Thân lắm rồi! Thôi thì cưới đi cho thân nữa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Hai người thế này mà dám bảo chỉ là bạn????

Neji và Tenten là hai người bạn thân từ nhỏ. Bắt đầu từ lúc mới quen biết cho đến khi trưởng thành, hầu như mỗi giờ mỗi phút cả hai đều dành thời gian cho nhau. Và bây giờ, tình đồng đội đã gắn kết họ chặt chẽ hơn. Mọi người đều thấy, bất kể ngày thường hay nghỉ lễ, cả anh và cô dính nhau như mấy con sam, nửa bước cũng khó mà rời. Nào là những hành động cử chỉ thân mật như nắm tay, ôm ấp, hôn nhau, v.v có đủ cả. Theo kinh nghiệm của người ngoài nhìn vào, họ phán đoán 100% là anh và cô đang hẹn hò. Mà suy đoán chỉ là suy đoán, muốn biết rõ cái gì thì phải theo tận tường mới được...

- Neji, tui đói~~~Ông kiếm gì cho tui ăn đi!!!_ Cô dùng cù chỏ huýt vào anh

- Rồi rồi! Đành lên rừng đốn vài bụi trúc vậy! Bà ngoan!

Anh cười đểu, tay xoa xoa hai búi tóc trên đầu cô. Tenten phồng má giận dỗi, nhìn Neji bằng ánh mắt tức tối, chân phải thì đạp thật mạnh chân trái anh. Neji không chịu được hét lên đau đớn, ôm chân mình khóc ròng, cũng phải thôi, cô mang guốc mà lị...

- Cái đồ đáng ghét Neji! Sao lần nào ông cũng nói tui là gấu trúc thế???

- Đâu có! Không phải mà! Ý tui bà là heo chứ gấu trúc gì. Gấu bình thường nhâm nhi một cây trúc cũng mất rất nhiều thời gian. Trong khi bà ăn mấy bụi luôn, chẳng phải heo à?

- NE - JI !!!

Cảm thấy mình hơi lỡ lời, anh Nẹ nhà ta cười nhẹ, sau đó lập tức chạy như điên về phía trước. Còn Tenten, bị sỉ nhục như thế, tất nhiên cô phải rượt theo kẻ đó, sẵn ra tay "nghĩa hiệp trừ bạo"....

- Chà! Đúng là nhiệt huyết tuổi trẻ. Lee, còn chờ gì nữa?

Guy nấp trong thùng rác màu xanh lá thò đầu ra, gật gù ngưỡng mộ nhiệt huyết của hai đứa học trò. Ông nhe răng, giơ ngón cái báo động cho tên sâu róm bên cạnh, rồi cũng vụt đi..

Từ đằng xa, ta có thể nghe thấy tiếng hét thất thanh, cao ráo của Neji, anh vừa chạy vừa vất vả kêu cứu. Người bên ngoài vốn quen với mấy chuyện như vầy rồi nên cũng chả thèm để tâm. Mặc kệ con người đang kêu gào thảm thiết kia mà tiếp tục giấc ngủ ngon lành vào buổi trưa...

- Ông giỏi ha? Ngon chạy nữa đi!

- Tui lỡ lời bà tha cho tui!

- Mơ à???! (Au: gì, tui đang ngủ ai kêu?/ Ten: Ko, ý nói thằng chả này nè! *chỉ Nẹ*/ Nẹ: cứu cứu!!!/ Au: hông rảnh!)

À vâng, sắp tới thì anh Nẹ xác định....bị chụy Ten cho ăn mấy tấn hành. Báo hại ảnh không dám vác mặt về phủ Hyuga, mắc công người làm nhìn, rồi bàn tán nhau việc anh vậy mà đi sợ....gái...

- Cho đáng đời!

- Hic bà ác lắm!!! Tui giận, hông thèm chơi với bà nữa!

Neji làm mặt như con nít, ỏng ẻo, một hai đòi nghỉ chơi với cô. Vì cả hai là bạn thân từ nhỏ nên anh cũng chẳng ngại, thoải mái làm những việc này trước mặt cô. Tenten mặc dù biết tỏng anh sẽ dùng chiêu này nhưng vẫn sợ, lỡ anh bỏ cô thiệt thì mất toi đứa bạn tốt, một thằng nô lệ, thánh hề....Liền năn nỉ, xin lỗi anh..

- Thôi mà đừng giận! Mốt tui không đánh ông nữa!

Anh không trả lời, nhắm nghiền đôi mắt lại, tay xoa xoa cái mặt bị thương. Tenten bò lại gần anh, chủ động hôn lên vết bầm..

- Tui đãi ông một bữa chịu hông?

Nghe đến thức ăn, anh nhà ta liền sáng mắt, quay qua gật đầu lia lịa. Cứ như là dây thần kinh bị loạn, anh Nẹ liền ôm hẳn cô vào lòng, đặt lên môi cô một nụ hôn nồng thắm và kéo dài. Tenten cũng không phản kháng gì, mà ngược lại, phối hợp cùng anh bởi cô thấy đây là chuyện rất "bình thường", họ vẫn hay làm như vầy lắm..(Au: ặc, bình thường kái nỗi gì?)

- cạch - Tiếng mở cửa vang lên. Chả là hai bạn sâu đo định ghé nhà Ten rủ cô đi ăn thịt nướng, ai dè vừa mở cửa ra thì bắt gặp cái cảnh này đây. Hai anh chụy nằm trên giường ôm và hôn. Máu đen bắt đầu dồn lên não, sâu xanh đang tưởng tượng ra cảnh tiếp theo, quần áo tứ tung...Nẹ trên Ten dưới, ôi thật là ba chấm với hai thầy trò nhà này...

- Guy sensei? Lee?

Dưới phòng khách nhà Ten..

- E hèm! Hai đứa mà muốn thì lần sau nhớ khóa hết cửa nẻo lại. Kẻo người ngoài nhìn thấy thì mất mặt lắm!_ Guy lên tiếng trước

- Đâu có! Tụi em chỉ hôn môi thôi mà thầy!

- Thật là như vậy?_ Guy lườm Neji_ Mà này! Ta thấy hai em quen nhau lâu rồi, cũng nên công bố chuyện tình yêu cho mọi người biết đi! Chứ tất cả đang nghi ngờ, rình mò bắt tận tay đấy!

Cả hai nghiêng đầu, ra vẻ mặt khó hiểu. Chân mày thì bên nhướng lên, bên lõm xuống, trông mà kì quặc. Guy với Lee tưởng là đang trong cuộc thi làm mặt xấu nên cũng bắt chước, người thì kéo má ra, làm mắt lé, kéo mũi lên cho giống trư bát giới....Bấy giờ, Neji mới lên tiếng phá tan trò khùng của ông thầy và người đồng đội mình..

- Bọn em chỉ là bạn bè!

- Đúng đúng! Bạn bè!

Để chắc chắn họ tin, Tenten vuốt theo, lặp lại nhầm khẳng định họ chả có gì. Hai coan sâu nghe xong thì hóa đá, cố gắng nuốt những lời đó vào bụng. Anh và cô thở dài, rồi cả hai dắt tay nhau đi ăn thịt nướng, như đã nói, Tenten sẽ khao Neji..

Họ cùng nhau ăn tối một cách vui vẻ tại BBQ nổi tiếng của làng Lá. Người này gấp thịt đút người kia ăn thì lát sau người kia làm lại. Thật là khiến mấy đứa F.A xung quanh nhìn mà phát tức..

*Trước buổi đi chơi.

Chủ nhật tuần sau là đến ngày dã ngoại của làng. Tất cả sẽ được miễn nghỉ ba ngày để cùng ngao du trên núi Yamazaki (đặt đại á mấy chế).

Hôm nay là tối thứ sáu. Còn tận hai ngày để chuẩn bị. À quên nữa, mọi người sẽ chia cặp đi chung cho tiện. Và tất nhiên hai anh chụy nhà ta là mục cặp. Tuy nhiên, vào giữa đêm tối òm thế này mà có người gõ cửa nhà Ten thì hơi lạ, có khi nào mấy ẻm ma...

- Neji? Ông lại đến xin ngủ nhờ à?

- Ờ. Tui mới cãi nhau với Hanabi, kết quả là nó cấm tui đặt chân vào phủ nửa bước. Bà cho tui ké đêm nay nha!

Cô nghiêng người để anh đi vào. Neji với bộ đồ ngủ màu đen quen thuộc. Tay ôm chiếc gối dài màu trắng có họa tiết là đầu gấu trúc bao phủ. Tenten quá quen với chuyện này rồi. Mỗi lúc cãi nhau bị đuổi là anh mò đến nhà cô. Tùy theo mức độ giận có dai hay không mà anh có thể cư trú nhà cô vài ngày, thậm chí là vài tuần, có lần kỉ lục là một tháng mười hai ngày. Vì thế nên anh chẳng cần mang theo quần áo, ở nhà cô đã có tất. Cô dành riêng cả một hộc tủ cho anh để đồ. Tại chuyện đó mà bọn zồi Ino uy hiếp Ten, bảo cô khai hết ra..

>>>>

Sáng hôm sau, kái gối trắng trắng xinh xinh của ảnh Nẹ đã nằm lăn lóc dưới sàn tự lúc nào. Phải thôi, chủ đã có kái gối êm hơn, ấm hơn, tốt hơn thì cần gì nó nữa. Chỉ tội ẻm gối, suốt đêm nằm bơ vơ một mình, ngắm chủ nhân cùng cô chủ mà trong lòng tủi....(Au: cảm thấy mình tả hơi quá nhỉ). Thực ra cái gối đấy là Tenten tặng Neji vào sinh nhật thứ mười lăm của anh. Đã bốn năm rồi mà nó vẫn như mới, anh có vẻ rất trân trọng, giữ gìn món quà này..

Do mai đi chơi nên hôm nay ở làng chả có gì vui, mọi ninja rủ nhau đi mua sắm từ sớm. Thành ra nguyên ngày hông ai luyện tập với hai anh chụy. Đành ngồi nhà mà chơi trò "cắn lộn" vại. Thể lệ như sau, cả hai sẽ cắn người kia, có quyền cắn ở bất cứ đâu, ai nhiều vết cắn nhất thì thua. (Au: cuộc chiến của mấy thánh cương thi đây mà!)

- Ư ư...

- Ư ư ư ....

- A a a a !!!!

Nẹ nhà ta đã lĩnh trọn một cú. Phập phập phập phập. Ba tiếng sau, anh và cô đầu tóc rũ rượi, ướt át. Mồ hôi chảy ròng, tiếng thở gấp gáp. Giờ tổng kết đã đến. Họ bắt đầu đếm vết cắn của đối phương.

- Ông mười bảy!

- Bà mười bảy!

- Ơ...

- Há ha ha ha ha ha!!!!_ Neji đột nhiên cười lớn lên_ Bà thua rồi!

- Gì kì vậy?

- Tui có mười sáu à! Cái này là bà cắn hồi nhỏ đó, nhớ hông?

Đúng như anh nhà nói. Lúc nhỏ, trong lúc bị Lee chọc cho tức vỡ bụng, chụy nhà xổ lên đầu Neji. Nên chỗ ở vai trái anh lưu sẹo đến giờ, đám con trai không biết, còn tưởng là Tenten đánh dấu chủ quyền...

- Xử sao tùy!

- Chơi cho vui mà! Tắm thôi!

Anh tiến đến hộc tủ, lấy ra hai bộ đồ, một cho anh, một cho cô. Sau đó bay vô phòng tắm..

- Neji thôi! Nhột mà, đừng cù nữa!

- Cho chết này!

Dù chỉ là nghe nhưng au đoán là anh nhà với chụy đang chọt lét nhau. Đặc biệt chiếm ưu thế là Neji. Mọi chuyện là vậy, hồi sau, ưu thế lại nghiêng về chụy nhà..

- Đứng yên không tui đem chiên xù con sâu béo ú của ông đấy!

*Đi cắm trại và hoán đổi.

- Ten! Bà đi từ từ thôi, đâu cần gấp!

- Không nhanh chân là bị cướp đấy! Nấm này ít lắm!

Hiện tại, anh và cô đang ở trên núi Yamazaki. Họ đang phải gấp gáp tìm một loại nấm, nó ăn rất ngon, nhưng lại mọc tập trung ở gốc cây trên đỉnh, vì vậy, cả hai phải nhanh chóng thu hoạch nó, kẻo lại bị người khác lấy mất như vài năm trước..

Lên đến đỉnh, hiện ra trước mắt họ là một lớp nấm bao phủ trên mặt đất nhưng thưa thớt. Cả hai bắt tay vào hái, chắc rằng lần này sẽ được thưởng thức món nấm tự nhiên tại nơi nó sinh ra, mùi vị hẳn là rất tuyệt..

- Cái cây đó...woa! Nhiều quá này!

Tenten bỗng nhìn thấy một cây thông rất to. Bên dưới rễ mà rất nhiều nấm, mà còn to nữa chứ. (Au: mina đoán được đây là nấm gì chưa). Thế là họ đi lại, tay anh và cô vô tình chạm vào nhau lúc định hái cây nấm to nhất. Và ngay thời điểm ấy, một luồng sáng màu nâu tỏa ra. Mắt cả hai mờ dần....mờ dần...Khi tỉnh lại thì đã thế này...

- Neji ông...

- Ten bà...

= Á á á !!!!!

Hai người này đã hoán đổi linh hồn cho nhau. Sực nhớ ra gì đó, cả anh và cô cùng nhìn về phía cây thông to lúc nãy.....nó đã biến mất hồi nào rồi???

Thôi tiêu!! Nó đi tức là hai người sẽ vĩnh viễn không đổi được nữa ư? Đang lo lắng thì đột nhiên bão ở đâu ùn ùn kéo tới. Quá bất ngờ, khiến cả hai phải chui vào cái hang gần đấy trú..

- Làm sao bây giờ??

- Bây giờ làm sao???

- Haizz~ Ọt ọt...

Một tiếng gì đó reo lên. Anh và cô bật cười. Rồi lấy lại vẻ tươi tỉnh hằng ngày, nướng số matsutake vừa thu được, cho vô mồm thưởng vị. Ăn uống no say, hai thánh này trải chăn, nệm ra đánh ngay một giấc ngon lành. Giờ cốt yếu là ngủ, chuyện khác để mai tính...

Khuya hôm ấy, cả hai không hẹn mà cùng mơ thấy một cảnh tượng. Trong giấc mộng, có một lão già râu ria bồm xồm, đầu úp muỗng dừa đang dùng cơm tối......Vâng, thế thôi ạ. Công nhận ông này ít có rảnh. Ngày kế tiếp, họ hoạt động như bình thường, không muốn cho người khác biết thân phận mình bây giờ. Nhưng chắc lạ chỗ nên Tenten không ngủ ở phủ được. Nửa đêm đến gõ cửa nhà mình. Sự việc cứ vại cho đến một hôm. Hiashi đã ngờ ngợ..

- Vậy hai con đổi hồn?

- Vâng!

Ông này giả vờ xoa cầm, bứt tóc tìm hướng giải quyết sao cho vẹn đôi đường..

- Ý ta vầy. Neji và Tenten hãy làm đám cưới. Dù sao thân xác của người kia cũng là của người còn lại. Đám cưới rồi thì không sợ, có thể dễ dàng bảo quản thân thể mình!

Bề ngoài thì nhìn ông ý khá là nghiêm túc, nhưng nội tâm bên trong không ngừng la hét..

"Ấu dè! Đồng ý đi con! Đồng ý đi!"

Và tất nhiên hai anh chụy không nhìn ra ẩn tình nên gật đầu. Thực ra họ cũng đã có chút cảm tình với người kia rồi. Như thế cũng tốt, một công đôi chuyện..

- Thế cũng được!

- Không thành vấn đề ạ!

"Ô la la! Em trai! Cuối cùng ta đã hoàn thành tâm nguyện bấy lâu nay của em rồi! Hãy cứ yên tâm mà ra đi nhé!"

"Cảm ơn anh trai!"

*Không biết thiệt luôn đó hả?

Một tuần sau, cái đám cưới được nhiều người mong đợi nhất đã diễn ra. Neji mặc đồ cô dâu, Tenten mặc đồ chú rể. Hơi lạ nhưng nó là thật, vì đâu ai biết họ đổi hồn cho nhau..

Giờ tân hôn đã đến. Mời hai anh chụy vô phòng!!!

- Ưm! Mệt quá, ngủ thôi!_ Cô vươn vai ngáp dài lười biếng

- Còn tân hôn nữa!_ Neji nhắc nhở

- Hể? Cái đó làm sao?

Anh nhà ta đã ngã lăn xuống sàn khi nghe cô nói vậy. Cô bạn...à không, vợ này của anh thật không biết chuyện "tân hôn" sao? Phải rồi nhỉ, cô từ nhỏ cô độc, chỉ có anh là bạn, rồi Lee, Guy, và những người khác xuất hiện. Nhưng đối với họ không thân lắm. Cô chỉ quấn bên anh suốt, đôi khi là vũ khí, không biết là phải...

Neji trong bộ dạng Tenten đi tới cạnh cửa sổ, đóng tất cả lại. Lạ thay, cửa vừa đóng lại lập tức bung ra, làm Tenten hoảng hốt, quấn chặt lấy Neji...(Au: thử tưởng tượng anh nhà phóng hết người lên ôm cổ chụy nhà xem)

- Ma!!

- Làm sao mà có được?!

Câu nói của anh mang tính chất vừa hỏi vừa khẳng định không có. Rồi đèn phòng bỗng tắt, ông già bữa hổm lò đầu ra..

- Yá hu mấy đứa! Động phòng hả? Xin lỗi đã làm phiền! Cho ta lấy lại viên "Hoán chuyển linh khí"! Cảm ơn! Bái bai!

Ông này khùng quá quý vị ạ. Vừa ra đã nói một lèo như sợ bị giành nói vậy. Xong ổng lấy hai mảnh gì gì đó trong tay anh và cô ra. Hết chuyện thì lại mất tăm..

- Đổi...đổi lại rồi?

- Kệ cha ổng! Quay về vấn đề chính!

Anh Nẹ nhà ta lên tiếng. Chụy Ten thì nhìn anh chăm chăm, rất muốn nghe anh giải thích về "chuyện đó"....Và Neji đã giải thích một cách cặn kẽ, từng chi tiết một....bằng cách im lặng => dùng hành động thay lời nói.

- Hiểu chưa?

- Mệt! Ngủ!

Ai đó đỏ mặt xoay sang chỗ khác, nằm được một lúc thì lại quay qua nhìn anh nói..

- Neji, em hông ngủ được!

Anh Nẹ bật cười, quả nhiên, không có anh thì cô khó mà ngủ. Bằng chứng là suốt ba tháng nay đêm nào họ cũng ngủ với nhau, cô không quen mới là lạ. Cốc nhẹ đầu cô một cái, anh ôm cô dịu dàng nói rồi chìm sâu vào giấc ngủ..

- Ngốc à! Không nhắm mắt làm sao mà ngủ?

>>>>>

Một năm sau...

- Bớ người ta vợ thằng Neji nó sinh! Bớ người ta!

- Cha à! Tenten neechan sinh em bé chứ có phải cha sinh đâu mà la lớn zữ dậy?

- Hm. Con gái, không la thế làm sao gia nhân biết mà tới giúp chuyển nó vô bệnh viện?

- Không xong rồi! Không xong rồi!

Hinata từ phòng Tenten chạy ra, hoảng hốt, nó làm Hiashi cùng Hanabi sợ thót tim..

- Chuyện gì??

- Tenten...neechan...sinh luôn rồi!

Phủ Hyuga khi đó gần như nổ tung. Một là tiếng khóc ầm trời của đứa bé, hai là tiếng hét vui sướng của Neji khi được làm cha...À quên, thêm cả ông lầy Hiashi nữa, la làng cho hàng xóm biết....






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro