CHAP 1: NHƯ KHI CÒN TỒN TẠI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Neji, giờ này cậu đang ở chốn nao?"

"Cái đồ chết tiệt, chẳng phải cậu đã từng hứa với tớ là sẽ sống sót trở về sao? Đồ ngốc đồ ngốc!!!!"

"Mình đúng là con ngốc! Sao lại tin hắn chứ!....Mà mắc gì phải buồn chứ! Kệ!!!!"

Tenten nằm trên giường, nhưng không sao ngủ được, suốt đêm cô cứ trằn trọc, nghĩ mông lung đủ thứ. Nào là làm sao để quay về thực tại, mình sẽ ra sao khi ở đây, và Neji....Dù sao thì, cô phải tìm cách tốt nhất, càng sớm càng tốt để giúp mọi người đánh bại Thập Vĩ. Thứ nhất, cô thấy tính cách của họ cứ như thế nào ý, nói chung là khó hiểu, và hơi có phần lệch lạc so với thực tế, có lẽ cô không quen với nó. Thứ hai, cô không biết gì về thế giới này, nhỡ đắc tội hay nói sai điều gì thì cô có thể bảo đảm an toàn mà về không, ai sẽ giúp cô. Suy nghĩ thứ ba thì có hơi...vì Guy ở đây có chút cổ quái theo kiểu lầy mà điên, ở chỗ cô mà hành hạ học trò thế thì đây cỡ nào, chắc cô sẽ vào thăm bệnh viện mất..

- Haizz~~~

Cứ thế cả đêm cô thức trắng. Và sáng hôm sau, cái biệt danh gấu trúc mà Neji lúc sinh thời đặt cho khi họ chung đội đã chính thức thành sự thật..

- Trời!!!! Gì vậy nè?

- Hu hu, chỉ tại tối qua...

Đặt mình vào trước gương, cô ngạc nhiên khi thấy chính mình. Nó còn kinh khủng hơn khi búi tóc hai bên. Trông cô bây giờ....chả khác gì một con gấu trúc chính hãng..

- Tenten! Đến giờ rồi đấy!

Đúng lúc đang rối thì giọng nói thần thánh đã vang lên. Cô giật mình chạy ra cửa sổ, nhưng không, chả có ai bên dưới, nóc nhà cũng không, thế thì ở đâu????

- A...

"chát"

Âm thanh "vĩ đại" cất lên. Và người nhận nó chính là....Neji....Cô tát anh là chuyện thường tình thôi. Bị một bàn tay ai đó sờ trúng mông thì tất nhiên điều đầu tiên mà bọn con gái làm chính là quay lại và tặng cho kẻ đó "ngũ chỉ thần chưởng công pháp".

Giờ cả anh lẫn cô như nhau, với năm dấu tay in rõ trên mặt và đôi mắt gấu thế kia chả ai lại dám ra đường cho thiên hạ nhìn..

- Cậu làm cái gì với tớ thế hả? Gương mặt đẹp trai của tớ bị cậu phá hỏng rồi đấy!_ Anh nhăn mày múa tay há họng mà quát cô

- Đẹp cái con khỉ! Xấu như mắm ý, ai bảo cậu dê tớ!_ Làm sao mà cô có thể để người khác mắng mình chứ, tất nhiên là phải gân cổ cãi lại

- Ít ra còn đỡ hơn cậu! Đồ gấu trúc xấu xí!

- Ừ, tớ xấu đấy! Vẫn tốt mấy lần kẻ ảo tưởng sức mạnh, tưởng mình là soái ca chắc? Này nhé, có nhiều người đẹp hơn cậu gấp trăm lần đấy! Cậu chỉ là hạt bụi bé tí trong đám cát ở sa mạc thôi!

- Cậu cậu..._ Anh này 90% là không bằng chụy rùi, đành ngậm mồm lại thôi

= Hứ!_ Hai người này đã thực hiện chế độ im-nín-câm

Vốn không quen với sự yên tĩnh, anh và cô cứ sột soạt, bấu ga giường, dậm chân, rung đùi, nhằm tìm được một ít tiếng động..

- Xin lỗi!

Đến cuối, anh lại là người lên tiếng phá vỡ sự im lặng vốn có.

- Tớ cũng xin lỗi!

Rồi cô nhích lại gần anh, vặn cái bản mặt "khó ưa" của hắn qua, định xem chỗ bị tát thế nào thì...

"bốp bốp"

- Biến thái nè!!!!!!!

Vâng, cô đã nện cho anh thêm vài phát vì tội......dùng Bakyugan nhìn lén...(cái gì thì mina biết đấy)....Xong "việc", cô dậm chân hùng hổ ra khỏi phòng, để lại một Neji "tan tác" nằm sải lai dưới đất mà không hiểu vì sao mình bị đánh...

Trưa cùng ngày~

Cả buổi không ăn gì thì hẳn là phải đói, thế nên Neji của chúng ta quyết định xuống bếp trổ tài nấu nướng. Thế nhưng vừa bước vào thì anh bắt gặp cảnh tượng.........Tenten đang nấu ăn. Tính tò mò nổi lên, anh rón rén tiến đến sát cô. Nhìn thấy đôi vai không ngừng chuyển động, gương mặt gấu trúc kia thì anh không khỏi bật cười. Con gấu trúc này lúc nấu ăn sao mà dễ thương phết! Anh cười thành tiếng, cô ở đằng trước nghe thấy quay đầu lại cho anh một cú lườm kèm theo câu hỏi..

- Có gì mắc cười?

Anh cười lớn hơn, dường như sắp lăn lộn xuống sàn tới nơi, anh không tự chủ được mà nhào lên phía cô rồi ôm, đã thế lại còn lắc, đôi chân như có ma lực, nó dịch chuyển kéo theo anh và cô ngã bổ xuống sàn..

Anh dùng một tay giữ đầu cô lại, tay kia để dưới eo, sau đó dụi dụi hai cái đầu vào nhau. Mất khoảng nửa tiếng anh mới bình thường trở lại. Cũng là lúc cái nồi trên bếp cháy đen. Thôi thì đành chờ bữa tối. Cả đêm chưa chợp được mắt, cô lủi thui leo lên giường mà ngủ. Nào ngờ bị Neji phá phách, nhè lúc cô chuẩn bị ngủ được thì vỗ tay, tạo ra âm thanh nghe như "bụp", bên cạnh đó anh còn khuyến mãi thêm màn hét..

- BÙM!!!

Xong lại ngồi kế bên cười, hình như chọc cô anh vui lắm hay sao. Còn cô thì từ lúc ở bếp về, thái độ rất là lạ. Cứ nhìn anh chằm chằm, không giận, không trừng mắt, không vui, chỉ thấy trong ngươi nâu ấy thoáng buồn, có một nỗi niềm mà không biết giải bày cùng ai..

"Neji....có phải cậu không? Cậu rời thế giới của chúng ta để sang đây sao?"

Những hành động chọc ghẹo, đùa giỡn của anh làm cô càng cảm thấy nhớ nhung, nó da diết lắm, về một người đã khuất, bởi vì....bởi vì...ngày xưa người đó cũng thế này. Hình ảnh một cô gái búi tóc dựa gốc cây mệt mỏi, đôi mắt nhắm nghiền và một cậu con trai tóc dài dùng tay vỗ bên tai người con gái ấy hiện lên, kèm theo đó là một cuộc đuổi bắt vòng quanh làng đầy vui vẻ và hồn nhiên khiến cô vô cùng nhói, có cái gì đó...cô không biết...nhói nhói trong tim, phải chăng linh hồn anh đã trở về bên cô....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro