GIÓ ĐÔNG ẤM ÁP.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc đến mùa đông thì mọi người sẽ nghĩ ngay đến Giáng sinh, đây là ngày mà mọi người cùng nhau vui vẻ, tận hưởng niềm vui hạnh phúc bên bạn bè và gia đình....Đội bẩy (- Nả) đi nghỉ suối nước nóng ở xa, đội tắm thì đi tham quan ngắm cảnh ở kinh thành GÌ KỆ NÓ (cái tên thành đấy), đội mừ thì chia đôi ngã, Ki (kiba) dẫn Aka (47 hả) đi leo núi tự sướng, Shi (thử kéo dài xem) ngồi tự kỉ một góc ở nhà vì chẳng ai rủ đi chơi (tội chưa, giáng sinh người ta đi chơi dzới gấu, thằng này xác định cmnr FA), Hin thì tự biết nhá, còn đội ba của chúng ta thì seo????

- Yahooo!!!! Nhiệt huyết...tuổi.... trẻ bùng c...háy!!!!_ Guy vừa chống đẩy vừa ăn thúng kem, trên lưng là cục băng chà bá

- Guy sensei, em không thua thầy đâu!_ Lee cũng chẳng vừa, cậu ngâm mình trong hồ nước lạnh (hay nói đúng hơn là cốc nước chanh to), bên trên là mấy viên đá (Au: bộ hai người tính ghé âm phủ thăm Diêm Vương à?/ Hai con sâu: Ờ!/ Au: nhắn zới ổng là tui hỏi thăm sức khỏe nha, sẵn kêu ổng đừng có mời tui xuống sớm quá!/ Hai sâu: Oka!)

"Tâm thần giai đoạn cuối! Thời tiết bên ngoài đang là âm hai độ, vậy mà.....quái vật!!!!" Suy nghĩ của chụy nhà

"Tuổi trẻ cái nỗi gì? Tuổi già thì có!!!!" Anh nhòa á

Bởi vậy mới nói, học trò thời nay toàn...gì không, nhưng đây hoàn toàn là mục trường hợp đặc biệt, vì sao? Rất đơn giản, họ rủa thầm hai con sâu này vì....

"Mới sáng sớm mà bắt người ta ra đây làm người tuyết" Hắt xì!!!! (hai anh chụy bị Guy zà Lee nặn làm người tuyết=)ng tuyết Nejiten). Vâng, sau buổi sáng "chết tiệt" ấy, anh chụy nhà bị cảm nằm lẹt giường (cảm tập thể), nhưng vì là con trai nên sức đề kháng của anh tốt hơn cô, vì vậy chỉ sau một đêm anh đã khỏi bệnh, hôm sau anh đến thăm cô...

-cạch- anh mở cửa và bước lên phòng cô. Đến nơi, anh nhẹ nhàng ngồi bên mép giường, đôi tay không yên cứ vuốt mặt người đang ngủ, gương mặt của cô lúc ngủ khá dễ thương, đôi môi đỏ hồng ấy thỉnh thoảng lại nhép nhép, điều đó khiến thiên tài khẽ cười...

"bộp" một đôi tay nhỏ nhắn nắm lấy bàn tay đang di chuyển trên mặt cô..

- L..àm..gì..v..ậy.?_ Cô thều thào hỏi

Không trả lời, anh từ từ cuối xuống, đưa mặt mình sát Tenten........tựa trán vào cô. Hành động của anh làm "ai đó" đỏ cả mặt (ahihi, cà chua chín zồi, thu hoạch nào bà con!)

- C..c.ậu..

- Cảm thì nằm nghỉ đi! Cậu đói chưa?_ Giọng anh rất nhẹ nhàng

Vì sự việc lúc nãy nên cô đã đứng hình, anh hỏi gì cũng không trả lời..

- Tenten! Cậu sao vậy???_ Neji lo lắng bế cô lên (biết làm gì hk), lập tức cô hoàn hồn, giãy giụa đòi anh thả xuống..

- T..thả ra!!!

- Ừm_ Anh thả cô xuống giường rồi đi ra ngoài

Một lát sau, anh bước vào với tô cháo trên tay, anh nhẹ nhàng đỡ cô dậy

- Ăn đi!

- *ngoảnh mặt đi chỗ khác*

- Sao thế?

- Tớ ghét cháo!

- Haizzz~ Ghét thì ghét, nhưng nếu không ăn làm sao khỏi bệnh?

- Dù cậu có nói gì tớ cũng không ăn đâu!

Nghe xong câu này, Neji lập tức hạ bát cháo giữ lấy hai cổ tay Tenten, ngồi gần cô hơn, anh đưa cháo vào miệng mình rồi mớm cho cô.

- Ư ư ư..._ Cô rên rỉ trong vô vọng

Mười phút sau, khi tô cháo đã hết, anh mới lấy thuốc cho cô uống....

- NEJI! Cậu có ở đó không?_ Bất chợt giọng của Lee vang lên, Neji từ trên nhà bước ra..

- Hm? (vô cảm thế)

- Kakashi sensei triệu tập cậu, bảo là có nhiệm vụ!

- Tôi từ chối!

- Thầy ấy nói dù thế nào, cậu cũng phải đến! Cậu đi đi, tớ sẽ chăm sóc Tenten thay cho!_ Lee nói rồi bước vào nhà

Neji liếc cậu một cái, sau đó đi đến văn phòng Hokage...

-cạch- Lee bước vào và..

- Aaaaaa!!!! Tenten, cậu làm sao thế??_ Cậu hốt hoảng khi nhìn thấy cô, tất nhiên Neji đã đi xa, chứ nếu không thì anh sẽ bỏ mặc tất cả mà quay lại...Bệnh viện Konoha..

- Cậu ấy bị gì vậy Sakura?

- Xét theo các dấu hiệu thì có lẽ là dị ứng! Cậu có cho cô ấy ăn hay uống thứ gì lạ không?

- Tớ không biết, lúc tớ đến thì thấy Neji đã ở đấy rồi!...Ưm, chắc là...cháo!

- Là sao?

................Tại chỗ của Neji..

Anh được giao nhiệm vụ đến Trà Quốc..(làm gì thì kệ)....sau khi tiêu diệt được đám phá hoại, một phần vì đường xa, phần kia vì trưởng làng được anh cứu nên mời anh nán lại vài ngày chơi, mà Tenten lại bị bệnh nên anh chỉ ở đấy đến hôm sau, chỉ ở có nửa ngày thôi mà bao nhiêu rắc rối ập đến...Hiện tại anh đang ngồi nhâm nhi ở một quán trà, khách vào nườm nượp, còn ra thì chả có ai....

- Anh ấy đẹp trai quá!

- Nhìn cool quá à!

- Mẫu người lý tưởng của tôi~

- Neji sama! Ôi, người đàn ông của lòng em~

- Neji sama! Em yêu anh!!!!_ Một con ATSM chạy đến bên anh

Ngồi uống trà cũng không yên, anh đi đến đâu, phụ nữ theo anh đến đấy, họ bám dai như đĩa...

- Neji sama!

- Neji sama!

- Neji chan!_ Ở đâu lòi ra bà già khoảng....70 tuổi (xời, trẻ mà lị)

Vì độ đập choai quá mức cho phép của anh, mà nhiều gian hàng phải đóng cửa, nhà sập, khói bụi văng tứ tung v.v(đẹp trai cũng là một cái tội). Bí thế anh đành chạy vào nhà của trưởng làng mong được ở lại, vì bây giờ bên ngoài đang có "hỗn chiến" giành trai, mức độ thiệt hại về người và tài sản ước tính có thể sánh ngang với Đại chiến ninja thứ IV (unbelievable). Trốn ở đâu cũng vậy, tối hôm đó...Neji đang ở trong suối nước nóng ngâm mình thì...

"Không biết cô ấy sao rồi? Đã hết sốt chưa nhỉ"_ Anh đang nghĩ về người con gái tóc nâu hoạt bát, và dễ thương của mình...

- RẦM!!!! Neji sama!

- Neji sama! Cho em tắm với!!

- A Neji sama của em body chuẩn không cần chỉnh!!!_ Một con khìn kêu lên khi thấy anh chạy ra (có quấn khăn tắm nhá)

"Chuyện quái gì đang diễn ra ở đây vậy"_ Anh xông thẳng vào phòng mình, sau đó mặc quần áo vào tiến hành kế hoạch ám sát....ủa lộn tẩu thoát..

............Bệnh viện...

- Cậu thấy sao rồi? Đã đỡ hơn chưa?

- Ưm...mà Neji đâu? Suốt từ qua tới giờ mình không thấy cậu ấy!

- Neji đi làm nhiệm vụ rồi!.....Tớ có hẹn với Guy sensei, cậu ở lại nhá!_ Lee nói rồi mất dạng

Sau khi thoát khỏi đám "fan" đó, Neji nhanh chóng quay về làng zới tốc độ ánh sáng, chỉ trong ba giờ, anh đã về đến nơi. Vừa báo cáo xong anh lập tức phắn đến nhà Tenten..

- Tenten! Cậu đâu rồi?_ Anh đi khắp nhà tìm cô, nhưng không thấy, Neji lo lắng chạy đi hỏi Lee+Guy

Trên đường thì gặp cậu đang đi với Sakura..

- Yo, Neji!

- Tenten đâu?

- Ở bệnh viện ý!_ Cậu bình thản trả lời

Nghe hai chữ "bệnh viện" Neji lập tức nắm cổ áo Lee mà xả..

- Tại sao? Tôi đã bảo cậu chăm sóc cô ấy cho cẩn thận mà, làm gì để cô ấy nhập viện luôn hả?????

- Bình tĩnh, Neji san!_ Neji toan đánh Lee thì bị Sakura can lại

Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ "tặng" Lee một cú liếc zồi bỏ đi..Đến bệnh viện, anh đi hỏi số phòng rồi bước vào..

-cạch- - Tenten, cậu có sao không?

- Neji?_ Gương mặt cô biểu lộ sự vui mừng, anh ngồi bên mép giường

- Tớ nghe nói cậu bị dị ứng hả? Thằng Lee chết tiệt, chả biết nó cho cậu ăn cái gì mà thành ra.._ Anh chưa nói hết câu thì bị cô dùng hai ngón tay đặt lên miệng. Cả hai nhìn nhau một hồi lâu, say đắm...rồi bỗng nhiên Neji xích lại gần Tenten, khoảnh khắc ấy mọi thứ trở nên tĩnh lặng, cả hai như nghe rõ nhịp đập của đối phương, gần hơn nữa, một chút và....họ đã say đắm trong nụ hôn nồng nàn ấy, thời gian cứ trôi, đến một lúc nhất định, anh nới dần nụ hôn ra, bây giờ cả anh lẫn cô đều đỏ mặt, sự thẹn thùng biểu lộ trên gương mặt thiên tài, điều mà xưa nay chưa bao giờ có...

- N..Neji....

- Tenten.....

......

...........

= Anh/em yêu em/anh!!!_ Họ dồn hết cam đảm để nói ra tình cảm thật sự của mình...
(Tua nhanh đến Giáng sinh nhá=)lười viết)......

Hashire soni yo kazenoyoni
Yuki no naka o karuku hayaku......

Khi giai điệu của bài hát Giáng sinh ngân lên, tuyết bắt đầu rơi nhè nhẹ (rất ít), tất cả các đội ở mỗi nơi..Sân tập đội Guy..

- Neji và Tenten đâu rồi? Kì lạ thật, mọi năm chúng đến sớm lắm mà?

- Mặc kệ họ đi Guy sensei, chúng ta hãy cùng thực hiện tinh thần tuổi trẻ bằng cách chạy 5000 vòng quanh làng nhé!

- Lee! Hôm nay là Giáng sinh.....PHẢI CHẠY 10 000 VÒNG!!!!_ Guy hét lên rồi bắt đầu (khùng vãi)

Tại một bờ hồ, có một cặp tềnh nhân đang ở đấy, họ trông rất hạnh phúc, từng cái siết tay, cái ôm, ánh mắt họ dành cho nhau rất dễ khiến người ngoài ganh tỵ..

- Nè, tình yêu anh dành cho em lớn như thế nào?

- To lớn như vũ trụ! Hài lòng chưa?

- Rồi!

Có lẽ mùa đông này và cả mai sau, họ sẽ không cảm thấy lạnh nữa, mặc cho gió có thổi, tuyết cứ rơi thì tình yêu họ dành cho nhau có thể khiến băng tan, tuyết chảy (điển hình là anh nhà=)cục băng di động), nó sẽ luôn tồn tại vĩnh cửu đến cả mai sau....
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Chúc bà con Giáng sinh zui zẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro