Chuyện về cuốn nhật kí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuốn sổ của Neji có thể xem là nơi cất giữ những lá thư không bao giờ đến tay người thương của anh

Lá thư đầu tiên
Ngày...tháng...năm...

Ten Ten thân mến
Tớ nghĩ lá thư này sẽ chẳng bao giờ đến được tay cậu đâu. Vì sao ư? Ừ, tớ viết ra mấy dòng này chỉ để thoả mãn cảm xúc cá nhân của tớ, ích kỷ lắm phải không?

Nhưng thôi, hôm nay cậu đã thấm mệt sau bài kiểm tra đầu tiên của thầy Guy dành cho chúng ta, một bài kiểm tra thể lực quyết định xem liệu chúng ta có phải quay lại học viện không. Và tớ nghĩ mình nên nói thẳng cho cậu biết nhé!

Tớ chẳng biết nói sao nữa, nhưng mà...cậu cười đẹp lắm Ten Ten. Hôm nay cậu đã rất cố gắng hoàn thành bài kiểm tra, dù thương tích khắp người gần như quật ngã ý chí của cậu, may thay nó vẫn kiên định làm sao!  Chết thật, tớ lại lan man nữa rồi. Tớ muốn cậu cười thật nhiều để sao nhỉ? Không chỉ cậu mà tớ cũng cảm thấy rất vui đó

******

Lá thư cuối cùng
Ngày...tháng...năm...

Cô gái dễ thương của tớ
Đại chiến đang đến rất gần rồi, tớ có thể cảm nhận được sự căng thẳng bao trùm khắp ngôi làng nhỏ của chúng ta. Nhưng đừng vì thế mà nản chí nhé, tớ tin nhẫn giới sẽ vượt qua

Dẫu vậy, lỡ như...tớ bỏ mạng tại chiến trường thì sao nhỉ? Thật ngu xuẩn làm sao! Tớ có linh cảm không lành đó Ten Ten. Nếu đó là sự thật, tớ chỉ muốn nói với cậu rằng: tớ yêu cậu rất nhiều, rất rất nhiều. Chắc chắn khi sống sót quay về, tớ sẽ tỏ tình cậu
______

Đại chiến qua đi chưa được bao lâu, nỗi đau về Neji chưa kịp nguôi ngoai trong lòng cô gái nhỏ thì vào cái buổi sáng định mệnh ấy, vị trưởng tộc đáng kính Hyuga Hiashi đến gặp Ten Ten

_ Neji đã nhờ ta...

Ngài bỏ lửng câu nói, lấy trong túi áo của mình một cuốn sổ nhỏ đã cũ rồi đặt lên bàn

Từng động tác đều đều mà bình thản của ngài, dường như làm cho cô gái trước mặt cảm thấy khó hiểu. Cô toan hỏi thì Hiashi đã cất giọng trầm hơn mọi ngày, nói vừa và đủ, không dài dòng như tính cách của mình

_ Cuốn sổ của nó, ta giao cho cô. Neji đã nhờ ta nếu nó không may quay trở về, hãy đưa thứ này cho cô

Ngài nhấp một ngụm trà rồi đứng lên, ngoái lại nhìn với ánh mắt thương cảm cho người đồng đội thân thiết của thiên tài ngàn năm có một. Vậy là cũng từ nay, sẽ không còn người nào đủ ý chí, sức mạnh gánh vác trọng trách của Phân gia. Lời hứa năm xưa của ông với Hizashi theo đó mà không thành, sự ra đi của Neji ư? Một mất mát lớn

________

Có lẽ đây là lần thứ mười Ten Ten đọc đi đọc lại những trang giấy phai màu, nét mực đã khô lại từ lâu. Đến hôm nay, cô mới hiểu được tình cảm của Neji

Cô vốn dĩ không phải một con robot vô cảm, cô cũng có trái tim đầy nhiệt huyết và tình yêu như bao người, chỉ là...cô đã trót trao nó cho người sẽ chẳng bao giờ nắm tay mình suốt quãng đời còn lại

Hai người cứ rụt rè, cứ ấp úng che đậy thứ tình cảm mãnh liệt đang sục sôi thời thanh xuân để rồi mai này đây, liệu có còn cơ hội không? Trái tim thiếu nữ vừa chớm nở bông hoa đầu tiên đầy hy vọng đã vụt tắt rồi lụi tàn, Ten Ten buông thả bản thân thành một con sâu rượu chăm chỉ rót từng ngụm đau khổ vào người

“ Hồi ấy cô muốn được như đại nhân Tsunade, vừa mạnh mẽ vừa xinh đẹp. Có lẽ vì không thể lĩnh ngộ được các bài học cơ bản mà một y nhẫn cần có, cô chuyển sang dòm ngó vào vài tật xấu của ngài Hokage đệ Ngũ

Uống rượu cũng là một ví dụ chẳng hạn. Bấy giờ cô không  uống được thứ đó, cho đến khi biết được nỗi đau là thế nào, thì mấy chai rượu đã nằm lăn lóc bám mạng nhện dưới gầm tủ phòng”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro