tay hai người lại chạm vào nhau lần nữa. Họ muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi, để họ có thể ở bên nhau lâu hơn.

- Ăn mì soba không? Tớ mời.

Neji bất chợt hỏi. Hai má Tenten cũng hơi ửng đỏ. "Được" Cô đáp - giọng nhỏ nhẹ.

Trở về nhà của mình, tắm rửa, thay đồ. Hẹn nhau 7h nhưng 6h40 hai anh chị đã có mặt cả rồi. Neji gọi một tô soba cá trích - món yêu thích của anh, Tenten gọi một phần soba lạnh. Trong lúc ăn, họ có nói chuyện với nhau.

- Khi nào cậu đi, Neji?

- Có lẽ là hai ngày nữa. Bác Hiashi nói mình sẽ thực hiện nhiệm vụ cùng một người nữa. Sáng mai sẽ biết.

- Cậu nghĩ là ai?

- Mình đoán là một ninja cấp cao như Jounin hoặc ANBU. Cũng có thể là một ninja cảm nhận.

- Hình như Yuki cũng là ninja cảm nhận nhỉ? Mà cậu có tin tức gì của cô ấy không?

Neji đứng hình vài giây, anh nhớ lại lời của Kakashi, định bụng ngày mai sẽ đi hỏi thăm tình hình của cô ấy.

- Tớ không rõ nhưng chắc là ổn thôi. Tớ tin thầy Kakashi sẽ không làm Yuki bị thương đâu. Đừng lo.

Tenten gật đầu tỏ ý đã hiểu. Thanh toán xong bữa ăn. Hai người lại cùng nhau đi dạo một chút trước khi về. "Sắp tới mùa xuân rồi nhỉ" Tenten nói bâng quơ. Đúng thật, mùa đông này qua đi, những mầm non mùa xuân sẽ sớm xuất hiện. Có lẽ lần này, anh sẽ không có cơ hội đón năm mới với cô như mọi năm nữa. Chẳng mấy chốc, cả hai dừng lại trước cửa nhà Tenten.

- Neji. Tháo băng trán ra đi. Tenten đề nghị.

- Để làm gì? Neji thắc mắc.

- Cứ làm đi..

Anh từ từ tháo băng trán xuống. Khi băng trán vẫn còn trên tay anh, rất nhanh, cô để môi mình đặt nhẹ lên trán anh kèm theo câu nói "Oyasumi, Neji". Rồi cô mở cửa bước vào trong nhà. Vừa đóng cửa, người cô nóng phừng phực, mặt đỏ au, cô trượt xuống ngồi tựa lưng vào cánh cửa. Bên ngoài Neji bị sốc đến không cử động được. Anh cũng không khá hơn cô là bao. Vài sọc đỏ trên mặt, tay anh cứ sờ sờ vào trán, ngay nơi cô vừa hôn lên. Một lát sau, anh nói với người đằng sau cách cửa: "Tenten, arigatou,.. oyasumi". Rồi anh quay gót trở về nhà.

Lại một đêm đầy suy nghĩ của cả hai con người đang yêu...

END CHAP 17.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro