* CHƯƠNG 6 *

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau...

- Vậy bọn cháu về trước, mọi người bảo trọng.

Tenten lên tiếng chào tạm biệt người dân trong làng, nơi mà đội Gai vừa hoàn thành nhiệm vụ. Nơi này coi như từ nay sẽ yên bình vì cả nhóm đã diệt tận hậu họa. Bây giờ thì họ chuẩn bị về làng, thầy Gai và Lee lại ra hạn thời gian cả nhóm sẽ về tới làng... toàn là thời gian thần thánh, tốc độ bàn thờ mà thôi... Thôi thì tùy, họ muốn làm gì thì làm, cô và Neji cứ việc thong thả mà đi.

- Nè nè... chờ...

Tuy nói là mặc kệ họ nhưng thấy họ càng ngày cành cách xa mình, cứ như mình bị bỏ lại phía sau vậy, Tenten khó chịu vô cùng. Còn về Neji, cậu đi sau cùng, khuôn mặc lãnh đạm mặc kệ 2 tàu lá xanh lè phía trước kia, cũng bỏ hẳn ngoài tai những tiếng kêu than của cô bạn đồng đội. Xưa nay thiên tài vẫn luôn như thế...

Cả đội về tới cổng làng, mệt muốn đứt hơi...

***

Vào buổi sớm mai của vài ngày sau đó nữa...

Muôn cánh hoa đào bay nhảy theo gió trong khuôn viên nhà Nishizawa, nó khiến con người nghĩ về cuộc sống, bên cạnh tăm tối thì cũng có ngày mai, yên vui như muôn ngàn cánh hoa trên đời vậy... Điều đó khiến Tayuya như bước sang một cuộc đời mới...

- Cô thấy thế nào ? Cuộc sống này không tăm tối như cuộc đời trước kia của cô phải không ?

- ...

- Cô có tin tưởng ta không ?

Cô ta chuyển hướng nhìn từ những cánh hoa về người phụ nữ đứng bên cạnh... gật gật đầu...

***

* Cạch *

- Ngài Hokage, cháu dẫn cô ta tới rồi...

Những người có mặt trong văn phòng nghiêm mình trước sự xuất hiện của con người này - Hokage Đệ Ngũ - Nishizawa ( Senju ) Momo. Bao nhiêu năm qua, ít khi nào bà ta đặt chân vào nơi này cũng như ít khi ra ngoài hay xuất hiện trước nhiều người, cũng chẳng trách lũ tân binh không biết được khuôn mặt của Hokage thứ 5 như thế nào. Bây giờ nhìn lại, khó ai tin đây là một góa phụ 2 con và đã ngoài U30...

Bà Tsunade hai tay đan lại, đặt dưới cằm như mọi khi, nghiêm giọng hỏi Tayuya :

- Cô sẽ cho bọn ta thông tin cô có chứ ?

- ...

Chẳng nhận được câu trả lời gì từ cô gái có mái tóc đỏ hồng dài đến eo đứng trước mặt, bà Hokage thứ 6 đánh mắt sang một người đàn ông cao lớn với chiếc áo choàng vạt dài màu đen đang đứng ngay đây :

- Giam lại trước. Giao cả cho ngươi, Morino Ibiki !

- Rõ, thưa ngài !

Người đàn ông này là Morino Ibiki, một nhân vật tra khảo khá đáng sợ với những kẻ phạm tội nào lọt vào tay ông ta. Ibiki bước lại phía tội nhân, nắm lấy phần giữa giữa khuỷu tay và cổ tay tay phải cô ta lôi đi. Theo ý Tsunade, cô ta sẽ bị giam giữ cho đến khi Ibiki lấy được hết toàn bộ thông tin, sau đó sẽ định đoạt sau. Trong suốt khoảng thời gian đó, cô ta sẽ phải bầu bạn với Ibiki.

Họ rời khỏi không bao lâu thì...

XOẢNG

RẦM RẦM...

Miễng kính văng từa lưa, Izumo, Kotetsu run lẩy bẩy khi chiếc ghế " lại " được vị Hokage U50 tống tiễn. Momo không lấy gì làm bất ngờ, nhìn sang 2 ninja đang tay chân không run liên hồi kia, nói bình thường :

- Run rẩy cái gì ? Mau mang cái ghế lên đây...

- Ơ... DẠ... DẠ...

Rồi 2 con người đó vọt xuống dưới khiêng cái ghế lên, miệng không ngừng lầm bầm chửi rủa... Tsunade bước về phía cánh cửa :

- Mấy hôm nay không có men rượu, bực mình chết đi được. SHIZUNE...

- DZẠ ...

Shizune bê đống giấy tờ, chỉ vừa mới bước vào đã bị Tsunade gọi :

- Ta đi ra ngoài kiếm cái gì uống mới được...

- Ơ... nhưng còn văn kiện...

- KHÔNG VĂN KIỆN VĂN SỰ GÌ HẾT ! CHÁN QUÁ RỒI !

RẦM...

Shizune lại than thở :

- Nhưng mà... * quay sang Momo *... ngài Đệ Ngũ...

Momo thở dài một tiếng, chiếc ghế đã được mang lên và đặt lại vị trí cũ :

- Đặt lên bàn đi !

Rồi bà ta cùng Shizune cùng giải quyết cái đống " của nợ " đó của Tsunade để lại... Xong xuôi thì trời đất đã cam lè rồi...

***

Tenten đang trên đường về nhà. Trên tay cô : rau củ, nấm, bánh, 1 ít trái cây... chắc là đủ hết rồi. Đôi chân cô gái bước đi nhanh hơn để kịp bữa tối của mình.

Chợt, bước chân vội vàng khựng lại khi nhìn thấy một gia đình hạnh phúc đang lướt qua trước mắt, có cha, có mẹ rồi có con, có nụ cười, có cả hạnh phúc lớn lao. Ai cũng có cả nhưng riêng cô thì đã mất cả rồi... Gia đình của cô, gia đình bé nhỏ, ấm áp trong giấc mơ của cô... đã tan biến đi cả rồi... Bây giờ trên đời chỉ còn thui thủi một mình cô mà thôi.

À không... ít nhất vẫn còn một người mà cô cho là tất cả... Một ai đó là tất cả với cô...

* Bịch *

- Á...

Tenten cùng túi đồ loạng choạng ngã xuống đất khi va phải một ai đó trên một con đường làng vắng. Người đó lên tiếng :

- A... Xin lỗi cháu, ta vô ý quá !

Rồi người đó giúp cô đứng lên, còn giúp cô nhặt lại chỗ thức ăn, phủi sạch bụi. Trong phút chốc, Tenten chợt nhận ra : đây không phải người phụ nữ mà cô nhìn thấy cái hôm đi thăm mộ cha mẹ hay sao ?

- Của cháu đây... cháu không sao đó  chứ ?

Lúc này, Tenten mới hoàng hồn :

- A... dạ...  cháu không sao ? Cháu xin lỗi ạ...

Momo mỉm cười :

- Không gì ! Trễ rồi, mau về nhà đi...

Tenten nghe thế cũng đành về nhà thôi, trễ thật rồi mà. Momo nhìn theo bóng lưng nhỏ bé ấy, thì thầm :

- Yamasugi... Nếu Yin còn sống... có lẽ... sẽ như cô bé đó vậy...

***

Trời đã sập tối...

- Mẫu thân...

* Yin à ! Hôm đó, mẫu thân cũng chẳng thể nhìn mặt con rõ hơn... *

- Mẫu thân...

* Yin... Cái tên đơn giản mà thân phụ con đã chọn lựa từ rất lâu... *

- Mẫu thân...

Ichi khó hiểu khi nhìn thấy mẫu thân trong bộ dạng suy tư : tay phải tựa khuỷu trên thanh tựa lưng bằng gỗ hình vòng cung, bàn tay chống thái dương niễn đầu sang bên phải. Cậu gọi mãi mà sao không trả lời...

* Yin à !... *

- Mẫu thân...

- A... Ichi...

Momo lúc này mới để ý con trai mình đã ngồi bên cạnh mình từ khi nào. Ichi mỉm cười một cái với mẹ của mình, điều đó khiến Momo cảm thấy như mọi phiền muộn tan biến tất. Ichi  :

- Mẫu thân, mẹ đang nghĩ cái gì ? Gọi nãy giờ cũng không thấy trả lời...

- Không... mẹ không nghĩ gì hết !

Rồi Ichi hai tay chìa một bát thuốc nghi ngút khói ra trước mặt mẹ mình :

- Ryu - san nói mẹ phải uống thuốc thì mới đủ sức khỏe...

Momo mỉm cười, đón nhận bát thuốc đen ngòm, nghi ngút vị đắng từ cậu con trai duy nhất. Một hơi nốc hết cả chén, chợt bà lạisuy nghĩ khi nhìn Ichi :

* Mình cứ mãi nhớ tới Yin, mà quên mất... Phải rồi... mình vẫn còn có Ichi kia mà... *

16 - 11 - 2017

TO BE CONTINUED

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nejiten