I'll always be here ya know...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái chết. Đó là tất cả những gì tôi có thể nhìn thấy. Những người tôi biết đều đã chết ngay trước mắt của tôi và tôi thì không thể làm gì cả. Có cái gì đó, tôi không chắc nữa, đang giữ chặt tôi lại chỗ của mình. Tôi hoảng sợ, rất sợ rằng tôi không thể giữ lại được tiếng hét, tiếng la của tôi cứ bật ra lại tắt mất. Bóng tối mang bạn bè lại gần tôi nhưng tôi không thể di chuyển cũng không thể tạo ra một âm thanh nào. Tôi nghĩ rằngmình sẽ chết. Bóng tối tới gần hơn và gần hơn cho tới khi...

" Tenten." Tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Tôi bật tỉnh và nhìn xung quanh. Tôi đang ở trong rừng. Tôi đã quyết định tự luyện tập một mình và tôi đoán là mình đã thiếp khi luyện tập xong.

Neji là người đã gọi tôi. Tôi nhìn cậu. Cậu ấy nhìn tôi bằng đôi mắt màu ngọc trai của mình. Tôi thấy một sự quan tâm nhỏ nếu không có thì sẽ không thể hiện trong đôi mắt của cậu ấy. Đôi mắt của cậu ấy thể hiện cường độ như vậy làm tôi phải quay đầu đi.

Tôi quyết định ngó những vì sao tuyệt đẹp. Không may, nó khá khó để ngắm vẻ đẹp của các ngôi sao với ánh nhìn chằm chằm của cậu.

" Có chuyện gì vậy?" Tôi hỏi và lườm lại cậu.

" Cậu đã la lên" cậu ấy nói thẳng.

Tôi đã làm ư? Nhưng tôi nghĩ- không bao giờ mình nhớ cả. Tôi vô thức rùng mình.

Neji nhếch một bên lông mày.

" Không có gì. Tớ chỉ lạnh thôi." Đó là lời nói dối thế kỷ. Chỉ vì mặt trời đã lặn không có nghĩa là nó đang không làm điều kỳ diệu của mình. Nó nóng!

Cậu ấy trông như bỏ qua điều đó bởi vì cậu đã thay đổi chủ đề.

" Điều đó không giải thích tại sao câu lại hét lên." Cậu nói và lườm tôi nhiều hơn.

Ánh mắt của tôi chùn xuống. Tôi thực sự không muốn nói với cậu ấy về cơn ác mộng của mình, nó là một phần của sự yếu đuối và tất cả chúng tôi đều biết Neji ghét điều đó. Tôi cố nghĩ ra một cái cớ cho việc tại sao tôi lại hét lên. Nó không hoạt động gì cả... Ý tôi là không có cái gì hơn bạn có thể nghĩ được ngoài việc mất tập trung. Và Neji thì nhìn trừng trừng vào tôi không có ý giúp đỡ.

"Tớ... không biết cậu đang nói về điều gì. Và nếu tớ có làm vậy thì tại sao cậu lại quan tâm?"

Đó là điều tốt nhất tôi có thể làm bây giờ. Không may, cậu ấy trông không hài lòng lắm.

Tôi hy vọng cậu ấy sẽ quan tâm ít nhất một phần nhỏ trong cảm xúc của tôi. Nhưng cuối cùng, đây là Hyuga Neji chúng ta biết, và câu trả lời của cậu đã nhắc nhở tôi về điều đó.

" Bởi vì tớ cần một người đồng đội không bị mất cảnh giác, và cậu la hét thì không có ích gì cho việc đó cả." Cậu ấy trả lời bằng chất giọng lạnh của mình. Đau! Tại sao cậu lại không nói "bởi vì cậu là đồng đội của tớ và tớ muốn chắc rằng cậu không sao" nhưng không, cậu ấy chỉ lạnh nhạt như vậy.

" Quên điều đó đi, nó không quan trọng. Chẳng giống như cậu quan tâm nó một chút nào. Xin lỗi vì đã làm phiền." Tôi nói và bắt đầu ngồi dậy. Tuy nhiên, trước khi tôi có thể đứng vững, cậu nắm lấy cổ tay tôi và kéo tôi lại chỗ cũ của mình.

" Cái quái gì vậy?"

" Chúng ta chưa nói chuyện xong. Tại sao cậu lại hét lên?"

Thật nực cười rằng cậu ấy quấy rầy tôi khi chính cậu ấy cũng biết là bản thân không để tâm đến.

" Nó không quan trọng gì cả, được chưa? Để tớ một mình." Tôi nói và vô tình cắn vào bên trong miệng mình. Cậu ấy có vẻ không hài lòng, nhưng tôi thấy một tia sáng loé lên trong mắt cậu... vui mừng?

" Cậu là kẻ nói dối tệ nhất đấy. Cậu cắn vào trong miệng mình khi cậu nói dối."

" Tớ sao?" Tôi hỏi. "Tớ không nhớ đã làm vậy..."

Cậu ấy lắc đầu nhếch mép cười.

" Sao cũng được nó không đáng bận tâm. Tớ không muốn nói về chuyện này một chút nào nữa." Tôi nói.

" Dù sao cậu cũng cười."

Không phải giấc mơ buồn cười hay thứ gì khác, nhưng với một người như Neji, đó sẽ là "cái chết bất ngờ vui nhộn". Đó là nếu cậu ấy cười. Cậu ấy nhếch lông mày và hỏi sau khi chúng trở về vị trí cũ.

" Thử tớ đi"

Tại sao cậu phải làm cho mọi việc quá phức tạp vậy? Tốt tôi đoán là không còn đường ra rồi...

" Uh... Tốt, cậu thấy đó, tớ nghĩ bởi vì..."

" Vào thẳng luôn đi" cậu ấy ra lệnh.

" Được... Tớ có thể có một cơn ác mộng chứ?" Tôi không có ý định làm nó như một câu hỏi, nhưng khi ai đó như Neji nhìn chăm chăm vào bạn thì đã có chuyện rồi đó.

Có một sự im lặng đầy ngượng ngùng có thể là do tôi. Tôi nghĩ nó còn tệ hơn cả giấc mơ của mình. Không, tôi biết sự tệ hơn của nó. Cái ý tưởng không thực tế để nói dối của tôi ngay trước mặt Neji còn tệ hơn chết nữa, vâng tệ hơn cả chết.

Trước khi tôi nói ra lời nói dối lớn hơn thì tôi phải đến Suna để đổi tên thành Natsumi và thay đổi mọi thứ về tôi, trừ vũ khí... Niềm yêu thích vũ khí. Tôi đứng dậy nhưng một bàn tay kéo tôi xuống lại.

" Cậu thực sự nên đợi cho đến khi ai đó nói trước khi cậu bỏ đi"

" Tại sao tớ phải làm vậy khi tớ đã biết trước cậu sẽ nói gì?" Tôi nói mà không nhìn cậu ấy. Bất ngờ, tôi bị kéo bởi cánh tay của Neji. Khuôn mặt của cậu ấy rất gần với của tôi, tôi nghĩ mình sẽ ngất đi. Tôi cũng chắc rằng mặt mình như củ cải đỏ.

" Thật không?" Cậu ấy hỏi.

Tôi có thể cảm nhận được hơi thở của cậu trên mặt tôi. Bạc hà.

" Thật" tôi đáp. Đó là lời nói dối. Tôi không chắc cậu ấy sẽ nói gì nữa.

" Vậy cậu đã biết là tớ sẽ nói rằng tớ cũng gặp những cơn ác mộng?"

Tôi chớp mắt. Điều đó tôi không hề biết. Ý tôi là, tôi biết vấn đề của gia đình cậu ấy, nhưng nó không khiến tôi biết cho rằng cậu ấy có những cơn ác mộng.

" Cậu không biết về chuyện đó đúng không? Những cơn ác mộng của tớ không phải về gia đình tớ, Tenten."

Tôi chớp mắt lần nữa.

" Những cơn ác mộng của tớ là về việc đánh mất các bạn, Lee, thầy Gai, cậu và cả những người khác."

" Ồ... tớ chỉ nghĩ"

Neji cắt ngang tôi: " Là tớ không có bất kì cơn ác mộng nào sao? Cậu không biết ngay cả người mạnh nhất cũng có ác mộng à."

Tôi đẩy người ra.

" Tại sao cậu cố an ủi tớ? Cậu rõ ràng là không quan tâm mà"

" Tớ không nói dối. Tớ cũng không có ý đó. Nếu tớ thực sự không quan tâm, liệu tớ sẽ ở đây nói chuyện với cậu sao?"

" Đúng vậy và có một người nhìn lén phía sau bụi cây. Tớ đã không cảm nhận được nó." Tôi la lên. Tôi biết đó không phải là những gì Neji sẽ làm, nhưng tôi bận khóc. Tôi quay lại và chạy.

Tuy nhiên, trước khi tôi đi được quá xa, Neji kéo tôi đối mặt với cậu ấy, nắm lấy áo tôi và hôn tôi say đắm. Tôi bắt đầu chậm rãi hôn lại cậu ấy. Cậu ấy thả ra và nhìn vào mắt tôi.

" Tớ yêu cậu và tớ sẽ không làm bất cứ điều gì khiến cậu tổn thương. Tớ sẽ luôn ở bên cậu. Ngay cả khi phải an ủi cậu."

Tôi khóc trong vòng tay của cậu. Cậu ôm lấy tôi trong lúc tôi khóc. Khi tôi cuối cùng cũng nín, tôi nhìn Neji và mỉm cười.

" Tớ nghĩ cậu cũng có thể có ai đó để an ủi. Những lúc đó, tớ sẽ luôn bên cậu cậu biết điều đó mà" Tôi nói.

" Tớ biết cậu sẽ làm vậy, và tớ sẽ giữ chặt cậu" Neji đáp và hôn lên đầu tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro