Hoa Hướng Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ấy nhắm mắt lại, cảm thụ cái chết đã gần kề.

Dường như chẳng còn gì khiến cô nuối tiếc nữa. Hay nên nói rằng cái chết với cô lúc này mới là một sự giải thoát.

Tâm trí cô trở nên mông lung. Rồi cô chợt nhớ về một bà thầy bói mình từng gặp, nhớ về lời tiên tri của bà ấy.

"Cô giống như hoa hướng dương vậy."

Khi đó cô chẳng hiểu nổi câu nói này. Nhưng giờ đây cô vô cùng thấm thía nó.

Cô giống như hoa hướng dương và cậu ấy là mặt trời. Hoa hướng dương dùng cả đời để hướng về mặt trời, nhưng chẳng cách nào chạm vào được. Cũng giống như cô ấy, dùng cả đời để yêu cậu ấy, nhưng chẳng cách nào ở cạnh nhau.

Chợt cô ấy nghe thấy có ai gọi tên mình. Giọng nói quen thuộc đến kì lạ.

Cô ấy mở mắt.

Thấy mình quay lại một ngày nào đó của quá khứ. Cô nằm dài trên bãi cỏ, mà cậu ấy ngồi bên cạnh. Đôi mắt bạc ấy đong đầy lo lắng nhìn cô.

"Cậu ổn chứ?"

Tenten ngây người. Cô ấy muốn cử động, muốn gọi tên cậu ấy. Cô ấy muốn khóc, nói cho cậu ấy biết mình nhớ cậu ấy thế nào, nói cho cậu ấy biết mình đã trải qua những năm nay khó khăn như thế nào. Dường như kiên cường cuối cùng của cô ấy đã sụp đổ. Tất cả đau đớn, tủi thân, oán hận cứ kéo đến như một cơn sóng, vùi lấp cô ấy.

Nhưng cô chẳng thể làm gì cả, chỉ trơ mắt nhìn cậu ấy.

Bỗng nhiên, Neji ôm cô ấy vào lòng. Cái ôm ấm áp và nhẹ nhàng như thể cậu đang ôm trong tay một bảo vật độc nhất vô nhị.

"Tenten đừng sợ. Tớ ở đây, tớ ở đây. Tớ vẫn luôn ở bên cậu. Đừng sợ, đừng sợ."

Cô ấy ngây người rồi òa khóc. Nước mắt tựa như dòng suối cứ thế tuôn ra, mang theo tất thảy đau đớn và oán hận. Mà bên tai cô ấy vẫn vang vọng giọng nói yêu thương.

"Đừng sợ, tớ ở đây. Cậu không cô đơn. Đừng sợ, đừng sợ. Tớ ở đây. Tớ ở cạnh cậu. Cậu không bao giờ cô độc. Đừng từ bỏ, đừng từ bỏ. Tớ ở cạnh cậu. Tớ vẫn luôn ở đây."

Cô ấy nằm trong vòng tay của người cô yêu nhất mà khóc. Cảm nhận từng chút một bình yên và ấm áp mà cậu ấy mang đến. Rồi chẳng biết qua bao lâu, cô ấy cũng tỉnh lại.

Tenten vẫn chưa chết.

Tất cả mọi người đều vui mừng. Họ bao quanh cô ấy, hỏi thăm cô ấy. Nhưng cô ấy vẫn ngây người. Cho đến khi có cơn gió thổi qua, mang theo cả sự ấm áp quen thuộc vỗ về cô ấy.

"Tớ vẫn luôn ở đây."

Nước mắt cô ấy chảy xuống.

Tenten không phải hoa hướng dương và Neji không phải mặt trời. Tình yêu của họ không phải là không thể với tới, càng không phải là vô vọng.

Tình yêu của họ là đồng hành vĩnh cửu.

Họ vẫn luôn ở cạnh nhau.

[14/11/2020]

Ghi chú nhỏ: mình đã suýt quên rằng mình có viết truyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro