~ Phần 1 - Chapter 1: Chào em, cô gái Trung Hoa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Từng lời em nói luôn luôn hằn sâu trong tim anh không rời...

Ngọt ngào, buốt giá, đắng cay trái tim vẫn chỉ yêu người...

Lòng thầm quên mau, nhưng trái tim sao có thể..? Khi tôi đã trót yêu người rất sâu đậm?

Ngước nhìn vùng trời mênh mông

....Tuổi xuân biết sao níu lại...?

Thời gian trôi qua đi làm nhạt nhòa biết bao kỷ niệm dấu yêu...

...Cô gái đó, cô gái đứng dưới tán cây anh đào,...

"Xin chào em, cô gái Trung Hoa!"

***

"Reng, reng, reng" ~

Tiếng chuông báo thức lại đánh thức người con gái lười biếng nằm trên chiếc giường thân yêu kia dậy vào buổi sáng hôm nay. Kéo rèm ra cho ánh nắng sáng chiếu vào, một ngày mới lại bắt đầu.

Tenten hít thở thật sâu, và mỉm cười chào buổi sáng với bản thân . Dưới phố, hàng xóm và mọi người đã thức dậy, lục đục làm buổi ăn sáng, háo hức đón niềm vui, và tiếng ríu rít của người chồng tạm biệt vợ con đi làm, tiếng sôi nổi của bạn học sinh chào ba mẹ đến trường, tiếng chạy xe thắng kít két,...

Tenten khoác lên mình bộ đồng phục nữ sinh như thường lệ, nhưng chỉ khác là,  cô chuẩn bị nhập học tại ngôi trường Cấp 3 mới. Ngắm mình mình trong gương, xoay qua xoay lại vài vòng vừa mắt, Tenten mỉm cười xách cặp bước xuống cầu thang.

À quên, vẫn chưa giới thiệu với các bạn, cô gái này là Tenten Nishizawa, một cô gái gốc Trung Hoa mới chuyển đến ở Thành phố Tokyo, Nhật Bản này. Vì công việc nên ba Tenten phải ở lại Trung Hoa, còn mẹ cô thì thích sống ở đây, nên tạm thời cô và mẹ sẽ sống xa cả nhà một thời gian, xem như là đi trải nghiệm du lịch ấy. Hiện tại thì Tenten đang sống trong một ngôi nhà nhỏ với mẹ ở trong thành phố. Có một chút khó khăn là mẹ cô phải đi dạy để kiếm tiền nên rất bận bịu, còn ba cô đã dồn rất nhiều tiền vào chuyến cho hai mẹ con đến Nhật Bản nên nhà cô đang tốn kém không ít.

Tenten nhanh chân chạy xuống cầu thang, và mỉm cười chào mẹ mình.

- Con chào mẹ buổi sáng!

Mẹ Tenten cũng mỉm cười diệu hiền xoa đầu cô, đoạn, nhét vào tay Tenten hộp Bento cơm trưa.

Tenten ăn vội miếng bánh mì ốp-la và uống cạn ly sữa tươi, rồi hấp tấp mang giày vào chân, chạy ra ngoài cửa.

- Thưa mẹ con đi học !

- Đi cẩn thận nha con! Cái con bé này, háo hức đến nỗi hấp ta hấp tấp sợ muộn......

Yukiko mỉm cười lắc đầu nhìn bóng dáng con gái vừa khuất. Cô đã ra dáng thiếu nữ rồi, ngày càng dễ thương xinh đẹp ra.....

Mẹ Tenten cũng cởi bỏ tạp dề ra, rồi dọn dẹp mọi thứ và chuẩn bị đi dạy học.

***

- Oa~ Không khí buổi sáng thật trong lành mát mẻ~

Tenten mỉm cười vừa đi bộ vừa tung tăng chạy nhảy. Vì đang khó khăn với chuyện tiền bạc và mới chuyển đến đây vài ngày nên nhà Tenten tạm thời chưa có mua xe cho cô chạy riêng, đành phải đi bộ tạm một thời gian.

- Để xem coi.....đường đến trường.......

Cô gái Trung Hoa lật bản đồ ra xem. Nói thật chứ Tenten bị mù đường, cô rất dở việc tìm đường đối với những nơi xa lạ như thế này, vì thế nên phải đi từ sớm.

Thủ tục nhập học mẹ cô đã sớm đăng ký cho Tenten. Nghe nói trường Konoha là một trường dạy học có tiếng, nhận các học sinh học giỏi, có thành tích nổi trội, xuất sắc và những thiếu gia tiểu thư nhà giàu vào học. Mẹ Tenten xin cho cô vào được đây cũng là nhờ thành tích học tập của Tenten, cũng khá giỏi. Được vào học ở đó phải nói là vừa may mắn vừa có duyên, xem ra phải cố gắng nhiều hơn nữa mới được!

- Vòng qua đây thì phải, hay qua đây....Ủa ?........Trời ơi........

Tenten gãi đầu khó xử, đi lòng vòng lòng vòng mãi , một hồi cảm thấy bản thân mình hình như đã bị lạc.

Cô mệt mỏi thở dài bối rối tựa vào một cây hoa anh đào gần đó. Chăm chú quan sát con đường cùng bản đồ trên tay, thôi cứ thử hỏi người đi đường vậy....

"Bốp"

Bỗng nhiên từ đâu, một cái vật gì đó đập vào đầu cô, rồi lăn xuống đất yên vị.

Tenten đặt tay lên đầu rồi méo mặt. Tên nào mà mất lịch sự quá vậy ?!

Nhìn xuống đất, hả ~~~ là một cái cùi còn sót lại ! Cái này.......sao giống của quả lê hay táo ấy..... Tenten cảm thấy mặt mình nóng bừng lên, khói lửa bốc nghi ngút trên đầu.

Quay qua quay lại, ngước tới ngước lui, hất cái mặt lên rồi lại nhìn xuống. Mà khoan! Đột nhiên Tenten ngừng lại hành động của mình, từ từ đưa con mắt ngước nhìn lên phía trên cành cây.

Ớ ~~ Trên cành cây có người !

Cái đường này chắc tại buổi sáng cho nên mới vắng ý, mà mới cho tên này lộng hành đến vậy. Ái chà kinh chưa ? Trèo lên cây đeo nguyên cái tai nghe vào vừa nghe vừa lắc lắc cái đầu theo nhạc, còn ung dung ăn táo rồi ném xuống dưới đường một-cách-thản-nhiên nữa chứ. Kia kìa, trên tay hắn ta còn một trái táo đang ăn dở nữa.

- Hẻ~~~~ Dám không coi ai ra gì.......

Tenten nhìn cái người bệnh-hoạn trên cây bằng một ánh mắt muốn giết người đến nơi. Rồi cô nàng cầm cái cùi quả táo hồi nãy, một phát ném vút lên cành cây nhắm ngay chóc vào con người đó.

"Bốp"

Tên kia đang lắc lư thì dừng ngay hành động lại, mở toang đôi mắt ra nhìn xung quanh, bắt gặp một ánh mắt giết người của cô nàng thiếu nữ lạ hoắc nào đó đang nhìn mình. Cậu ta nở một nụ cười duyên nhưng méo xệch, trườn từ từ rồi nhảy phóc từ cành cây xuống đất.

"((Cậu ta là khỉ à?))"_Tenten nhìn chằm chằm bĩu môi nghĩ. Thật là khâm phục....Cơ mà khoan, phải giải quyết chuyện bức xúc cái đã.

- Này cô bé, cưng dám ném đồ vào cái mặt đẹp trai của bổn thiếu gia à. Gan cô cũng lớn quá nhỉ ?

Cậu trai trẻ đó hất mặt ngạo mạn nói.

"((Chà,.....tên này bị tự kỷ hơi nặng...))"_Tenten nghĩ thầm trong bụng rồi nhìn cậu ta với ánh mắt ngán ngẩm dị thường. Thật là.....sáng ra gặp ba cái thứ gì đâu, thanh niên trai trẻ thời nay thật là.....độ bình thường vứt xó nào rồi....toàn ảo tưởng sức mạnh cấp level max không hà trời......

- Chính cậu vừa ném cái cùi đó vào đầu tôi đấy. Sao không nhìn lại bản thân đi ??

Tenten quả là không phải dạng vừa à nha, liền "đốp" lại liền.

Cậu ta nhìn theo ngón tay Tenten chỉ xuống dưới đất, ờ, quả thật là thức ăn "thừa" mà cậu ta vừa ném xuống. Liếc nhìn Tenten một cái, cậu ta cười giã lã:

- À, xin lỗi nha cô bé........Lỡ tay......

Mi mắt Tenten giật giật. Cái điệu cười đểu cáng đó là sao chứ ?! Cái thái độ cợt nhả không có tí nào hối lỗi cả, còn gọi cô là "bé" này bé nọ nữa. À tên này chán sống rồi hả ?!

- Mới sáng ra đã gặp người vô văn hóa rồi.......Bực cả mình......

Tenten vùng vằng lẩm bẩm trong miệng. Khuôn mặt xụ xuống bĩu môi khó chịu. 

Tên dở hơi "mặt dày" đó liếc săm soi nhìn Tenten từ trên xuống dưới, rồi hắng giọng:

-  À hưm, không đùa nữa. Cô cũng học ở trường Konoha sao ? Trùng hợp quá nhỉ ? Tôi cũng học ở trường đó.....Cô là học sinh năm lớp 10 ? Tôi cũng là học sinh mới......

Cậu ta nhìn bảng hiệu tên và Logo trường của Tenten rồi mỉm cười nói một tràng.

- Ồ vậy sao ? Trùng hợp quá nhỉ ? Cậu cũng là học sinh mà không ra dáng gì hết nhỉ ? Chắc không có tiền mua nổi bộ đồng phục.......

Tenten bĩu môi khinh thường. Nói vậy cũng đúng, bởi nếu là học sinh, không thể nào mặc bộ đồ đen phong cách như đi chơi thế này được, phải mặc đồng phục đàng hoàng chứ.

- Đừng sỉ nhục thế chứ, chỉ là........tôi không thích mặc thôi....

- Thiếu gia ! Thiếu gia ơi ! Tôi tìm thiếu gia mãi !

Từ đằng xa, có tiếng gọi í ới. Bóng dáng ấy càng lúc càng gần.

- Thiếu gia...hôm nay là ngày khai trường đấy....hộc...hộc...cậu cứ chạy mãi làm lão già như tôi tìm rất mệt..........

Bác ấy có vẻ trông đã lớn tuổi, vừa thở gấp vừa đẩy gọng kính lên. Mặt Tenten cười méo xệch.

- À....công tử bạc liêu trốn học đi "bụi"......tội nghiệp.......ăn học đàng hoàng không muốn, lại muốn trở thành "con ngu trò dở" chậc...chậc......

Mắt cậu thanh niên kia nổ đom đóm. Thật sự bị Tenten làm cho tức giận. (Lòng tự trọng hơi bị cao)

- Này này cô ăn nói cho đàng hoàng nhá, tôi đi hóng mát một lát rồi vào trường cũng chưa muộn.....còn quý cô..giờ này còn ở đây,......chắc không muốn bị muộn học đâu nhỉ ?......

Cậu ta giơ tay đưa chiếc đồng hồ đeo tay lên cho Tenten xem, muốn khoe đây mà. Chất liệu tốt, nhìn rất đẹp. Nhưng, cô nàng nào quan tâm.

- Thôi chết muộn học con rồi........Á

Tenten vội vã cuống cuồng chạy đi, rồi đột nhiên khựng lại.......

- .........?

Ông bác nhìn Tenten ra vẻ khó hiểu.

- Gì vậy cô ?

Cậu ta khoanh tay hỏi cô.

- Tôi.......tôi.......

Tenten bối rối.

- .........Cái đồng hồ đó......... giá bao nhiêu vậy........?

_________

- Trời ơi cô hai, muốn hỏi đường thì hỏi đại bày đặt làm màu hỏi này hỏi nọ nữa........

Chàng trai lúc nãy để tay ra sau xoa cổ.

- Tôi......thì.....hừ.......mà hồi nãy cậu nói cậu......tên là gì ấy nhỉ ?

Tenten có vẻ phụng phịu, nhưng cũng cố gắng hòa nhã.

- Ken Kobayashi.

Ken (Minh Nhật) nói. Ánh mắt nhìn về phía cổng trường ngoài cửa sổ.

- Cô vinh hạnh lắm mới được ngồi xe chung với tôi đấy.....Đến rồi kìa, xuống đi !

- Làm như tôi cần lắm ấy....biết rồi khỏi nói !

Tenten bĩu môi bước ra ngoài. Woa~ quả như lời đồn trường Konoha cấp 3 thật là rộng và đẹp. Cái cổng trường mở rộng ra nhìn hẳn vào trong khuôn viên trường, mọi thứ đều rất nhộn nhịp để chuẩn bị cho ngày khai trường sắp đến.

- ....Đẹp quá......Còn rộng nữa.......

Tenten đứng lặng người. Và trầm trồ khen.

Minh Nhật cũng vừa bước ra khỏi xe, liếc nhìn cô gái nhỏ đứng trước mặt. Ánh mắt cậu nhìn cô lâu một chút, rồi bước ngang qua người cô.

- Còn đứng đó ? Cô đừng cản lối người khác chứ ?

Tenten liếc nhìn Minh Nhật. Cái mặt hống hách thấy khó ưu ghê.

Một năm học mới bắt đầu! Và hứa hẹn sẽ có nhiều điều thú vị đang chờ cô gái bé nhỏ của chúng ta ở phía trước!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro