(Edited) Chap 2: Cẩn thận, Tenten!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận chiến bắt đầu khi bọn chúng đồng loạt ném ám khí về phía bốn người họ. Neji nhanh chóng sử dụng Hồi thiên chặn hết những đòn tấn công ấy, nhiều vũ khí còn văng ngược trở lại. Hồi thiên vừa dứt, Lee lao tới, dùng Konoha Senpu quét được vài tên rồi hai người họ nhân cơ hội áp đảo. Tenten vẫn đứng đó, thủ thế sẵn, tiếp tục hỗ trợ họ và bảo vệ cậu nhóc. Tonchi nép sau lưng cô, run cầm cập vì thế cô không làm chủ trên cao được.

Trên cành cây cao xung quanh chiến trường, có hai tên đang nói chuyện với nhau.

- Con nhỏ búi tóc bị thương cũng khá nặng trong trận chiến trước. Dùng nó làm con tin để trao đổi với thằng nhóc đó. Cũng có thể moi thêm chút gì của Byakugan.

- Việc đó để tao.

Chúng nó ra hiệu cho nhau, nhắm vào Tenten. Một tên đeo mặt nạ đen mò ra phía sau, nắm lấy cổ chân cô, còn Tonchi hét toáng lên vì sợ. Cô quay người lại nhìn, tiếp theo cô thấy bóng của một tên khác trên mặt đất. Biết mình bị dính bẫy, cô bế thóc đứa nhóc lên, gọi lớn tên của Neji. Ngay khi anh vừa quay lại, cô ném mạnh Tonchi cho anh. Chân bị nắm lôi đi khiến cô ngã nhào về sau, tên phục kích phía sau lao tới, giữ chặt hai tay cô lại. Tenten nằm đó, dưới nền đất lạnh, bị một thằng bỉ ổi nào đó ngồi lên người.

Còn Neji, bắt được Tonchi từ tay Tenten, anh chuyển sang thế bị động, không thể tự ý tấn công được nữa. Rồi anh lại thấy thằng chó chết kia đang ngồi lên bụng cô. Máu trong người anh sôi lên, tự hỏi sao nó dám làm vậy với cô. Lee cũng không khá hơn, đồng đội của mình bị đối xử như vậy khiến cậu ta nổi điên. Lee chạy đến, bật hẳn Tứ Môn của Bát Môn Độn Giáp, quyết cho hắn một cú đá vào mặt rồi đập hắn ra bã. Nhưng rồi cậu đứng hình khi thấy tên đó đưa thanh kunai ngay cổ Tenten.

- Một bước nữa, con này sẽ chết.

Không gian như dừng lại, tất cả đã ngừng tay, cứ như chúng đã đạt được mục đích vậy. Tên đeo mặt nạ đó cứ ve vãn thanh kunai trên cổ cô. Giọng cười cợt:

- Thằng nhóc hay con nhỏ này? Tao cho tụi bay hai ngày để đưa ra câu trả lời. Tốt nhất là nên nhanh lên, tao không biết mình sẽ làm gì nó đâu.

Nói rồi hắn để thanh kunai lại cùng mảnh giấy ghi địa điểm. Trước khi đi còn tát tát vào mặt Tenten như khiêu khích.

Bùm.

Tất cả bọn chúng biến mất, Tenten cũng vậy. Chỉ còn lại bãi chiến trường vương vãi đầy vũ khí, chỗ đất lún do Hồi thiên hay những cú đá của Lee và cả tiếng khóc nấc của đứa trẻ. Neji bước đến, nhặt mảnh giấy kia lên, cơn giận chiếm lấy anh một cách dữ dội. Anh là một người luôn biết giữ bình tĩnh trong cả những tình huống ngặt nghèo nhất và đưa ra lựa chọn đúng đắn. Nhưng lần này, khi thấy mấy thằng đáng chết đó ngồi lên người cô, giữ chặt hai tay cô, đùa giỡn với mạng sống của cô, dám vả vào mặt cô thì anh lại không thể chịu nổi. Tại sao lúc Tenten bị mắc kẹt trong kì thi Chunin lần 2 anh không có cảm giác như vậy? Neji không biết, anh đứng trân người ở đó, vò nát mảnh giấy cầm trên tay.

Tonchi sợ hãi bấu víu lấy gấu áo anh. Đôi mắt giàn giụa nước, vừa khóc vừa cầu xin anh cứu Tenten. Đương nhiên anh biết rõ mình phải cứu cô ấy chứ nhưng sao đầu óc anh lại mù tịt thế này. Đầu anh cứ luẩn quẩn hình ảnh Tenten bị đem ra làm trò cho bọn chúng.

"Chết tiệt, chết tiệt" Neji cứ rủa thầm. Mắt trắng, mắt sáng dần bị mây đen kéo đến làm u tối đi. Lee thì ngồi đó, dỗ đứa nhóc nhưng nó chẳng chịu nín. Cậu ta cũng rất khó chịu, bức rức lại còn phải dỗ cái thằng mít ướt này nữa. Khi Lee định quát lớn thì Neji chặn lại. Hình như anh đã có kế hoạch ngay trong lúc tâm trí vẫn còn rối bời.

Sáng sớm hôm sau họ thực hiện việc giải cứu Tenten. Ba người có mặt ở gần địa điểm. Neji dùng Byakugan quan sát bên trong căn cứ của bọn chúng, có khoảng ba mươi tên. Đầu tiên anh dùng dây thừng trói hai tay của Tonchi lại, rồi giả vờ chọn trao đổi Tenten với nó. Khi thấy bọn họ có vẻ có thành ý, họ cũng dẫn Tenten ra. Trên người cô chi chít vết thương lớn nhỏ, nét mặt xanh xao hiện rõ sự mệt mỏi, đau đớn. Giây phút Lee chạm được vào Tenten và hắn cũng xém bắt được cậu nhóc. Mãnh thú ngọc bích giật lại, cùng hai người đó cao chạy xa bay. Biết có phản động, tên đó hô to gọi đồng bọn nhưng chỉ có hơn mười tên xuất hiện. Những kẻ còn lại đã được Neji xử lí gọn ghẽ. Tuy đã thấm mệt, anh vẫn dùng hết sức chiến đấu, đánh bầm dập những kẻ dám làm Tenten bị thương, dám trêu chọc cô.

Gần một giờ sau, Neji quay lại điểm hẹn với Lee, Tenten đã bất tỉnh, Tonchi cũng ngừng khóc và đang túc trực bên cô. Anh cười nhẹ rồi ngã gục xuống, quá nhiều chakra được sử dụng làm anh kiệt sức. Lee chạy lại đỡ anh, loáng thoáng nghe vài tên Neji được gọi bởi cậu bạn rồi anh cũng chìm vào giấc ngủ.

Khi cả hai cùng tỉnh lại, họ thấy Tonchi đã làm phần ăn cho họ, còn Lee thì đang ăn ngấu nghiến. Họ nhìn nhau, bật cười. Cũng cố ăn chút gì để hồi phục vết thương, ấy vậy mà thức ăn cũng ngon không tưởng. Cô trố mắt nhìn Tonchi khi biết là chính tay cậu chuẩn bị, cháu trai của lãnh chúa và chỉ mới tám tuổi đã có thể làm ra món ăn này.

Thật tốt là mọi người không sao. Neji đã ân cần giúp Tenten băng bó vết thương, ngược lại Tenten giúp anh bôi thuốc. Thật ra, họ yêu nhau từ những cử chỉ nhỏ nhặt, đơn giản nhất, một tình yêu chân thành nhất. Và giờ đội Gai tiếp tục nhiệm vụ với mong ước sẽ không gặp thêm bất kì trở ngại nào nữa.

END CHAP 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro