CHƯƠNG I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đại chiến, người người đã cố gắng đều có cái kết viên mãn. Những vị anh hùng của chúng ta theo thời gian đều trở thành những bậc sinh thành. Họ có cho riêng mình một gia đình nhỏ vui vẻ, hạnh phúc, niềm hạnh phúc mà họ thường mong mỏi khi thanh xuân...

Điển hìnhh như gia đình nho nhỏ này...

Ừm... Nên bắt đầu câu chuyện từ đây :

Một trận mưa gần cuối tháng 10, trời đất âm u, hơi đất ẩm ướt... Trong một khu rừng gần về đến biên giới Hỏa Quốc, một nhóm người cùng hai chiếc xe ngựa đi xuyên qua cơn mưa kéo dài. Nhóm bên ngoài gồm 5 6 người nam trưởng thành và một cậu bé tầm 14 tuổi. Họ đều có chung đôi mắt đồng tử màu trắng. Là nhóm người của tộc Hyuga của Làng Lá thuộc Hỏa Quốc...

- Anh Kenji, băng qua cánh rừng này, nếu tranh thủ thì cùng lắm khuya đêm nay chúng ta sẽ về tới làng thôi !

Cậu bé nhà Hyuga đi dẫn đầu trong cơn mưa vừa tắt Byakugan lên tiếng. Người đàn ông tên Kenji dắt chiếc xe ngựa đi đầu đáp :

- Dạ, thiếu gia ! - Rồi hô lên với cả nhóm : - Mọi người tranh thủ đi !

Vài tiếng đáp dạ vâng vang lên, theo sau đó là tiếng nói vang vang phát ra từ trong chiếc xe ngựa đi trước :

- Anh hai ! Anh hai à...

- Anh nghe...

- Đừng chỉ biết lo đi, đầu óc em muốn nổ tung rồi. Qua cánh rừng này, chúng ta tìm nhà trọ nghỉ ngơi, cùng lắm sáng mai lên đường sớm. Ai cũng mệt hết rồi...

Cậu bé suy nghĩ ít giây rồi hô lớn :

- Vậy chúng ta ra khỏi đây sẽ tìm nhà trọ ngủ lại, mọi người tranh thủ đi !

- Dạ, thiếu gia, tiểu thư !

Thế là đoàn người lại tiếp tục đi trong cơn mưa không dứt. Ha, hai đứa nhỏ này là ai mà nhóm người Hyuga một tiếng thiếu gia, hai tiếng tiểu thư vậy nhỉ ?

À, là hai đứa con song sinh của Hyuga Neji và Tenten.

Hai đứa nhỏ một trai một gái, thiếu gia ra đời trước, được làm anh trai lớn, tiểu thư ra đời sau, chịu làm em gái út. Cậu con trai tên Hyuga Akira, cô con gái tên Hyuga Atsumi. Cậu Akira giống Neji nhất, sở hữu đôi mắt trắng Byakugan, mái tóc đen dài, hoàn mỹ toàn vẹn. Nhưng cô con gái lại không may mắn như vậy... Atsumi mang màu mắt của Tenten, năng lực sử dụng Byakugan dự đoán sẽ dưới 25%, thậm chí là không thể... Hai đứa nhỏ ra đời thiếu tháng, chính vì vậy mà sức khỏe Atsumi đôi lúc sẽ chuyển biến hơi xấu, còn Akira thì vẫn khỏe mạnh vô sự. Nhưng càng lớn thì càng không sao, Atsumi bớt đau bệnh hơn, có thể như những Ninja bình thường...

Người ta nói : " Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà ", nhưng với gia đình nhỏ này thì phải nói là : " Con gái hư tại cha thiên tài "...

Neji cưng chiều đứa con gái này từ lúc nó mới ra đời. Thương con gái nhỏ tội nghiệp, không có đôi mắt trắng như anh mình. Lo xa hơn, con gái sẽ bị người ta khinh thường khi mang họ Hyuga mà không có Byakugan. Từ lúc còn đi học, bạn bè của Atsumi có thể coi như là " tuyết rơi mùa hè ", nhưng không phải không có. Không có nhiều bạn bè, lại được cha nuông chiều nên càng lớn thì Atsumi càng trở nên khó gần, ăn nói hay xéo sắt móc họng, vân vân mây mây các kiểu. Cha yêu thương là một phần, một phần là thực lực mà Atsumi khổ luyện từ nhỏ, nào là vũ khí, công phu quyền cước, kiếm pháp, kể cả Hồi Thiên, thậm chí là Byakugan. Akira có thực lực di truyền, lại siêng năng luyện tập, năng lực được đánh giá hàng đầu trong thế hệ mới của làng. Tính tình lúc ôn hòa, lúc lỗ mãng, bên ngoài có thể lạnh lùng như Neji lúc con còn nhỏ, nhưng khi về nhà thì có khi thương em gái hết mực, có khi lại cùng em gái đối đầu các kiểu...

Tuy nhiên, hai anh em có cùng một điểm chung : không thích Tông Gia Hyuga... Lý do là gì ? Sẽ được giải đáp sớm thôi...

Trở về hiện tại, nhóm người Akira và Atsumi vừa trở về từ buổi lễ ở Làng Cát, với tư cách là hai vị khách quý của Công chúa Temari. Tenten và Temari là bạn thân nên cô nàng gió cũng rất yêu quý Akira và Atsumi. Vì không có con gái nên Temari có vẻ thương Atsumi hơn một chút, giống như tâm phúc vậy. ( Nhiều người vai vế cao thương quá, hỏi sao hỏng chảnh ha :) )

Tuy hai anh em và cha mẹ không sống chung trong biệt phủ Hyuga nhưng lại được hết sức hậu thuẫn. Vì phải đi đường xa, nên ngài Hiashi đặc biệt sai thêm vài nam gia nhân đi theo bảo trợ dù hai đứa nhỏ từ chối. Cả hai giờ đây cũng đã 14 tuổi, Akira đã lên Chunin từ cuộc thi trước đó, Atsumi vẫn là Genin, năng lực bảo vệ bản thân có thể nói là thượng thừa, việc gì phải mang theo cả tá người theo hầu nữa chứ. Tuy phiền phức, nhưng lúc đó có cha và mẹ, thêm gia đình ngài Hokage đệ thất, miễn cưỡng đành gật đầu. Thật ra ngài Hiashi làm như vậy là muốn cho trên dưới Hyuga đều biết : là chủ thì như thế nào cũng vẫn là chủ. Ngài cũng một lòng hy vọng hai đứa cháu này sẽ có ngày xóa bỏ hiềm khích với gia tộc...

Chuyến đi này không đơn giản chỉ là khách quý, hai cô cậu còn mang về một số loại thảo dược chỉ có ở Làng Cát, Phong Quốc về để nghiên cứu ra thêm nhiều loại thuốc hữu hiệu mới. Vì phải mang về số lượng rất lớn, chính vì vậy mà thời gian về làng phải trì trệ...

Đột nhiên một nhóm người từ đâu phóng tới, từ 8 tới 10 người, có vẻ như là Ninja của làng lân cận. Nhìn băng đeo trán có vẻ như là Ninja của Làng Thác. Vì màn mưa lớn, cộng thêm nhóm người Hyuga chỉ mặc thường phục nên nếu chỉ lướt sơ  chẳng ai nhận ra. Một người đàn ông trong số đó lên tiếng, có vẻ như là đội trưởng :

- Làng Thác bọn ta bị mất một thứ quan trọng, sợ bọn đánh cắp giả trang bỏ trốn, bọn ta phải kiểm tra 2 chiếc xe ngựa này. - Nói rồi chẳng đợi ai đồng ý, quay lại nhìn đám thuộc hạ, hô : - XÉT !

Các gia nhân nam thủ thế quanh xe ngựa của Atsumi, Akira lên tiếng :

- Trong xe là người thân của ta và hàng hóa, làm gì có đồ của các ngươi ?

- Ta đã nói rồi, mặc kệ như thế nào, bọn ta không thể lơ là chủ quan. XÉT !

Một tên trong số đó phóng đến vén mành xe ngựa mà Atsumi đang ở. Mành vừa bật lên thì hiện ra một cô gái nhỏ da trắng dáng gầy, đôi mắt màu nâu to tròn, mái tóc dài đồng màu nâu được bới một phần nhỏ lên đỉnh đầu, phần còn lại xõa ra dài tới thắt lưng. Nhìn chung đẹp thì đúng là đẹp, nhưng cái tướng ngồi thì chắc cũng chẳng vừa gì ( nói trắng ra là như má thiên hạ đấy mấy mem )

Atsumi ngồi dựa gác chân, miệng cạp dở trái đào tươi thì thấy có kẻ lạ vén mành lên nhìn mình chằm chằm, vừa chép miệng ăn vừa hất mặt lên tiếng :

- Bộ chưa thấy con gái khuê cát nhà lành hay sao đây ?

Gã lên tiếng :

- Bọn ta phải lục xét chiếc xe ngựa này, tránh ra !

Nói rồi vương tay định kéo Atsumi ra ngoài. Ai ngờ...

CHÁT...

- Khốn kiếp !

Vừa mới đụng tới vải áo thì đã bị Atsumi cong chân một cước đá ra xa, văng vào thân cây cách đó tầm 5 mét, xem ra lúc về hắn phải sắp xếp lại xương trong cơ thể rồi.

Vừa đá văng tên to gan dám dở giọng với mình, Atsumi lếch ra ngoài nhưng vẫn ngồi trên xe. Vừa thò đầu ra ngoài thì được một nam gia nhân Hyuga che dù, mái tóc dài mượt không vướng lấy một hạt mưa. Atsumi tay phải chống nạnh, tay trái dựa vào thành xe, hướng về phía tên vừa rồi văng ra mà chửi :

- Ngươi bị đui hả ? Dám đụng vào quần áo của bổn tiểu thư, chán sống rồi chứ gì ?

Tên đội trưởng nghe tiếng ẩu đả liền chạy đến, hỏi :

- Chuyện gì ?

Atsumi bụp trước :

- Ở đó mà la làng đi, người nào sợ ông, bổn tiểu thư đây không sợ ông đâu. Giỏi thì đụng vào bọn ta thử coi...

- Thật quá đáng, LÊN XÉT CHO TA !

Hắn nổi điên lên ra lệnh cho bọn thuộc hạ động thủ. Ai ngờ lại bị phản đòn, hắn bắt đầu ngờ ngợ... chẳng lẽ những người này là Ninja ?

Chính trong lúc này, hắn trúng một chưởng từ Akira, nhưng đây là một đòn nương tay. Dần dần hắn càng nhìn rõ những người này, ngoại trừ con cọp cái trên xe ngựa thì họ đều có đôi mắt trắng, nhất là thằng nhóc vừa tấn công mình...

- Byakugan ? Ngươi là Hyuga... Làng Lá...

Atsumi vừa hạ thêm được ba tên nữa nhưng vẫn cố thủ được trên xe ngựa, nhếch mép cười :

- Phải đó, bọn ta là Ninja của Làng Lá Hỏa Quốc. Sao hả ? Muốn xét thì ta cho xét. Nhưng một khi tìm không ra đồ của các ngươi thì người lớn làng bọn ta sẽ nói chuyện với làng các ngươi, xem lúc đó các ra sao đây ?

- Ngươi...

Atsumi không để cho hắn nói tiếp :

- Cha bọn ta là Thiên tài Làng Lá Hyuga Neji, mẹ bọn ta là bậc thầy vũ khí, Hokage Đệ Thất là bác rể bọn ta, bọn ta còn là tâm phúc của Công chúa Temari Làng Cát. Các ngươi khôn hồn thì cút ngay, để ta đem chuyện các ngươi bắt nạt bọn ta nói cho họ nghe thì các ngươi chết thê thảm đó...
( Ô, vừa đẹp vừa mắc bệnh gia phả >< lạy... )

Akira thu hồi Byakugan, lên tiếng đủ để bọn họ nghe được trong tiếng mưa không ngừng :

- Ta chỉ vận nhẹ Chakra trong chưởng vừa rồi, không muốn gây chiến với các ngươi. Trong xe ngựa chỉ là thảo dược, chắc chắn không có thứ các ngươi tìm. Đi đi, bằng không thì như lời em gái ta nói... các ngươi sẽ rất khó coi đó !

Hắn đảo mắt, một lúc sau ra lệnh rút đi. Hôm nay của các Ninja Làng Thác đúng là chẳng thu hoạch được gì, còn đụng phải thứ dữ...

Bọn chúng vừa đi, Atsumi trở vào trong xe ngựa :

- Hết chuyện rồi, đi thôi !

To Be Continued

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

- Lâu rồi không viết truyện, văn phong chắc hơi dở, có j mọi người thông cảm nha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro