Em của những năm tháng sau này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đắn đo một lúc lâu, cuối cùng cũng đặt bút xuống. Dù hoàn toàn biết rằng lá thư này sẽ không đến được tay cô ấy. Dòng đầu tiên, tôi viết:

"Em của những năm tháng sau này..."

Rồi đột ngột dừng lại. Tôi không biết liệu cô ấy có sống sót sau cuộc chiến này hay không. Cũng không biết tương lai cô ấy sẽ thế nào.

Một hình ảnh tươi đẹp đột nhiên hiện ra trong đầu tôi: Ở đó, không có chiến tranh, cũng không có khốn khổ, đó là một thế giới thanh bình và hạnh phúc. Cô gái tóc nâu xinh đẹp của tôi khoác trên người bộ váy cưới lỗng lẫy, rạng rỡ bước chân vào lễ đường dưới ánh nắng trong trẻo của buổi sớm. Có lẽ cô ấy sẽ kết hôn với một ai đó, rồi sẽ sinh con, nuôi dạy nó trưởng thành. Cô ấy sẽ già đi, chờ đợi cuộc sống hạnh phúc bên con cháu và cuối cùng qua đời trong bình an.

Trong tôi chợt có một niềm tin mãnh liệt rằng cô ấy sẽ sống, sống thật vui vẻ và hạnh phúc, chứ không phải chết trên chiến trường này. Thế nhưng tôi cũng cảm nhận được, cuộc sống đó sẽ không có sự tham dự của tôi.

Có lẽ là giác quan của một kẻ sắp chết, tôi linh cảm rằng mình sẽ không qua khỏi cuộc chiến này. Chỉ là tôi không sợ hãi.

Tôi đã đạt được tất cả những gì mình cần, sự thừa nhận, tôn trọng, sức mạnh, bạn bè và nhiều thứ khác. Những gì cuối cùng mà tôi muốn làm chính là không để bản thân mình hối tiếc khi nghĩ về cô ấy. Vậy nên, tôi lựa chọn giữ im lặng về tình yêu của mình. Ít nhất, nếu tôi chết đi, cô ấy vẫn sẽ sống hạnh phúc, để chúng tôi vẫn mãi là những người đồng đội tốt.

Tôi mỉm cười, viết tiếp những dòng còn lại. Sau cùng, tôi gấp gọn lá thư, rồi đem nó đi đốt.

Hãy để tôi mang theo tình yêu này đi tới thế giới bên kia. Hãy để tôi bảo vệ cuộc sống hạnh phúc của em, Tenten.

Quả thật, giác quan của kẻ sắp chết rất chính xác. Tôi thật sự đã không thoát khỏi cái chết ở chiến trường.

Sẽ là nói dối nếu như thừa nhận rằng tôi không đau lòng khi nhìn thấy cô ấy vừa lặng lẽ rời đi vừa khóc. Chỉ là tôi tin cũng như cầu nguyện rằng cô ấy sẽ sống.

Có lẽ, đó là một trong số ít lần lời cầu nguyện của tôi linh nghiệm. Cô ấy vẫn sống.

Tôi tiếp tục dõi theo cô ấy, chứng kiến cuộc sống bình đạm của cô ấy. Nhìn đôi mắt nâu ấy rơi lệ, cũng thấy đôi mắt ấy hạnh phúc.

Và tôi còn thấy cả lúc cô ấy kết hôn.

Nó không giống tưởng tượng của tôi. Bộ váy cưới của cô ấy không quá lộng lẫy, nhưng nó giống như tính cách của cô ấy, nhẹ nhàng, tinh tế và đơn giản. Phải, tôi quên mất, cô ấy đã bao giờ thích những thứ xa xỉ đâu?

Thế nhưng, cô ấy thật sự rất đẹp.

Tôi cứ ngây ngốc nhìn mãi trong lúc cô ấy tiến tới cạnh chú rể của mình. Ánh nắng bao bọc cô ấy, chúng không chỉ trong trẻo mà còn rất ấm áp.

Giây phút đó, tôi cảm thấy cái chết của mình là đáng giá. Rồi tôi lại chợt nhớ đến bức thư mà cô ấy chưa hề biết đến.

"Em của những năm tháng sau này, bình an và hạnh phúc.

Em của những năm tháng sau này, vui vẻ và vô ưu.

Em của những năm tháng sau này, tựa như những tia nắng rực rỡ.

Nhưng tôi lại không cách nào tham dự vào những năm tháng đó của em, cũng không cách nào bảo vệ được em của những năm tháng đó.

Vậy hãy để tôi bảo vệ em lúc này, để tôi tạo nên những năm tháng đó của em. Còn em, hãy cứ đi tiếp, đi đến những năm tháng đẹp đẽ mà em nên có.

Mong rằng cuộc sống sau này của em sẽ luôn luôn bình an. Mong rằng sẽ có một ngày đẹp trời nào đó, em sẽ biết rằng tôi đã yêu em."

Phải, tôi đã rất yêu em, rất yêu em, Tenten.

[29/5/2021]

Lảm nhảm: Đây là một ý tưởng cũ, nhưng do mình đã mất hứng viết một thời gian khá lâu rồi nên không đụng tới. Vô tình hôm qua mình lên và thấy có một bạn mới vừa bình chọn truyện, còn theo dõi mình nữa. Chẳng hiểu sao cảm thấy vui vui nên lại lôi nó ra. Ừm, cảm ơn mọi người đã đọc, bình chọn và theo dõi mình thời gian vừa qua. Mình biết khả năng viết của mình không hề tốt, có một số truyện trong tuyển tập này còn rất tệ, nhưng mọi người vẫn chiếu cố mình. Thật sự cảm ơn các bạn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro