NGUYỆN VỌNG.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đâu đó góc chân trời, bóng dáng ai đó mập mờ hiện lên. Từng cử chỉ, ánh mắt, sao trông buồn thảm....Những hạt nước nhỏ bé bắt đầu rơi, chảy nhẹ nhàng, nơi nó đi qua để lại một vết ướt át, cứ như là vết sẹo không thể lành do bị thứ gì đó to lớn tổn thương. Mắt cô ngấn lệ, tim cô đau, ngực cô nhói như bị cắt từng khúc ruột. Dù đã lâu kể từ ngày anh ra đi vĩnh viễn, bỏ lại cô trên đời. Cô cảm thấy mình thật nhỏ bé, giữa biển trời bao la rộng lớn. Cô chẳng biết mình phải làm sao cho đúng nữa, cô yêu anh, và anh cũng thế. Họ đã từng có một tình yêu thật đẹp, đầy thơ mộng, mãnh liệt khiến người ngoài nhìn vào đôi lần ghen tỵ. Anh và cô tin rằng số phận của mình từ lúc sinh ra đã dành cho nhau, sợi tơ hồng của nguyệt lão đã se duyên, gắn kết họ lại với nhau. Thế nhưng trớ trêu thay, có duyên không phận, định mệnh có thể đã cho họ gặp nhau, mến nhau, và rồi yêu nhau, nhưng nó lại không cho họ ở bên nhau. Khi mà tình cảm đôi lứa vừa chớm nở như bông hoa ra nụ thì một cuộc chiến lại ập đến, nhanh như vũ bão, khiến họ không kịp trở tay. Cánh hoa đã rơi, chỉ còn lại nụ. Thật cô đơn làm sao. Cô đứng đấy, trên mõm đá, mãi ngóng trông về nơi nào xa xăm, nơi nào có anh. Rồi lại đảo mắt, khép hờ, nhìn sang bãi cỏ non bên cạnh. Là nơi họ từng trao nhau chiếc hôn nồng nàn, cái ôm thật chặt, chứa đầy cảm xúc, niềm tin và hi vọng. Trên tay cô, cây hướng dương nhỏ bé hôm nào giờ đã lớn. Hoa đã nở, sắp tàn rồi, nhưng người mãi không trở về...

Ngày lại qua ngày, nơi cũ chốn xưa cô vẫn đến. Chỉ tiếc một điều anh ở đâu. Xa rồi, anh đã xa cô rồi, không còn trên thế gian. Cô nhớ lắm, nhớ hơi thở ấm áp của anh, nhớ mùi hương quen thuộc, giọng nói trầm trầm mà dịu dàng, ánh mắt trìu mến lúc nhìn cô....nhớ những lần anh vui cười, chọc cô, rồi cùng nhau chơi những trò con nít.....cô nhớ...tất cả về anh. Mỗi đêm cô lại lén khóc, từng tiếng nấc vang lên vì anh. Cô xót xa, thương cảm một thời hạnh phúc, đẹp như tranh, dịu dàng như bầu trời.

Từng cơn gió se lạnh rít lên, làm cô lạnh buốt. Giá mà có anh ở đây, anh nhất định sẽ ôm cô, đưa cô vào lồng ngực mình, chở che cô khỏi cái lạnh, ngăn không cho chúng tiếp cận cô, người con gái mà anh yêu thương nhất..

Màu xanh, màu của hi vọng. Cô luôn tin như vậy. Bởi vì điều đó mà đêm nào, cô cũng ra ngoài, tìm đến nơi ấy, đứng chờ suốt đêm dưới nền trời đen pha chút xanh chỉ với nguyện vọng sao băng sẽ rơi, và ban cho cô điều ước. Phải chăng đó chỉ là lời nói vu vơ của người đời. Cô chờ, cô đợi, đến nhan sắc úa tàn, đôi mắt nâu sáng thâm quầng, quên ăn, bỏ ngủ, mà cũng chẳng thấy đâu. Ba năm rồi, bạn bè của cô lo lắm, họ sợ cứ như vậy thì cô sẽ....Tại sao cô không tìm anh? Cô yêu anh lắm mà? Câu trả lời khá đơn giản, vì cô còn nghĩa vụ với làng, mọi người, bạn bè, đồng đội. Vì thế mà cô không thể rời bỏ tất cả mà theo anh. Mặc dù sau khi anh đi, điều đầu tiên mà cô muốn chính là được sánh vai bên anh, nhưng ý định ấy đã bị anh ngăn lại. Trong đêm tối tĩnh mịch, anh âm thầm về bên cô, vuốt ve mái tóc cô, lau đi nước mắt, hôn lên đôi mắt đẫm nước. Nhỏ nhẹ nói với cô, giải thích cho cô hiểu...

Trời đã gần sáng, lại một đêm bất động, chả có gì xảy ra. Cô thất vọng, bạn cô không muốn cô đến đó nữa, thay vào đó hãy làm những việc khác, và cô đã gật đầu đồng ý, đành vậy, đây đã là đêm cuối, từ nay cô sẽ quên anh đi, vui vẻ mà sống một cuộc đời mới của riêng mình. Quay lưng lại, được vài bước, cô ngẩng đầu lên....thật bất ngờ! Nó đã xuất hiện!

Giờ thì mong ước của cô đã xong. Về nhà nào, bên mọi người. Trước đó cô nở một nụ cười, ngước mặt lên, trả lại vẻ tươi tắn. Trong lòng thầm nghĩ...

"Nhất định một ngày nào đó...em và anh sẽ lại gặp nhau, trên mảnh đất chứa đầy yêu thương này!"

.

.

.

.

.

.

Quả nhiên, không làm cô uổng phí công sức. Anh đã trở lại. Nhưng không phải do ngôi sao đó, mà do trái tim nhân hậu và lòng lương thiện của cô. Một lần làm nhiệm vụ, cô vô tình cứu được 'Kim Long', vốn là thú cưng của một vị thần. Cô đã không ngại khó khăn mà đưa nó về nhà, cho nó dùng máu của mình để sống. Chủ nhân nó đã ban cho cô một nguyện vọng, cô không mong của cải, quyền lực. Mà thứ duy nhất cô cần trên cuộc đời này chỉ có anh. Nó thành sự thật. Ngày anh về, cô đã vỡ òa, nức nở lên vì vui sướng, hạnh phúc ngập tràn. Chưa bao giờ cô thấy yêu đời hơn lúc này.

Họ làm đám cưới ngay sau đó, họ không muốn mất nhau lần nữa. Anh cùng cô dọn ra ngoài ở riêng. Bây giờ, cuộc sống của họ có thể nói là rất hạnh phúc với hai con nhỏ. Khoảng cách sẽ không còn là gì nữa, tình yêu của họ đã đủ lớn để vượt qua chướng ngại cuộc đời..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro