Chap 22: Tiến lên nào!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Giết tội phạm cấp S?? _ Sakura mở to đôi mắt ngọc lục bảo, cực kì bất ngờ.

- Đừng tỏ vẻ như vậy chứ Sakura. Muốn trở thành jounin không phải chuyện đùa đâu, từ khi bắt đầu làm một shinobi, các em đã phải đặt mạng sống của mình vào nhiệm vụ rồi. Thật ra những jounin trong làng hiện tại đều rất bận. Ta đã cố sắp xếp nhưng nhiệm vụ này vẫn bị trì hoãn tới bây giờ. Ta tin các em sẽ không làm ta thất vọng đâu ha? Hahaha... _ Hokage Đệ Lục đã nói vậy đấy.

Như thường lệ, Lee vẫn luôn hào hứng với mọi nhiệm vụ, nhất là những nhiệm vụ quan trọng. Và đặc biệt hơn cả, nếu hoàn thành nhiệm vụ, họ sẽ chính thức trở thành một jounin của làng. Từ trong đôi mắt nâu láy của Tenten, ta có thể thấy được ánh sáng của ngọn lửa, một ngọn lửa đang bừng cháy. Cô đã chuẩn bị tâm lí sẵn sàng dù cho đó là khó khăn gì đi nữa.

- Tenten, em nghĩ thế nào nếu mình làm đội trưởng trong nhiệm vụ này? _ Kakashi nghiêm túc trở lại.

Tuy có chút bất ngờ, cô cũng thắc mắc tại sao mình lại được chọn mà không phải Sakura, nhưng khi cả hai đồng đội còn lại đều đặt tay lên vai mình thì nỗi thắc mắc và lo sợ không thể đảm đương đều tan biến. Tenten gật đầu đồng ý làm đội trưởng cho nhiệm vụ này - Giết tội phạm cấp S -

Tiến lên nào cô gái!

Rời khỏi tòa nhà Hokage, sau ba mươi phút chuẩn bị hành lí, cả ba đã sẵn sàng lên đường. Đây sẽ là một nhiệm vụ khó nhằn vì tên tội phạm không phải dạng vừa. Tuy đã trở qua nhiều lần vào sinh ra tử nhưng họ vẫn có ít nhiều cảm giác lo sợ, hồi hộp. Dù vậy, ý chí và quyết tâm thì chưa bao giờ đi xuống, dù có gian khổ đến mấy, những shinobi tài năng của Konaha vẫn sẽ hết mình với nhiệm vụ.

Càng lớn, càng trưởng thành, con người ta sẽ càng đi nhiều, đi xa, xa ngôi nhà ấm cúng, xa ngôi làng thân thương vì nghĩa lớn. Khi có ai hỏi những ninja có sợ chết không, câu trả lời sẽ là không. Tại sao? Vì cái chết của họ sẽ là những cái chết ý nghĩa và được vinh danh, họ hi sinh vì chính nghĩa, vì lẽ phải, vì những điều họ yêu thương. Họ sẽ không bao giờ tiếc nuối vì đã chọn trở thành shinobi.

Ba người với ba khí thế hùng hồn lao đi nhanh vút. Bỏ lại sau lưng những điều quý trọng nhưng cũng chính là để khi quay trở lại, họ có đủ mạnh mẽ để bảo vệ tất cả.

Neji, Lee. Mình nhất định sẽ bắt kịp hai người.

Tenten đang đi trên con đường nơi dấu chân Neji và Yuki đã lưu lại. Cô cùng hai người đồng đội tiến thẳng về phía bến cảng. Tenten vừa di chuyển, cô vừa nhìn chằm chằm vào trục nhiệm vụ. Khuôn mặt của tên tội phạm xa lạ giờ đã ăn sâu vào tâm trí cô, điểm sơ qua tội ác dài thườn thượt, càng làm cô dâng thêm quyết tâm diệt trừ kẻ vô nhân tính này.

Một tên gầy gò trơ xương, gò má hắn hóp sâu, trông vô cùng đói khổ. Hắn lợi dụng sự đáng thương từ ngoại hình của mình, giả dạng làm người ăn xin, lòng tốt của người bố thí cho nó, vậy mà nó nhẫn tâm giết hại họ một cách man rợ. Không biết bao nhiêu người vì làm việc thiện mà ra đi trong đau đớn vì hắn.

Máu trong người cô sôi sùng sục, trong vô thức cô chạy nhanh hơn nữa. Chưa bao giờ cô cảm thấy tràn đầy năng lượng như vậy. Cuốn quyển trục lại và chạy thêm khoảng hai cây số, chuẩn bị ra khỏi khu rừng thì Tenten nhận thấy có ai đó đang chạy theo họ. Cô ra hiệu cho mọi người dừng lại.

- Có chuyện gì vậy? _ Lee hỏi.

Sakura cũng cảm thấy có gì đó không ổn, cả ba cảnh giác cao độ.

Sột soạt, sột soạt.

Cả bọn hiểu rằng đó không phải chỉ là âm thanh do động vật trong rừng gây ra. Bằng kinh nghiệm và trực giác, họ chắc chắn như vậy.

- Làm sao đây, Tenten. _ Sakura cẩn trọng hỏi nhỏ đội trưởng.

- Kiên nhẫn, nếu có gì bất thường, yểm trợ lẫn nhau. Cảnh giác, chưa phải là lúc chiến đấu. _ Tenten nhỏ giọng đáp lời.

Sột soạt.

Vài giây sau, một bà lão với mái tóc bạc phơ, tay trái chống nạng, tay phải xách một giỏ đồ được trùm kín. Một mùi hôi nồng nặc bốc lên từ chiếc giỏ đó.

Đội của họ vẫn đứng yên, quan sát lão.

Lát sau, Tenten lên tiếng hỏi bà là ai, tại sao lại ở đây và trong giỏ kia chứa thứ gì nhưng bà ta chỉ đứng đó, nhìn họ. Nàng đội trưởng rút thanh kunai và ném vào ngay dưới chân bà rồi lớn tiếng hỏi lại lần nữa.

Không hồi âm nhưng bà ta nhoẻn miệng cười. Ý thức được sự nguy hiểm tỏa ra từ bà ta. Cô lệnh cho mọi người lùi ra xa. Cũng chính khoảnh khắc đó, bàn tay bà lão nhanh như chớp ném về phía họ thanh kunai kèm bùa nổ. Vũ khí ấy vụt qua Tenten và nhắm vào Lee. Cô hét to tên cậu bạn như nhắc nhở cậu né đi.

Tất nhiên là thanh kunai và bùa nổ chỉ là món đồ chơi hàng ngày của những ninja như họ. Vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần đã tôi luyện nên họ của bây giờ - những chunin xuất sắc chuẩn bị trở thành jounin.

- Cẩn thận với giỏ xách của bà ta. _ Tenten nói khi cả bọn đang nấp trên một cành cây lớn gần đó.

- Nó có mùi thật kinh tởm. _ Lee tỏ ra chán ghét.

- Như mùi thi thể đang thối rữa vậy. _ Sakura bình luận.

- Nếu thật vậy thì hơi rùng mình rồi đó. _ Đội trưởng nhận xét. Bây giờ tớ sẽ tiếp cận bà ta, phải thăm dò bà ta có ý định gì và tại sao muốn hại chúng ta. Trong lúc đó Sakura và Lee sẽ nấp và tấn công ả từ phía sau để giữ ả lại rồi ta sẽ lấy cái giỏ của ả xem bên trong có gì. Nếu như kế hoạch thất bại, giết!

- Được. Hai đồng đội đáp.

Bà ta vẫn đứng nguyên ở vị trí đó, miệng vẫn cười nụ cười ác ý và cứng đờ. Tenten giữ khoảng cách, cố hỏi bà ta thêm nhiều câu hỏi nhưng có vẻ dù có cạy miệng ả ra thì ả cũng chẳng nói. Thế là cô hỏi: "Bà có bị câm không?". Nụ cười chợt tắt, sắc mặt thay đổi hẳn, mặt bà ta co rúm lại như đang khóc, đau khổ, sợ hãi. Rồi bỗng nhiên lão trả lời: "Ta không câm".

"Ta không đến từ đâu cả".

"Ta muốn giết các ngươi".

"Còn thứ trong giỏ...

thì tự đến lấy mà xem.

Hahahahaaaa".

Ả hả miệng cười lớn, miệng cười to đến nỗi rách toét tới mang tai, cổ như gãy, ngả rập về sau. Bả đặt giỏ xuống. Tay chân bắt đầu quắn quéo và xương khớp như đang nhảy múa dưới lớp da của bà ta. Cảnh tưởng quả thật rất rùng tợn.

Chưa kịp hoàn hồn thì bà ta chạy rất nhanh về phía cô, chẳng khác gì một con zombie có tốc độ làm người ta kinh ngạc. Tenten nhảy tót lên cao trong sự bàng hoàng. Bà ta là cái quái gì vậy,chắc chắn không phải là người, chắc chắn là vậy. Không ngoài dự đoán, bà ta cũng bay lên, con mắt láo liên kiếm tìm cô gái ban nãy.

Trò chơi trốn tìm bắt đầu. Tenten như nín thở và trốn đi còn bà ta thì như kẻ điên phấn khích đến tột độ. Miệng cứ lầm bầm "Cùng chơi nào,... cùng chơi nào..."

Họ mất hút trong tíc tắc, Sakura và Lee mất dấu cô, chỉ kịp ú ớ vài tiếng. Từ xa giọng Tenten vọng lại: "Đừng lo, tớ sẽ trở lại ngay", nên họ vẫn ở yên đó, họ cũng rất hồi hộp và lo lắng cho bạn mình. Lee không thấy hai người họ đâu thì rất sốt ruột. Và cậu nhìn thấy giỏ mây của bà lão điên để lại. Thế là cậu nói với Sakura sẽ nhân cơ hội xem bên trong giỏ có gì, cô bạn chưa kịp ngăn lại thì cậu đã nhảy tọt xuống, đến gần và mở chiếc khăn trùm ấy ra.

Mùi xác thối càng bốc lên nồng nặc hơn. Bên trong là xác người đang phân hủy. Thật kinh tởm. Lee như muốn nôn mửa tại chỗ. Bỗng cái giỏ ấy rung lắc mạnh và bất thình lình một bàn tay chỉ còn xương và vài miếng thịt thối còn dính lại nắm chặt lấy tay Lee. Sakura chỉ kịp hét lên một tiếng......

END CHAP 22.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro