MUỘN.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan vỡ-Ra đi

- Nhanh lên Neji!

- Từ từ!

"cạch" cánh cửa phòng đóng lại..."bốp" một tiếng động vang lên..."phịch" người nào đó ngồi khụy xuống sàn, đôi đồng tử trở nên vô hồn, mặt sàn thấm đẫm nước mắt....Hyuga Neji, chồng cô đang ở với người con gái khác, đã thế lại còn ngang nhiên dẫn kẻ đó vào phòng ngủ của chính mình...tâm trí rối bời, cô không biết mình nên ứng xử như thế nào trong tình huống này...Cô nên xông đến, phá cửa bắt gian hay.....chấp nhận từ bỏ?....

"Neji, tại sao anh lại....em đã làm gì sai??"

Sự thật...nó là cái gì chứ..."bộp bộp bộp"....cô ngồi dậy...và bước đi, mặc cho nội tâm đang gào thét, nó bảo cô phải đứng lên đấu tranh, đòi công bằng, bảo vệ hạnh phúc gia đình, cô bắt đầu lơ đi mọi thứ, cố nghĩ rằng đây chỉ là một trò đùa, chậm rãi ra ngoài....nhưng đi đâu? Cô có thể đi đâu được đây.....mãi lang thang trên con đường làng, cô vô tình đến một nơi....

Chiều hôm sau...

Cô vội vã trở về phủ Hyuga, có vẻ như phép màu đã xảy ra, dáng vẻ u sầu của hôm trước giờ đã thay bằng một niềm vui khôn tả, nhưng liệu nó có được trọn vẹn..
"cạch" vừa mở cửa, cô đã thấy anh đứng bên cửa sổ, đôi mắt bạc nhìn về một nơi xa xăm nào đó...

- Về rồi à? Suốt hai ngày nay em đã ở đâu?_ Anh chẳng buồn quay lại

- Em....

Tenten đảo mắt khắp phòng, và tình cờ một thứ đã đập vào mắt cô....Tiến đến chiếc tủ đầu giường, cô nhấc tờ giấy lên xem, đôi mắt mở rộng ra, rồi thu lại, khép hờ, nỗi buồn in đậm lên...

- Anh thật sự muốn như vậy?

- Chấm dứt đi! Nếu không còn tình cảm thì giải thoát là cách tốt nhất!

- Nhưng em...- KÍ VÀO NGAY!!_ Không để cô tiếp tục nói, anh chen vào hét lớn

Mặc dù trong lòng chả muốn, nhưng dường như có một sức mạnh vô hình đã điều khiển cô, cầm chiếc bút lên, đặt ngòi bút vào tờ giấy và bắt đầu kí...

"Đừng! Tôi không muốn!"

Ngay khi cô rút tay ra khỏi nó, thì đã quá muộn rồi... Anh lập tức thay đổi sắc mặt, lấy chiếc balô dưới chân mình, đưa ra sau đầu và ném thẳng vào mặt cô, vì quá bất ngờ kèm theo sự việc lúc nãy, cô bị chiếc túi đập vào mặt, ngã xuống sàn..

- Biến đi! Cô đã không còn liên hệ gì với Hyuga nữa!

- Nhưng còn con chúng ta?

- Hm? Cô nói gì? Đi ra ngoài ngoại tình với thằng khác rồi về đây bảo là của tôi à?_ Anh túm tóc cô, dùng tay thục vào bụng cô mấy cái_ Mặt dày! Cút!

Không còn gì hết, mất thật rồi...ở lại chỉ thêm nhục nhã, coi thường và khinh bỉ, cô đành lủi thủi nhặt balô lên, chạy thật nhanh về căn nhà cũ...Giọt nước mắt cứ thế tuôn ra....

- Anh làm vậy là đúng!_ Ả bước đến, nói giọng ỏng ẻo

Tại góc phòng, một con người đang ngồi đấy, chân gập lại, đôi mắt sưng húp lên, từng tiếng nấc nghe thật não lòng....

"Cái gì mà cắt đứt quan hệ chứ? Thế giọt máu em mang trong người không phải của anh à? Quá đáng lắm...rõ ràng là anh sai trước...sao lại đổ thừa em..."

Cô ngước lên nhìn ra cửa sổ, thế giới bên ngoài tươi đẹp biết bao, mùa thu gió thổi, cũng là lúc những cánh diều, đàn chim tung tăng bay lượn trên trời, những đứa trẻ ngây thơ cùng nhau vui đùa trong gió, chạy, nhảy, nói chuyện....những thứ đó thật giản đơn, cớ sao cô lại không có.... Cố nắm tay vò nát mảnh giấy, quên đi anh, nhưng sau càng cố, thì hình ảnh về anh lại hiện ra rõ hơn.... Bỗng, cô chợt nhớ lại lời bà lão nói...

- Hai đứa mà lấy nhau...sẽ không có kết cục tốt đâu!

- Bà cứ đùa!

- Thật đấy! Lão có thể nhìn trước tương lai!

Câu nói của bà làm cô có chút lo ngại, nhưng câu nói của anh khiến cho cô phần nào cảm thấy an tâm..

- Cố gắng hạnh phúc nhé! Vì nó sẽ chẳng thể kéo dài...

Nói rồi bà biến mất, trên môi là nụ cười bí hiểm. Không lâu sau đó, anh và cô làm đám cưới, và bây giờ chính là kết quả...

Cô khóc, những giọt lệ sầu kia rơi xuống, một nỗi đau hiện hữu trong tim như từng nhát dao đâm vào....Một lỗ hổng màu đen xuất hiện, bà lão khoác trên mình bộ đồ màu đen bước ra, môi nở một nụ cười....

- Tin rồi chứ? Ta đã bảo mà!

- Bà là..._ Cô vô cùng ngạc nhiên

Bà lão im lặng, quay lưng bước vào trong, hai tay chắp sau lưng, chậm rãi đi như muốn nói cô hãy theo bà. Nhìn thấy các cử chỉ đó, cô liền hiểu ra rồi đứng dậy, nhưng trong lòng còn ngần ngại, làm gì có chuyện một người mới gặp lần đầu, à không, lần thứ hai chứ, không quen biết, họ hàng lại có thể tốt đến mức đó. Nắm bàn tay phải, cô đặt lên trước ngực, tỏ vẻ ngần ngại, đôi mắt hết đảo vào hố đen rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ, nuốt nước bọt một cái, đôi mắt cô trở nên nghiêm nghị, đôi chân không còn rụt rè nữa mà mạnh dạn bước nhanh vào trong. Cô đã không còn gì để mất nữa rồi, thôi thì cứ đánh liều thử xem, biết đâu bà lại có thể giúp cô..

Vài tiếng sau....

- Hyuga Neji! Cậu ra đây cho tôi!

- Tôi sẽ nghiền cậu thành cám Sarano!

- Hyuga Neji!!!!

Nhận được tin, nhóm 4 người Temari, Ino, Sakura, Hinata đến hỏi chuyện, mặt ai cũng đằng đằng sát khí..

- Chuyện gì? Tôi bận lắm!

Anh thản nhiên trả lời, gương mặt vô cùng điềm tĩnh như không có gì xảy ra, điều đó càng làm họ tức điên lên..

- Bận? Ngoại tình hả?_ Ino mở đầu

- Mọi chuyện rõ ràng thế mà cậu còn hỏi nữa hả Ino heo?

- Ý các người là sao?

- Hừ hừ! Hyuga, cậu giỏi thật đấy! Ngang nhiên dẫn người phụ nữ khác vào nhà... - Còn đuổi Tenten chan nữa! Cậu có thấy mình quá đáng không?

- Tôi và cô ta đã không còn quan hệ vợ chồng nữa, nên tôi có quen với ai, làm gì, thì đó là quyền của tôi!

- Anh đừng nói vậy chứ nii-san!_ Lúc này Hinata mới chịu mở miệng_ Tenten nee-san cũng đã... - Nếu mọi người đến đây chỉ để nói những chuyện này thì xin về cho!

Anh bỏ vào trong, để lại cả đám mặt mũi đen sì, bỗng Hanabi chạy đến, thở dốc, rồi nói gì đó làm tất cả hoảng hốt. Trước lúc đi còn buông lời đe dọa..

Đám người kia vội vã chạy đến nhà Tenten, dù đã lục tung khắp nhà nhưng vẫn chẳng thấy ai. Bây giờ họ đang tập trung tại phòng cô, gương mặt ai cũng nghiêm trọng....

- Lạ thật! Cậu ấy đi mà không mang thứ gì theo, vậy thì là chỗ nào?_ Ino xoa cằm nói

- Hưm...

= Hả!!!!_ Không hẹn, họ cùng nhau ngẩn đầu lên, đôi mắt mở to ra, một vài giọt nước bắt đầu lăn dài trên trán

- Mấy cậu....

= Ưm...

Tất cả cúi gầm mặt xuống, bầu không khí im lặng khẽ bao trùm. "bộp bộp bộp..." "hức hức" Là Hinata, sau là Hanabi, và tất cả. Theo họ, người mà có thể bỏ đi mà không cần mang theo vật gì thì chỉ có vài lí do, thứ nhất là bị bắt cóc, thứ hai là trên đường về nhà cô đã gặp tai nạn gì đó, và cuối cùng là tự sát....Nhưng nếu dựa trên cơ sở thì cô sẽ không thể nào bị bắt cóc, vì cô là ninja, vả lại, bắt một người trưởng thành như cô được lợi gì. Kể cả cái lí do thứ hai cũng không phù hợp, vì theo những dấu vết như sàn bị ẩm, tờ giấy bị nhồi rồi vứt ra ở góc phòng, chiếc balô bị quẳng ở hành lang, đôi giày cũng đủ để chứng minh cô đã từng về đây....

- Tenten chan....cậu ấy hức...

- Mọi người!....Thay vì ở đây khóc lóc.. sao chúng ta không "ghé thăm" thiên tài nhà Hyuga nhỉ?

Temari hừng hực khí thế rút cây quạt ở phía sau ra. Vì trước đây Tenten cũng từng giúp cô khá nhiều việc nên phản ứng của cô như thế là điều tất nhiên..

- Ok Sarano!! "brắc brắc"_ Sakura bẻ tay hưởng ứng

- Mina....

= ĐÁNH SẬP PHỦ HYUGA NÀO!!!!!

Cả đám ngoại trừ hai chị em Hinata đùng đùng sát khí quyết định "giá lâm" đến phủ Hyuga lần nữa. Hỏa khí của họ nóng đến mức đi đến đâu người ta chạy tán loạn đến đấy, trẻ em thì khóc inh ỏi, mặt đất gần như xẻ làm đôi....Lần này, họ không đứng ngoài la hét mà đường đường chính chính xông thẳng vào phủ, đến phòng anh, Sakura thẳng chân vung ngay một cú làm cho cánh cửa vỡ ra nhiều mảnh. Cảnh tưởng trước mắt càng làm cho họ thêm phần giận dữ, anh - Hyuga Neji và con ả nào đó đang nằm trên giường, nói một cách chính xác là cô ả đè anh, bàn tay lung tung sờ soạng ngực anh...

- Quá lắm rồi Hyuga!

- Neji niisan...

- Brừ! Tenten chan chưa đi được bao lâu thì cậu đã dẫn người khác vào phòng!

- Chúng ta đến trễ một chút nữa thì đã...nhỉ?

Mỗi người một câu, đầy đủ không thiếu, phỉ báng, bạc tình, vô tâm, hai mặt v.v....Hanabi lao vào trong, túm lấy áo cô ả rồi quăng mạnh ra xa khiến ả bay đến chỗ bọn người Ino. Chưa kịp bàng hoàng thì đã ăn một cước của Sakura, cái tát từ Ino, Hinata, Temari. Cô nhóc Hana tiến lên, đấm vào mặt anh rõ đau..
..

- Hanabi...sama..

- Niisan..à không, Neji! Ta lấy danh nghĩa bổn gia ra lệnh cho ngươi lập tức tống cổ ả ra khỏi nhà!!_ Nhóc hét lớn

- Tôi không thể thưa sama!_ Anh bình tĩnh đáp

- Làm ngay!

Bỏ qua cô bé, anh từ từ ngồi dậy, bước đi, tay thì kéo gã đàn bà kia theo...

- Cậu ta...hết thuốc chữa rồi!

Thời gian-Sai lầm-Hồi kết

- Lại nhớ "nó" à?

Bà lão bước ra từ một chiếc hang động khá tối, ánh mắt ôn nhu nhưng lại chứa đầy sự bí ẩn. Cô lắc đầu đáp trả rồi tiếp tục ngắm nhìn bầu trời..

- Sắp có mưa rồi bà nhỉ?

- Ờ...giông TO lắm đấy!

Nói xong bà ta bỏ đi, trước đó còn nở một nụ cười quỷ dị. Cô biết chứ, nhưng theo cô đó chỉ đơn giản là tính cách của bà ấy, vì cô đã sống ở đây khá lâu rồi, thấm thoát từ ngày đó đã được hơn 7 năm. Đối với cô lúc này, anh đã đi vào quên lãng, cuộc sống của cô bây giờ cũng khá đầy đủ, gần như có mọi thứ. Nghĩ lại thì...cô cũng chả hiểu sao bà lại giúp cô nữa, dù sau cô cũng rất biết ơn bà, vì nhờ có bà mà cô mới còn tồn tại, nếu ngày đó bà không xuất hiện thì có lẽ cô đã uất ức mà tự sát mất rồi, còn vô tình kéo theo cả sinh linh bé nhỏ chưa chào đời kia. Shizuka-tức con gái của cô đã được 6 tuổi, cô bé sở hữu đôi mắt bạc và huyết kế giới hạn của nhà Hyuga, nhìn cũng kha khá giống anh. Tuy nhiên cô chưa bao giờ dạy con bé những kĩ thuật Hyuga, chỉ dạy cô một vài cách phòng vệ và sử dụng vũ khí, vì cô-Tenten chỉ mong sống một cuộc đời thật bình an đến già, không muốn vướng vào sợi dây tình của trần thế nữa...

~~~~~Làng Lá~~~~~

- Nè Neji, em buồn quá, hay tuần này anh nghỉ làm nhiệm vụ rồi mình đi đâu chơi nha!_ Ả ỏng ẻo nói

- Ưm! Thế chỗ nào?

- Em chọn rồi, tới lúc đó anh sẽ biết!

Ả đàn bà này tên là Nekomata, là một kẻ thích quấn lấy anh, cô ả quen anh trong lúc anh làm nhiệm vụ ở bìa rừng phía Đông Konoha, về xuất thân thì từ đâu không biết, điều kì lạ là chẳng ai thèm hỏi han về thân thế, nơi sống của ả ta, cứ như bị tà thuật khống chế vậy, có lẽ vì điều đó mà suốt 7 năm nay Neji cứ ở bên cạnh cô ta, dính nhau như sam, mặc dù vậy nhưng anh chưa bao giờ có ý định hỏi cưới cô ta, phải chăng anh vẫn còn lưu lại tình cảm với một người?

- Thật không?

- Tớ chắc chắn!

Hai kẻ nào đó ở bìa rừng khuôn mặt hốt hoảng, chứa đầy nỗi sợ...

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Konoha - cổng làng - trời mát mẻ - nhiều mây

- Tại sao mấy người...- Lâu rồi bọn này cũng không có dịp đi với nhau mà tebayo~

- Đừng có cản trở hay gây rắc rối là được!

Anh nói rồi bỏ đi trước cùng ả đàn bà kia, cả bọn cũng nhanh chóng theo sau. Chuyến đi này khá im lặng, dường như có một sự bí ẩn nào đó mà họ đang giấu. Suốt đường, đám Naruto chỉ trao đổi bằng ánh mắt, khuôn mặt khá nghiêm túc, còn Neji anh chỉ nghĩ đơn giản là họ như vậy cũng tốt, đỡ ồn ào.

Vài giờ sau, họ đã có mặt tại Lục Quốc, điểm đến là một ngôi làng ở đấy. Đặc biệt chỗ này nổi tiếng với các ngọn núi sâu và bí hiểm được bao quanh bởi sương mù, một nơi khá là thú vị với những ai thích khám phá và tìm tòi..

- Mỏi chân quá tebayo~

- Naruto!

Bọn họ trở nên hình sự hơn khi hai người nào đó đã đi mất..

- Đúng như tớ nghĩ! Cô ta...à không, nên gọi thế nào nhỉ...

- Không có nhiều thời gian, vì vật hãy tập trung vào vấn đề chính nào!

Cả bọn chụm lại gần nhau, Sai lấy ra một cuộn giấy có một bản vẽ, Shikamaru xem xét và nghiên cứu....sau một lúc tất cả ồ lên rồi chia nhau thực hiện.

- Nè anh à! Mình qua bên đó đi!

Nói rồi ả kéo tay chạy một mạch về phía cái hang, sương ở đây có vẻ dày hơn mấy chỗ khác, càng vào sâu mọi thứ càng mờ, dần dần thì không thấy gì, cho đến cuối đường...một cảnh vật đẹp hiện ra, cứ như là chốn bồng lai tiên cảnh..

- Chỗ này đẹp thật!_ Ả reo lên

Thế là họ đi vòng vòng tham quan, đến một vách đá thì..

- Neko, chúng ta về thôi! Chỗ này sắp có mưa!_ Anh giục (Neji gọi tắt)

- Nè..._ Ả chỉ lên mõm đá, điệu bộ từ ngây ngô đến ngạc nhiên

- SHIZUKA!!!!

Nơi phía vách đá kia, cô bé đang rơi xuống. Còn Tenten, cô gấp gáp chạy đến..

"phịch" anh lao đến đỡ cô bé. Không khỏi ngạc nhiên khi cô nhóc này lại có Byakugan, và người đang đứng nhìn anh chính là cô-Tenten..

"ầm ầm ầm" "ào ào" sét đánh mạnh xuống làm tảng đá vỡ tứ tung, mưa rơi một cách mạnh mẽ như thác đổ, chỗ này sắp có bão..

- Neji...

- Tenten..

Anh nhìn cô một lúc lâu, cái cảm giác bồi hồi, xúc động, nao nức dâng trào nơi trái tim. Lạ thật, rõ ràng mọi người nói cô chết rồi...làm sao? Phải chăng đó chỉ là trùng hợp? Một cô gái rơi xuống vực, màu tóc nâu, búi hai bên....là một người khác! Giờ thì anh đã biết cô vẫn sống...thì sao chứ...bởi vì bên anh nay đã có một người khác..nhưng nó có phải là sự thật? Liệu tình cảm của anh đối với cô...có còn hay không?...

- Đi thôi Neji!

Cô ả nhìn thấy cảnh này thì rất tức, máu ghen sôi lên, lập tức ả nắm áo quăng cô bé xuống mặt đất đầy sỏi đá rồi kéo tay anh đi..

Sau vụ việc ấy, ả ta nũng nịu bảo không thích chỗ này nữa, nằng nặc đòi về, hết cách, cả bọn đành về làng sớm hơn dự kiến. Đám Naruto thất bại trong kế hoạch, còn ả thì chẳng biết tính toán gì mà suốt đường về cứ cười tủm tỉm như kẻ vừa thắng trận vậy...

Thời gian lại tiếp tục công việc của mình, nó cứ trôi và trôi. Tuy nhiên, từ lúc gặp cô xong, bao nhiêu tai họa cứ liên tiếp đổ vào làng Lá, lũ từ thượng nguồn đổ vào, các công trình đang xây thì bị sét đánh sập hết, thiên thạch ngoài vũ trụ rơi xuống làm thiệt hại 2/3 làng, gần đây nhất là vụ các ninja của làng mất tích, số biến mất, số bị mất nội tạng, chỉ còn xương và da, mà theo điều tra, thì đa số đều dẫn đến manh mối là Lục Quốc, đi sâu hơn nữa là ngọn núi sương mù...

- Tenten chan sao có thể..

- Mình biết là các cậu không tin, nhưng theo thông tin nhận được thì chẳng có nơi đẹp như tiên nào đâu...Tenten mà Neji nhìn thấy có lẽ là một con yêu mèo, ngoài ra còn do lớp sương tác động vào não, nó làm hiện ra hình ảnh mà ta nghĩ trong đầu!

- Ưm...cậu ấy chết rồi...vậy làm sao diệt nó?

- Tôi không biết! Thử đến lần nữa xem sao, biết đâu lại may mắn vào được chỗ ở của cô ta!

Sau ba tháng tai nạn liên tiếp, cuối cùng họ xuất quân đến Lục Quốc. Tuyết rơi làm họ di chuyển khá chậm. Họ quyết định để Neji, Nekomata, Ino và Sai tiên phong....Tối đó, họ dừng lại tại một chiếc hang bàn kế..

- Thế còn nhược điểm?

- Không có!

- Thế thì làm sao mà..

- Theo như sách nói thì bên cạnh cô ta còn có một tiểu yêu, nhìn bề ngoài thì nó chả có gì đặc biệt, nhưng thực ra yêu mèo dùng nó để chứa quả tim của mình, vì thế nên dù có bị đánh, đâm, cô ta cũng sẽ không chết!

Cuộc đối thoại kéo dài đến nửa đêm, sau đó họ tranh thủ nghỉ lấy sức rồi lập tức lên đường. Neji được giao nhiệm vụ tìm và lấy quả tim ấy về, ba người còn lại sẽ ngăn không cho yêu mèo tiếp cận anh...Với Byakugan, không khó để tìm cô bé, anh bắt gặp khi cô nhóc đang ngồi trên thảm cỏ chăm chú quan sát thứ gì đấy. Anh nhanh chóng tiến lại gần và....

"phập" máu, nó đang rỉ ra, và loang đi rất nhanh, cô nhóc đã mất đi sự sống...

- Ch..a...

Một sự im lặng bao trùm, nhưng không phải là đau đớn, mà chỉ là anh tưởng niệm cho cô bé này. Bình thường thì anh chẳng làm thế bao giờ, nhưng hôm nay sao lại...Đến cảnh ghê rợn nhất-lấy tim. Từng đường rạch, từng giây, từng phút, sao mà lại đau đớn thế này, ruột gan như thắt lại, cứ như là vừa mất đi thứ gì rất quan trọng vậy.....Anh nhanh chóng gói quả tim ấy vào chiếc khăn và quay trở lại điểm hẹn...

Còn chỗ Tenten, ba người kia được cô giải thích rõ ràng, họ cũng hiểu ra và muốn đến chỗ của anh báo tin, nhưng chẳng hiểu vì sao mà khi vừa quay lưng lại, tất cả đồng loạt lao đến tấn công cô, còn ả Nekomata thì đứng đấy cười hả hê. Họ bắt đầu nhận ra mọi chuyện, cô ta chính là kẻ đứng sau tất cả, ả biến mất, cả ba người đánh nhau loạn xạ. Cuối cùng tất cả đều bị thương nặng, nằm dưới nền tuyết lạnh chực chờ cái chết...

Đâu đó tại điểm hẹn..

- Hai người kia đâu?

- Họ..họ...hức hức...chết cả rồi..._ Ả ta giả khóc lóc

Biết rõ anh đã lấy được thứ mình cần, ả ôm anh cố tìm quả tim ấy, có vẻ như anh đã đoán biết trước nên cầm cổ tay ả, đẩy ra và hỏi

- Em tìm gì đấy?

- À..em chỉ.....mà anh có lấy được quả tim chưa?

- Rồi! Thì sao? Em muốn nó?

Ả ta im lặng, bắt đầu hiện nguyên là một bà lão già nua..

- Bà..Ngươi là....

- Thần bất hạnh!

Bà ta vốn là thần bất hạnh chuyên phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, hay nói cách khác bà lão giúp Tenten và Nekomata là cùng một người. Còn về việc bà ta giúp Tenten là vì bà đã chán ngán mọi thứ, bà ta muốn thống trị thế giới nên mới rắp tâm giết người, hòng ăn nuốt lấy trái tim của những người khác sao cho đủ 4000 người, tiếp đó là nhảy vào lò lửa tận cùng để tu luyện, một khi mà đã thành công thì hậu quả sẽ khó lường. Nhưng điều kiện để đạt được sức mạnh đó là phải có người của Uchiha hoặc Hyuga, và ít nhất phải là 10 người, trong đó gồm 5 nam và 5 nữ. Vì các sự việc gần đấy mà làng đẩy mạnh phòng ngừa, cảnh giác với mọi thứ, nên bà ta quyết định ăn tim cô bé.

Trở về với hiện tại, sau khi bị vạch mặt, bà ta không nói thêm lời nào nữa mà lao thẳng đến cướp trái tim. Dù sao anh cũng là người phàm, thiên tài tới đâu cũng không thắng nổi một vị thần, ngay sau đó bà ta ăn ngay trái tim dưới con mắt kinh hoàng của anh. Nhưng xui thay, chưa kịp ăn hết thì một làn gió xẹt ngang, và kết cục là bà ta nằm sải lai dưới đất...

Về Tenten, sau khi nhìn thấy bà ta thì cô vô cùng lo lắng cho Shizuka, bởi thế sau khi bị đánh gần chết cô vẫn cố di chuyển đến con suối gần đấy, vì cô biết thế nào cô bé cũng ở đấy. Trớ trêu thay, nền tuyết dày đặc đã cản trở cô, trong tuyệt vọng, cô biết nó đã chết, nhưng vẫn cố tìm cho được thi thể cô bé, dù sao...cô cũng muốn nhìn nó lần một cuối cùng...

- Shizuka....

Cô khóc, những giọt nước nóng ấm tuôn ra càng làm cô cảm thấy đơn độc trong cái lạnh xé da. Không đành lòng nhìn con gái mình chết tức tưởi, không trọn vẹn thể hình, cô lấy ra một thanh kunai, đâm vào lồng ngực, cố dùng chút sức lực còn lại đem quả tim mình đặt vào nơi có lỗ hổng. Cuối cùng, cô chết...

Trước cái chết của bà ta, anh ngỡ ngàng nhận ra mình đã bị gạt, thì ra....Ngốc! Ngu ngốc! Uổng cho anh là thiên tài của một gia tộc lẫy lừng, một kẻ được cho là thông minh sáng dạ mà trong một phút nông nỗi, anh đã tự tay giết cả gia đình mình..

Konoha - mùa xuân - trời nắng

- Neji! Ta muốn con làm trưởng tộc thay ta!

- Nhưng thưa bác, con..- Ta biết là con vẫn còn buồn sau cái chết của Tenten và...à mà thôi, ta mong con hãy hiểu, ta đã lớn tuổi rồi, chỉ mình con trong gia tộc đủ tư cách để làm người lãnh đạo! Ta đã thông báo cả làng rồi, mai con sẽ chính thức nhậm chức!

Ông nói rồi bỏ đi. Còn anh không thể chấp nhận sự thật rằng cô đã rời xa anh. Ngày hôm đó, người ta phát hiện có một cái xác, nguyên nhân tử vong là tự sát. Cũng hôm ấy, tại một góc nào đó ở thiên đường, có một gia đình đoàn tụ nhau, có cha, có mẹ và đứa con, có lẽ bây giờ, họ đã tìm được hạnh phúc của riêng mình ở chốn bình yên, không có nỗi đau nào phá hoại họ nữa...

Em xa anh vào một ngày đầy gió..
Chúng ta tình cờ gặp lại nhau vào ngày mưa, tại nơi đây giông tố nổi lên ầm ầm..
Khoảng cách...phải làm sao đấy? Giờ anh đã hối hận, giá như...giá như anh đừng tin vào những gì kẻ đó nói...giá như anh chịu tin em..
Đã quá muộn rồi anh à...ngày anh ân hận, ray rứt, nhận ra, là ngày mà chúng ta xa nhau mãi mãi...một ngày mùa đông tuyết rơi dày đặc..
Em có lạnh không? Anh thật sự xin lỗi, anh là một kẻ tồi, một thằng chồng tồi...anh đã không làm tròn trách nhiệm của mình..
Đừng buồn nữa, vì đã có anh rồi, ngay lúc này đây anh sẽ vứt bỏ hết mọi thứ, danh vọng, gia tộc, bạn bè, anh sẽ đến bên em, hãy vui lên nhé, bão tuyết đã qua đi, giờ chỉ có nắng...phải, hôm nay là một ngày nắng, anh sẽ là cơn gió giúp em xua đi cái nóng, anh sẽ là mặt trời giúp em chống chọi qua mùa đông, anh sẽ là cơn mưa xua đi những tháng ngày khó chịu trong em..
Em à...anh à...nắm thật chặt tay nhau và hứa không được rời nữa nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro