MEN SAY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi ra về cũng đã là 11 giờ đêm. Thầy Guy say khướt phải để Lee đưa về nhà. Nhưng vấn đề ở đây là Tenten cũng đang say. Có vẻ tửu lượng của cô nhóc này thấp đến mức đáng thương khi mới uống nhầm 1 hụm rượu của thầy Guy vì tưởng đó là trà gạo.

Vậy là tôi nghiễm nhiên trở thành sứ giả hộ hoa, một lần nữa mang cô nàng về nhà. Mới đi được vài bước Tenten bắt đầu làm nũng mà ngồi thụp xuống, đồng thời đưa hai tay về phía tôi:
"Đau chân quá. Bế"
Tôi sững người mất hơn 1 phút. Thấy vậy Tenten ngồi phịch xuống đất ăn vạ:
"Đau chân lắm. Muốn bế cơ..."
Lúc này tôi mới thở dài, ngồi xuống gần, đưa tay nhẹ nhàng bế lấy cô ấy như một công chúa nhỏ. Tenten cũng vô cùng phối hợp mà vòng tay ôm chặt lấy cổ tôi. Vùi đầu lên vai tôi cười hì hì. Thấy vậy tôi liền buột miệng hỏi:
"Tenten?"
"Hưmm"
"Cậu...đã yêu ai chưa?"
"Đang"
Ồ, vậy là cô ấy đã yêu. Trong lòng tôi bắt đầu nhộn nhạo.
"Ai vậy?"
" Là Neji đó. Hì hì"
Câu trả lời không cần phải suy nghĩ đến một giây. Tenten lúc này như một đứa trẻ đáng yêu làm cho con tim tôi xao xuyến. Trống ngực tôi đập nhanh liên hồi và tâm trí tôi trở nên hưng phấn hơn bao giờ hết.
Thế nhưng tự nhiên cô ấy lại khóc:
"Nhưng cậu biết không, Neji không yêu tớ. Cậu ấy rất lạnh lùng. Cậu ấy thích cô gái dịu dàng và xinh đẹp. Còn tớ thì lúc nào cũng chỉ biết đi đằng sau cậu ấy"

Tim tôi bỗng trùng xuống. Có lẽ vì tôi đã quá vô tâm nên cô ấy mới có suy nghĩ như vậy. Tôi lập tức đính chính lại:
"Sao cậu nghĩ tớ không yêu cậu? Cậu là một ninja giỏi và cậu không đứng sau ai cả"

Tenten nghiêng đầu nhìn vào tôi:
"Đó là cậu không biết đấy thôi. Neji là thiên tài. Cậu ấy rất giỏi, cũng rất thông minh nữa. Cậu ấy cần một người con gái xứng tầm hơn ở bên cạnh để hỗ trợ cậu ấy. Còn tớ, dù có cố gắng đến đâu cũng không bao giờ có thể với tới"

Tiếng Tenten nhỏ dần và tan biến trong lòng tôi cùng tiếng sụt sịt khe khẽ. Tôi thì thầm:
"Em không cần cố gắng gì cả. Còn tôi mới phải là người cố gắng để được yêu em, Tenten "

Thế nhưng lúc này cô nàng đã ngủ say trong vòng tay tôi mất rồi. Tôi bước nhanh, bế Tenten hướng thẳng về nhà cô ấy.

Đặt Tenten nằm xuống giường, tôi nhẹ nhàng đắp chăn rồi hôn lên trán cô ấy. Bỗng Tenten dần mở mắt, đôi mắt long lanh và mơ màng. Cô ấy khẽ hỏi:
"Tớ là đang mơ sao?"
"Sao em nghĩ vậy?" - Tôi bật cười vì biểu cảm ngơ ngác của cô ấy. Tay kẽ vuốt mái tóc nâu đã buông xoã trên gối.
"Chỉ có Neji trong mơ mới dịu dàng như vậy thôi"
Rồi cô ấy nắm lấy tay tôi rụt rè hỏi:
"Nếu là mơ, thì cậu có thể ở lại đây được không?"

Ánh mắt cô ấy long lanh. Dưới ánh đèn ngủ, đôi mắt ấy càng thêm phần xao xuyến, gương mặt thanh tú, nước da trắng hồng cùng đôi môi đỏ mọng thốt ra lời ấy như đang dụ dỗ tôi. Và một lần nữa tôi không thể kìm chế nổi mình. Nếu cô ấy đã nghĩ là mơ thì tôi cũng sẽ thuận nước đẩy thuyền cùng cô ấy vậy.

Nếu nụ hôn hôm qua chỉ như chuồn chuồn lướt trên nước thì nụ hôn hôm nay mới chính thức là điều tôi mong đợi. Tôi chìm đắm trong hơi thở ngọt ngào của cô ấy, tham lam mà đòi hỏi. Còn Tenten dường như vẫn nghĩ đây chỉ là giấc mơ mà phối hợp với nụ hôn này, vòng tay ôm lấy cổ tôi. Chúng tôi chìm đắm trong sự ngọt ngào cho đến khi tôi phát hiện, Tenten đã quá say và ngủ quên mất.
Tôi tiếc nuối rời khỏi đôi môi ấy, đắp chăn lại cẩn thận, vuốt nhẹ má ửng hồng do men rượu của Tenten rồi nói khẽ:
"Ngủ ngon, Tenten. Anh yêu em"

Đứng nhìn người mình yêu một lúc, tôi nhẹ nhàng ra về. Hôm nay tôi phải về nhà, bởi nếu không tôi sẽ gặp rắc rối khi bị phát hiện hai hôm liền không có mặt ở phủ.

——-Tôi là dải ngăn cách hết chương năm——-
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn rất nhiều. Dạo này công việc khá bận nên giờ này mình mới có thời gian ra chương mới. Mong rằng tuần sau sẽ có nhiều thời gian hơn để viết tiếp câu chuyện của cặp đôi này ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro