Chương IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cụp......cụp....."

 Tenten nhẹ nhàng dùng chiếc kềm cắt móng , khéo léo quan sát khoảng cách , tránh cắt vào da chảy máu . Lâu lâu cô lại lén nhìn qua phía Neji , cô không thể nào tập trung được khi các cụ bà cứ khen anh đẹp trai , dịu dàng với người lớn tuổi .

 Không phải cô đang ghen đâu , chỉ là từ trước tới nay có bao giờ  các bà  khen cô xinh .

Đúng vậy , Tenten đang ganh tị !

 Vừa nhìn anh vừa cắt móng tay cho cụ ông , bỗng nhiên cô cảm thấy ngón tay có gì đó ươn ướt , ngó lại thấy mình đã làm người ta chảy máu .

- Xin lỗi , cháu thành thật xin lỗi !

Tenten luýnh quýnh tìm đồ cầm máu, lục khắp nơi  chẳng thấy đâu , lúc ngẩng đầu lên đã thấy Neji đưa hộp sơ cứu trước mặt .

- Tôi biết cô chẳng làm được chuyện gì một cách cẩn thận , nên khi nãy đã lấy sẵn .

 Cô giựt lấy cái hộp trên tay anh , không cảm ơn một tiếng , mặt hậm hực băng bó cho cụ ông .

 Nếu không phải vì mải mê nhìn anh thì cô cũng đâu có sơ sảy , chứ bình thường mấy việc này đối với cô chỉ là chuyện nhỏ . Vậy mà anh còn khinh thường cô ra mặt .

- Thật đáng ghét !_ Tenten lầm bầm trong miệng .

- Có phải cháu rất thích cậu trai trẻ đó ?

- Sao ông biết ?_ Cô ngẩng đầu lên hỏi .

Cụ ông nét mặt hiền từ , chậm rãi , từ tốn trả lời .

- Ông cũng từng có một thời cuồng nhiệt , chỉ tiếc tuổi thanh xuân trôi mau , không chờ đợi ai bao giờ . Nhìn các cháu , ông lại nhớ về thời xưa cũ .

 Tenten bất giác mỉm cười , ai rồi cũng già , hai mươi năm hai hay sáu mươi năm  cũng chỉ là một khái niệm , chấp nhất về một quy luật nào đó của con người . Nếu có hoài bão , quyết tâm theo đuổi ước mơ , cho dù tóc có trắng , trán nhiều nếp nhăn , thì tuổi thanh xuân vẫn còn đó , không chạy đi đâu cả .

- Ông thấy tụi cháu xứng đôi không ?

- Xứng , rất xứng đôi . Cậu ấy là một chàng trai chu đáo_ Ông cười khà khà , vuốt râu vài cái rồi nói .

- Còn cháu , ông nghĩ gì về cháu ?

- Cháu hả ? Cháu thích hợp gả cho một người chu đáo !

 Câu trả lời này , hình như nó sai sai chỗ nào thì phải . Giống như đang chê cô một cách khéo léo . Khóc một dòng sông , cô tệ đến thế sao  , chẳng lẽ không có một điểm tốt nào để mọi người có thể tán thưởng ?

 Sau khi giúp các ông , bà vệ sinh chân tay . Hai người tiếp tục dọn dẹp nhà dưỡng lão . Lau sàn , giặt chăn - ga - gối-nệm . Cuối cùng , tụ hợp đầy đủ tại phòng nhạc cụ .

 Tenten lôi từ trong tủ ra một cây đàn cổ . Cô phổ lại tiếng đàn của một ngàn năm trước , bản nhạc mà lần nào tới viện dưỡng lão này , mọi người cũng đều yêu cầu cô đàn .

 Từ khi sống lại một lần nữa , cô đã đi học tốt việc chơi đàn nhằm tìm kiếm cảm xúc đã mất ngày nào .

 Cho dù trí nhớ Tenten rất tốt  , nhưng sự việc đã trải qua một ngàn năm , phổ lại bản nhạc ban đầu là việc vô cùng khó khăn . Mặc dù bây giờ nó giống gần chín phần mười tiếng đàn mà Neji đã đánh cho cô nghe trong vườn đào , song cảm giác như thiếu thiếu một chút gì đó .

 Khi Tenten đàn hết bản nhạc , mọi người đều vỗ tay khen gợi . Cô nhìn qua Neji , thấy anh đang nhíu mày .

- Ê ! Xảy ra chuyện gì , nhìn mặt anh căng dữ ?

- Tôi thấy cô đàn sai sai chỗ nào ấy !

- Được rồi ! Anh lên đây , ngồi đàn lại lần nữa cho tôi nghe !

 Tenten đi xuống dưới ngồi , nhường ghế cho Neji . Anh chỉ cảm nhận nó sai , nhưng không biết phải đàn thế nào cho đến khi các đầu ngón tay chạm đến dây đàn , như bản năng , trong đầu anh bỗng hiện ra hình ảnh khiến anh biết tiếp theo nên làm gì và làm sao phổ nên một khúc trọn vẹn .

Tiếng đàn dứt , không khí xung quanh bỗng chốc trở nên im lặng , họ không nói gì vì nó quá hay . Còn riêng Tenten , khi Neji nhìn đến , thấy mắt cô đang đỏ .

- Cô bị đau mắt à ?

- Không . Chỉ do bụi bay vào thôi !

 Xoay chỗ khác để anh không thấy mình đang khóc , cô dùng khăn giấy lau nước mắt . Đúng là hoàn thành mảnh ghép cuối cũng , nghe nó vẫn cảm động hơn . Đặc biệt , khi người đánh đàn lại chính là chủ nhân của bản nhạc đó .

.....................

"Kéttttttttttt "

 Chiếc xe hơi dừng lại , cánh cửa mở ra , một cô gái tóc cam bị đuổi khỏi xe .

- Anh ơi ! Cho em một cơ hội , em hứa lần sau sẽ không như thế !

 Mira cố níu lấy , cầu xin người đàn ông già trong xe , nhưng ông ta lại dứt khoác xô cô ngã xuống đất , nói :

- Tao không thể nuôi một con đàn bà như mày ._rồi đóng cửa cái rầm , bảo tài xế mau chạy .

 Cô đứng lên , đá vào thùng rác mấy cái .

- Ông tưởng tôi thích làm bồ nhí của ông lắm à . Nếu không phải đang cần tiền thì tôi sẽ không hạ mình để quen một người ghê tởm giống như ông !

 Mira lục trong giỏ xách , lôi ra một điếu thuốc rồi hút .

- Chết tiệt ! Mình không muốn trở về căn trọ bẩn thỉu đó chút nào !

Từ xa xa , cô thấy Neji và Tenten từ trong viện dưỡng lão bước ra , hai người còn nói chuyện vui vẻ .

- Đó không phải là Neji sao ? Mới chia tay mình mà anh ấy đã quen người khác ? Neji không còn gì cả , thế nào mà cô gái đó lại chịu làm bạn gái anh ấy ?

 Mira vô cùng thắc mắc trong lòng , quyết định theo dõi hai người , khi tới nhà Tenten , cô mới ngỡ ngàng trố mắt .

- Căn hộ đẹp quá ! Neji từng nói với mình , anh ấy rời khỏi gia đình và muốn có cuộc sống tự lập . Có khi nào , tất cả những chuyện phá sản , mất hết đều là anh ấy muốn thử mình . Mira , rốt cuộc mày đã từ bỏ cái mỏ vàng mà mày đã nắm chắc trong tay . Neji đã có người khác rồi , thì mày làm sao có cơ hội ._ cô đứng từ xa , tự hiểu lầm nhà của Tenten là nhà Neji và bày mưu tính kế giành lại Neji .

....................

- Chồng yêu , vợ muốn ăn món Okonomiyaki( bánh xèo Nhật  ). Nhanh lên nha , đói quá rồi .

 Tenten ngồi trên ghế đung đưa cái chân như một đứa trẻ , chuẩn bị sẵn dao nĩa , hối thúc anh làm bữa tối .

 Neji bưng trong bếp ra hai tô mì , đặt trên bàn . Tenten nhìn chầm chầm vào tô một lúc rồi ngước lên bĩu môi kiểu làm nũng .

- Tenten đâu có gọi món này !

- Thứ nhất , tôi không phải chồng cô . Thứ hai , tôi càng không phải đầu bếp nhà hàng món nào cũng làm được .

 Anh nhìn cô rồi thở dài nói tiếp .

- Ăn đỡ mì gói đi , ngày mai tôi học món đó rồi nấu cho cô ăn .

- Nhưng mà , mì phải có trứng gà Tenten mới ăn được .

Neji bực mình đi thẳng đến tủ lạnh , lấy một quả trứng gà , đập bỏ vào tô của cô rồi dùng đũa trộn lên .

- Có trứng rồi đó , ăn đi !

 Mặt Tenten không còn miếng máu , vừa ăn vừa nhìn anh một cách thù hằn . Anh tưởng cô không ăn được hả , cô ăn hết cho anh xem .

 Cuối cùng ,  Tenten bị tào tháo rượt cả đêm .

____________

Tuần này có fic ItaIzu , cũng liên quan tí xíu đến cái này nha mọi người ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro