Rebirthing

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Disclaimer: Người dịch không sở hữu gì ngoài bản dịch. Đã có sự đồng ý của tác giả.

Author: pusa.is.me

Translator: Rika

Rating: T

Category: Hurt/Comfort/Romance

Pairing: NejiTen

Summary: Cô không khóc khi Neji chết.

ooO__________Ooo

Cô không khóc khi Neji chết.

Không phải là cô không muốn, cô tự nhủ. Cô cũng muốn khóc trước cái chết của người đồng đội, giống như Lee – cậu vòng cánh tay ôm chặt lấy thi thể của Neji, dường như chỉ tới lúc đó Neji mới để lộ sơ hở vậy. Nhưng cô lại chẳng cảm thấy gì ngoài sự nhói đau, mất một đồng đội trên chiến trường, mất một người bạn mà kể từ khi còn nhỏ đã dành rất nhiều thời gian cũng làm nhiệm vụ – nỗi đau cũng chỉ nhiều hơn một chút khi cô biết tin về cái chết của thầy Asuma thôi. Trái tim cô không vỡ vụn trong lồng ngực, mắt cô cũng chẳng lấp lánh nước. Cũng chẳng có gì kích thích cô phải trả thù cho cái chết của Neji.

Cô nhìn Lee khóc, cậu kêu gào thảm thiết như một đứa trẻ – thật đấy ư, cậu không nhận ra chúng ta đang ở giữa chiến trường à? Có nhiều vấn đề trọng yếu hơn phải làm, cậu ấy thực sự cần phải học cách giấu đi cảm xúc, trừ phi Lee muốn có kết cục giống như người bạn đang nằm trong vòng tay của mình.

"Lee," cô thì thầm, không phải buồn, mà là thất vọng, Lee không thể đánh mất bản thân lúc này được, nhất là khi mọi người còn đang ở đây.

Cô nghĩ thầm, chẳng lẽ cô đã tiến đến giai đoạn khi mà một nhẫn giả chẳng còn cảm xúc, chẳng còn thiết tha điều gì nữa rồi ư. Và cô nhận ra cô rất sợ điều đó.

Hồi sinh

Trong thế giới này, tôi sắp chết ngạt.

i.

Cô tình nguyện tham gia một nhiệm vụ ngay khi vừa đặt chân về làng.

Các nước đồng minh vẫn đang dần khôi phục lại sau chiến tranh, cố gắng khắc phục những thiệt hại – xây dựng làng, chăm sóc sức khỏe cho những người bị thương và chôn cất những người đã khuất.

Cô không tham gia lễ tưởng niệm của cậu, không nhìn đến cái khoảnh khắc di hài của cậu bị đốt ra tro. Đây chính là sự trừng phạt, cô tự nói với bản thân, vì đã không cảm thấy đau buồn trước sự ra đi của cậu. Cô không khóc cùng cả đội, cùng gia đình, bạn bè cậu, bởi cô nghĩ trái tim mình quá sắt đá và cái ý nghĩ từ giờ trở đi sẽ không còn được nhìn thấy cậu hay nghe tiếng cậu nói chuyện chẳng hề làm trái tim cô đau đớn.

Vậy nên cô rời làng trên danh nghĩa đi làm nhiệm vụ, bởi cô không thể, không muốn đối diện với Lee và mọi người, khi tất cả đều đau đớn trước cái chết của cậu, còn cô thì đứng đó, im lặng trong cái sự thờ ơ của riêng mình.

ii.

Hai tuần làm nhiệm vụ, cô bừng tỉnh sau một cơn ác mộng, bởi Neji đang chết đuối, cơ mà chuyện đó là không thể nào, cậu không thể chìm, không phải chính cậu là người đã cứu cô và Lee khỏi đuối nước trong trận đánh với Kisame đó sao?

Cô lắc lắc đầu, đúng là ngớ ngẩn thật, Neji là Neji, cậu ấy bất bại, chẳng có ai hay cái gì có thể làm thương tổn cậu ấy được.

Cô quay người sang bên phải, nơi người đồng đội cứng nhắc của cô vẫn luôn nằm mỗi khi họ có nhiệm vụ cùng nhau, và rồi thực tế như một gáo nước lạnh hất thẳng vào mặt. Cô siết chặt tay lại, cố chế ngự sự run rẩy nơi lồng ngực, bởi đột nhiên, cô nhớ ra, Neji, thực tế, đã chết rồi.

iii.

Thầy Gai và Lee đang làm nhiệm vụ khi cô trở về. Đã hai tháng rồi – một khoảng thời gian quá dài khi xa nhà – và cả cơ thể lẫn trái tim cô đều nhói lên từng nhịp nỗi nhớ quê hương.

Nhưng cô vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với mọi người, những người yêu Neji nhiều hơn cô yêu quý cậu, vậy nên sau bản báo cáo – ngài Hokage nhìn cô chăm chú, như thể muốn tìm cho ra những thông tin mà cô vẫn muốn giấu kín – cô về nhà và tự khóa mình lại, sợ rằng bản thân sẽ sụp đổ nếu lỡ chẳng may nhìn thấy bất kì một người đồng đội nào.

Cô nằm nguyên trong nhà suốt hai ngày trời.

iv.

Cô gặp cậu vào ngày thứ ba.

Chắc hẳn là hồn ma của cậu, cô nhủ thầm.

Thì bởi làm gì còn ai vào đây được nữa?

Cô thấy cậu gần bìa rừng nơi họ thường hay tập luyện cùng nhau, yên tĩnh dưỡng thần dưới gốc cây ưa thích của cậu, ba tấm bia cô thích nhất ở ngay phía trên, cách đầu cậu một khoảng ngắn.

Cô cứng người, từng giây chầm chậm trôi khi cô nhìn cậu – vẫn bộ quần áo cậu mặc mỗi lần làm nhiệm vụ, vẫn mái tóc nâu dài, vẫn cái dáng dưỡng thần ấy sau mỗi buổi luyện tập. Nhưng cô biết cậu không phải là thật, vì trên trán cậu không quấn băng trắng, cũng chẳng có dấu vết của phong ấn Phân gia trói buộc vận mệnh và cuộc đời cậu.

Cô chạy trốn trước khi hồn ma kia kịp mở mắt ra.

v.

Cô dành cả ngày nằm trên giường, cố gắng xua hết hình ảnh về Neji ra khỏi não.

Tám giờ tối, có tiếng gõ cửa, cô đã định không mở, nhưng nghĩ tới có thể mình được gọi đi làm nhiệm vụ, và thực sự cô đang cần nó ngay lúc này.

Cô kéo mình ra khỏi giường và mở cửa, và rồi cô nhìn thấy cậu, đôi mắt xám bạc ấy khóa chặt lấy đôi mắt màu nâu hạt dẻ của cô, nó gợi lên một thứ cảm giác, gọi là gì nhỉ, sự kinh hoàng ư?

Cô sập cửa lại ngay trước mặt cậu, hơi thở dần trở nên khó khăn, cô muốn trái tim đang đập loạn của mình ổn định lại ngay lập tức. Vài giây sau, lại mấy tiếng gõ cửa vang lên, lần này có vẻ thiếu kiên nhẫn. Cô hít vào, thở ra rồi lặp lại một lượt, sau he hé cửa nhìn lén ra ngoài.

Cậu vẫn đứng đó.

Cô đã định đóng cửa vào lần nữa, nhưng có gì đó kì lạ nơi đôi mắt của hồn ma kia đã ngăn cô lại. Cô mở hẳn cửa ra, và dưới hoàn cảnh đó, hình ảnh đôi mắt của hồn ma Neji được cô thu trọn cả vào tầm mắt.

"Neji," cô thì thầm, có gì đó trong tim cô vừa vỡ vụn. "Cậu không nên ở đây chứ. Cậu chết rồi đó, có nhớ chưa hả?"

Lời nói phát ra từ miệng cô nghe sao mà bình thường quá đỗi, tới nỗi mà hồn ma Neji kia phải nhướn đôi mày thật cao thay cho câu trả lời. Cô nhăn mặt, rồi tiến lại một bước. "Cậu đang ám tớ à Neji?"

Hồn ma lấy làm buồn cười, cô còn thủ thế ở tay trái để đề phòng nữa chứ. "Tớ xin lỗi vì đã không tới dự đám tang của cậu, Neji," cô thú nhận, hi vọng hồn ma của cậu sẽ rời đi. Nó vẫn cứ đứng lù lù ở đấy, và cô siết chặt bàn tay thành nắm đấm. "Tớ hứa ngày mai việc đầu tiên tớ làm sẽ đi viếng mộ cậu, vậy nên cậu không cần phải tới thăm tớ tối nay đâu."

Cô nhìn lên, cậu vẫn ở đó, nhìn cô vẻ kì lạ. Cô thở dài.

vi.

Mấy phút sau, cô và cậu đang ngồi cạnh nhau trên cái ghế dài trong phòng. Cô không nhìn cậu, vì cô vẫn không tin vào mắt mình. Vẫn chưa.

Cửa trước vẫn mở.

"Tớ điên thật rồi, phải không?" cô thì thầm, cậu im lặng lắng nghe. "Sau bao nhiêu năm ở cùng lũ gàn dở các cậu, cuối cùng tớ cũng phát điên rồi." Cô thở dài, và dường như có chút gì đó nhẹ nhõm, cô bật cười khúc khích. "Tớ cứ nghĩ mình là người tỉnh táo nhất cả đội cơ đấy. Có lẽ tớ cũng chẳng khá hơn ba người là bao."

Cô đánh một ánh mắt về phía cậu, lại thấy cậu đang nhìn cô chăm chú. "Sao cậu không nói gì, hả Neji?" cô hỏi. "Người chết không thể nói. Có thật vậy không?" Hồn ma Neji lại cau mày lần nữa, có cái gì cứ thôi thúc cô đập cậu một cái. Nhưng cô không làm, bởi đánh nhau với một hồn ma cũng vô dụng. Tay cô sẽ xuyên qua người cậu, và cô sợ rằng nếu đúng là như vậy, Neji sẽ biến mất. Mãi mãi.

"Trông giống quá," cô lẩm bẩm, nâng bàn tay chạm vào trán cậu. "Nhưng cậu chỉ là một giấc mơ thôi đúng chứ? Hoặc là một cơn ác mộng để trừng phạt tớ, giống như những gì cậu đã làm suốt hai tháng qua." Cô ngừng lại, khẽ miết vào trán, nơi từng có dấu phong ấn của cậu. "Lần này cậu giống thật quá, tớ tưởng có thể chạm vào cậu được luôn đấy."

Hồn ma Neji cuối cùng cũng chịu mở miệng, ngón tay cô cứng lại, chúng chỉ cách trán cậu có vài mi-li-mét.

"Tenten."

Cô chớp chớp mắt rồi nhẹ nhàng hạ tay xuống. "Nghe cũng giống cậu ấy nữa." Tâm trạng của cô chợt tuột dốc không phanh.

"Tớ vẫn chưa chết."

Cô nhoẻn cười. "Tất nhiên là cậu đã chết rồi. Neji, đừng có ngoan cố nữa."

"Tenten." Cậu bắt đầu bực.

Cô lại giơ tay lên, hòng chạm vào trán cậu một lần nữa. "Cậu tới đây để ám tớ, và tớ đáng bị như vậy, tớ nghĩ thế. Hoặc là tớ đang lên cơn điên, vì tớ nói chuyện như thể cậu đang thật sự ở đây cùng tớ vậy."

Cuối cùng cô cũng để ngón tay mình chạm vào trán cậu và nhìn nó xuyên qua. Nhưng những gì cô cảm thấy lại là lớp da thịt rắn chắc, lạnh lẽo nhưng rất thật.

Cô thở gấp và hạ tay xuống ngay lập tức. "H- Hả?"

Có chút tức tối, cô lại thấy Neji nhướn mày. "Tớ vẫn chưa chết, Tenten. Đừng cãi nữa."

Cô bật dậy và nhảy xa ra khỏi chỗ cậu đang ngồi, nhìn hồn ma Neji cố gắng với tay ra để chạm vào cô. "Không!" cô hét lên, kéo tay ra thật xa để tự bảo vệ bản thân. "Tránh xa tớ ra! Cậu chết rồi! Cậu chết thật rồi mà, Neji! Tớ có thấy! Tớ đã nhìn thấy Lee ôm lấy thân thể cậu trong tay! Tớ thấy Lee tự tay vuốt mắt cho cậu! Tớ thấy... Tớ thấy mà..."

Hơi thở như nghẹn lại trong cổ họng cô, rồi Neji nắm lấy cánh tay cô và kéo cô lại gần phía cậu, đặt bàn tay cô lên lồng ngực cậu.

"Trái tim tớ vẫn đang đập, Tenten," cậu nhẹ nhàng, như thể đang nói chuyện với một đứa trẻ con. "Đừng nói tớ đã chết rồi nữa."

Cô cảm nhận được, trái tim cậu vẫn đang đập từng tiếng trong lồng ngực, cô rùng mình, bởi Neji vẫn còn sống, Neji chưa chết, hoặc cô thậm chí còn điên hơn cả cô tưởng.

vii.

"Làm thế nào mà...?" cô hỏi nhỏ, sau khi cô cảm giác mình đã đủ bình tĩnh để nói chuyện.

Họ đang ngồi trên chiếc ghế dài trong phòng, hệt như vài phút trước, nhưng bây giờ cô ngồi xa hơn, vì cái ý nghĩ một Neji vẫn-còn-sống thì khó tiêu hóa hơn là sự tồn tại của một hồn-ma Neji.

"Cấm thuật của tộc Hyuuga," cậu lẩm bẩm, giọng trầm trầm mà như khuấy đảo hết cả tâm trí cô lên. "Tớ có thể giải thích cụ thể hơn, nhưng điều này bị cấm tiệt," Cầu ngừng một chút. "Vả lại, cậu cũng chẳng thích nghe đâu."

Cô gật gù, dường như câu trả lời của cậu đã được chấp nhận. Cũng không hẳn, đương nhiên rồi, nhưng cô còn tranh cãi làm gì nữa đây? Cậu đã thực sự quay lại rồi, phải vậy không?

Rồi như nhớ ra điều gì quan trọng, cô quay ngoắt đầu lại hướng về phía cậu, cặp mắt vô hồn cứ ghim chặt vào vầng trán của cậu. "Phong ấn của cậu," cô rụt rè. "Mất rồi."

Neji gật đầu, và cô đọc được lời giải thích ngầm từ sâu trong đôi mắt cậu.

"Tớ không dùng được Bạch nhãn nữa." Neji lại gật đầu lần nữa, cô nghĩ đây hẳn là lần đau đớn nhất khi cô cảm thấy vô cùng khó chịu lúc biết được sự thật.

viii.

Đội Gai tập hợp lại năm ngày sau, khi Rock Lee và thầy Gai vừa mới về làng sau nhiệm vụ dài ngày của họ.

Những cái ôm và nước mắt tuôn như suối của họ gần như làm cô nghẹt thở, nhưng vẫn không quên nhắc nhở cô nhẹ nhàng vì đã trốn chạy suốt hai tháng trời, vì đã không có mặt ở đó để chúc mừng Neji tỉnh giấc khỏi giấc ngủ thanh xuân của cậu.

"Em xin lỗi," cô nói, đôi mắt bắn về phía Neji những tia nhìn tức tối, buộc cậu tham gia vào cuộc nói chuyện. Nhưng cậu chỉ nhìn cô, cố nén lại sự tức cười mà khép chặt miệng, và cô nghĩ đây chính là cách trả đũa của cậu, vì cô đã không chịu ở lại đủ lâu để biết cậu đã được hồi sinh.

Cô làu bàu mấy lời mắng cậu ở trong miệng, nhưng vẫn để cậu yên. Dù sao thì cũng là cô nợ cậu.

ix.

"Sẹo của cậu," cô thì thầm, sáu tháng sau cái đêm định mệnh ấy. "Chúng... lớn quá."

Cả hai đang làm nhiệm vụ, chỉ hai người, họ dừng chân tại một căn phòng qua đêm nay, sau một cuộc chạm trán khủng khiếp với kẻ thù. Họ vẫn làm việc rất ăn ý với nhau, nhưng sự trợ giúp của Bạch nhãn mà Neji thường hay sử dụng không còn nữa, vậy nên họ phải mất gấp đôi thời gian mới có thể hoàn thành được nhiệm vụ.

Nó làm cô thấy rất bực bội, nhưng cô biết nhiêu đây chẳng là gì so với những gì Neji đang phải cảm nhận.

Cô chăm sóc những vết thương mà cậu không thể với tới, những thanh shuriken đáng sợ đâm chắc phía sau lưng cậu, và cô đã thấy chúng, ba vùng da sần sùi, thô ráp, tróc vảy nằm lẫn lộn xen kẽ với những phần da khác. Vết sẹo khi mũi tên của Kidomaru cắm vào vẫn cứ lởn vởn trong tâm trí cô, nhưng cô vẫn tập trung xử lí những vết thương mới trước.

Cô rón rén đặt tay lên vết sẹo, hơi sợ sệt, nhưng Neji không có vẻ gì là bài xích sự đụng chạm này. Lòng bàn tay của cô ngừng lại khi chạm đến vết sẹo lớn nhất, ngón cái vẽ vòng vòng lên những vết gờ xung quanh chúng.

Một tiếng nức nở, lần đầu tiên trong vòng tám tháng, khẽ bật ra khỏi cổ họng cô.

Cô tựa trán vào lưng cậu. "Làm ơn đừng bao giờ chết nữa nhé, Neji," cô van cầu cậu, tay trái cô siết chặt đặt trên đùi, còn tay phải vẫn yên vị nơi vết sẹo nọ. "Hứa với tớ là cậu sẽ không bao giờ chết nữa đi."

Cô đang đòi hỏi một điều ngớ ngẩn, bởi họ là nhẫn giả, và cô cũng không xứng đáng được nhận sự cảm thông hay một lời khẳng định từ phía cậu, đặc biệt là sau tất cả những gì cô đã làm. Cô cảm nhận được Neji đang chạm khẽ vào tay trái cô, cậu im lặng, kéo cô lại gần hơn, rồi ngực cô gần như đụng trúng lưng cậu.

"Tớ hứa," cậu nói, đơn giản là vậy nhưng những giọt nước mắt đã bị cô kiềm nén quá lâu nay bỗng chốc tuôn ra như suối.

x.

Nửa tiếng sau, Tenten nhận ra Neji đang dựa vào người mình, trừ việc lưng cô không tựa hẳn vào ngực cậu, và tay phải cậu tuy đang đặt lên eo cô nhưng cậu cũng không giữ cô lại quá gần.

Tiếng nức nở và nước mắt của cô vốn đã ngưng từ vài phút trước, nhưng cô chẳng muốn cử động tẹo nào, vì đây là lần cô được ở gần cậu nhất kể từ khi họ được chỉ định vào chung một đội Genin cùng với Lee. Cô ngớ người, mình không hề ghét việc ở gần cậu, còn có phần thích, và rồi tiếng nức nở của cô lại vang lên đau xé lòng.

Neji kéo cô lại sát mình, gần tới nỗi cô cảm nhận được lông mi của cậu đang run run trên cổ. Cô đan tay mình với tay cậu, ngón cái chà xát lên mu bàn tay cậu. Cô bất ngờ quay lưng lại, đối mặt với cậu, tay đặt lên ngực như thể cần một sự cam đoan rằng trái tim cậu vẫn còn đang đập.

"Cậu không định giữ lời hứa phải không?" cô thì thầm, họ đã quá tuổi chơi trò nói dối, mà bây giờ họ cũng quá mệt mỏi để giả vờ rồi.

Ánh mắt hai người chạm nhau, và dường như cả hai đều nín thở.

Một tiếng "Tớ sẽ cố," và rồi không gian trở nên im lặng, cô đặt môi mình lên đôi môi của cậu, vì chẳng một từ ngữ nào có thể trấn an cô được, chỉ khi cô cảm giác được rằng Neji đang ở bên cạnh mà thôi.

Dù cô biết rằng sớm hay muộn, Neji cũng sẽ phá bỏ lời hứa – và khi thời khắc đó đến, cậu sẽ ra đi vĩnh viễn – cô chợt hiểu rằng, có thể, chỉ là có thể, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Họ rồi sẽ ổn thôi.

Đong đầy hình ảnh anh trong em như khí trời trong phổi.

Và rồi em lại hít thở.

___Hết___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro