CHAP 3: NEJI - NGÀY CHẾT TIỆT!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một hôm nào đóa, như bao hôm nào, hai thiên thần nhỏ bé của chúng ta thức rất sớm. Mặt trời vừa nhô lên thì tụi nó đã mở mắt, vận động tay chân chuẩn bị tinh thần cho một ngày phá phách đầy rắc rối..

- Ya ya ya ya ya~~~

- Đứng lại!

Nhóc Heji bò lung tung khắp nhà, báo hại Tenten phải chạy theo để bắt nó lại. Còn về Tenyo, cô bé này có vẻ ngoan hơn, chỉ đơn giản là nhảy nhảy trên tấm nệm, vì bên dưới có lò xo nên khi nhún sẽ bị nhồi lên, điều đó làm cô nhóc rất thích, không ngừng la hét mà chơi..

- Yá hu!

Nẹ đang nằm bên cạnh, do quá ồn và cái giường cứ lắc lư mãi nên anh thức dậy.

- Chào buổi sáng cha iu!_ Cô bé nói

- ...........Tenten đâu sao không thấy hả em?

- Mẹ cho em ăn rồi!

- Ưm.

Nói rồi anh bật dậy, xuống nhà dưới để xem có gì làm hay không. Chả là mấy ngày nay anh với cô không có ra ngoài đi dạo, luyện tập nên cảm thấy có chút khó chịu..

>>>>>>>

- Mệt thật...công nhận...thằng nhóc này năng động ghê...hộc hộc..

- Nó...ngủ rồi kìa..hộc..hộc

Nhóc Hẹ sau khi dùng bữa sáng thì lại lăn đùng ra khò. Cũng chẳng trách, vì nhóc đang tuổi ăn tuổi lớn mà. Cô liền đưa nhóc lên phòng. Đúng lúc ấy thì Neji bị triệu tập làm nhiệm vụ. May thay, Hiashi ở đâu bay ra nói giúp, nhưng ngọn nguồn thế nào thì anh không rõ. Vì bác anh bảo anh về phủ, có chuyện cần bàn...

- Con thấy thế nào?

- Là sao thưa bác?

- Thì chuyện con và cô Tenten đấy! Ta muốn hỏi chừng nào con mới cưới?

- Cưới? Bác đừng đùa!

- ..._ Gương mặt ông đanh lại

Hai bên cứ đối đáp kiểu không đầu không đuôi mãi. Cuối cùng Hiashi phụt ra hết những gì mình đang nghĩ..

- Con không định chịu trách nhiệm về cái thai hay sao?

-Thai...thai gì? Con với cô ấy đâu có gì ạ!

- Haizz~ Thôi ta đành bó tay, con hết thuốc rồi. Ta cứ nghĩ con là đứa đàng hoàng, ai ngờ...haizz~

Ông nói rồi đi ra ngoài. Neji ngồi mà gương mặt đâm chiêu....mất một lúc thì mới thấu tất cả. Anh vội vàng quay về nhà Tenten để nói cho cô biết mọi chuyện. Nào đâu những đêm vàng bên bờ suối, ta say mồi...xin lỗi au lạc đề, giữa đường gặp đám bạn, tụi nó hí hửng kéo anh vào quán thịt, rồi mỗi đứa tranh nhau nói một câu, như sợ hết cơ hội vậy..

- Neji san, cậu lấy Tenten rồi thì phải hứa là chăm sóc cậu ấy thật tốt!

- Neji!!!! Cậu đừng bao giờ quên nhiệt huyết tuổi trẻ của chúng ta nhé!!!

- Neji à! Cậu sướng thật đấy! Còn tôi muốn thì phải đợi năm sau năm sau nữa tebayo~ hehe!

abcxyzkmnokojđheuhsbdvehdbsjdihbdko jxdênhdokk

- Mấy người im hết đi!!!

Anh hét một tràng rồi bỏ đi, nhưng chưa kịp xỏ chân vào giày thì bị túm lại. Hai bên bắt đầu cãi tán lạn, trên trời dưới đất, xuyên từ thời đại này sang thế kỉ trước, cuối cùng, thánh Nẹ phán một câu..

- Tôi với Tenten chả có gì hết!!!

Giờ thì...khỏi nói mọi người cũng biết kết cục của ảnh rùi hé. Cái câu nói thật của anh khiến họ tức điên lên, bởi vì cái làng này ai cũng hiểu nhầm là Tenten có thai với anh, nên lúc mà xổ nó ra thì hết thảy đều nổi sát khí, ánh mắt tràn đầy năng lượng...."bốp binh chát bốp bụp bụp". Từ ngữ để miêu tả anh lúc này là "DIE", vâng, rất ngắn gọn xúc tích. Xử xong chàng thiên tài này thì họ bỏ hết về. Về Neji, anh đã phải lê lết hàng trăm cây số để về gặp mặt vợ con lần cuối (hư cấu nhỉ), mở được cánh cửa là giỏi lắm rồi. Phần còn lại do cô và Tenyo đảm nhiệm. Cụ thể thì đến trưa mới bớt đau tí, họa may thế nào mà...

- Ya! - Aaaaaaaaa~~~~

Bé Ten của chúng ta vì quá năng động, sau khi vào phòng thì bay tót lên giường, quên luôn là Neji đang nằm ở đấy, nên vô tình, một chân của ẻm đã......................................................................................................................












...........đạp vào cái "của quý" được làm bằng thịt nguyên chất của ảnh Nẹ. Gương mặt anh bây giờ là rất biểu cảm, chuyển từ nhăn nhó sang há họng, trông mà tội nghiệp...

- Sao thế???_ Chụy nhà ở nhà dưới nghe anh hét thì lập tức chạy lên

- O o o a a a a...

Và cô đã bịt miệng lại khi thấy thiên tài nằm bài chèo trên giường, hết lăn qua phải rồi qua trái, hai tay anh ôm lấy chỗ bị đạp, không ngừng la hét..

- Oa oa oa oa oa~~~~

Giây phút này thì Heji đột nhiên khóc ỉ oi, có lẽ do anh đã làm náo động giấc ngủ nó. Tenten đành phải dìu anh xuống nằm ở sopha trong phòng khách.

- Có...có đau lắm không?

- Thốn muốn chết đây này!

Khuôn mặt ngày thường lạnh lùng của anh đã biến dạng, méo mó chỉnh hình 360°. Cảm giác anh lúc này thốn có, đau tất nhiên, nhức, v.v và đặc biệt là anh luôn có cảm giác "nó" sắp rời ra. Ôi, lần này thì anh sắp toi!!!!

Thế là nguyên ngày anh chỉ biết nằm một chỗ, với tình trạng của mình lúc này, điều duy nhất anh có thể làm là rủa thầm cô bé, nếu anh mà chịu mang nó đến cho người khác xem xét thì đâu có ra cớ sự này. Mà chuyện cũng lỡ rồi, muốn thay đổi đã muộn...

- Làm gì?

Anh hỏi khi thấy cô kéo chiếc sopha đối diện nhập lại.

- Nãy thằng nhóc nó dâng nước lên ướt một bên giường rồi. Chỉ còn đủ chỗ cho hai đứa ngủ thôi. Nên tớ sẽ ngủ đây với cậu._ Cô nằm xuống_ Mà con sâu của cậu đã đỡ hơn chưa?

- Mai khỏe!_ Anh phán

- Ngủ ngon!

- Ngủ ngon!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro