Hắn không biết mình là Trang Tử hay hồ điệp...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày anh ra đi cũng là ngày tôi nhận ra tình cảm của chính mình. Nhưng... muộn mất rồi.

Ngày đó bầu trời không trong xanh để tiễn anh đi, cũng không mưa rả rích để khóc thương anh. Đó là bầu trời của chiến tranh, bầu trời của mất mát. Không khí ngày đó nặng nề, đặc quánh hơn bao giờ hết, và tanh tưởi mùi máu thịt của những người đồng đội đã ngã xuống, của anh khi hi sinh thân mình để bảo vệ đứa em gái bé bỏng. Tôi không ở cạnh bên anh khi anh ra đi, nhưng khi nhìn vào di thể của anh trước mắt, nhìn vầng trán cao rộng giờ đã không còn kí ấn rằng buộc giữa phân gia và tông gia nữa, nhìn nụ cười vẫn còn vương vấn trên khóe môi anh, tôi có thể cảm nhận được sự thanh thản, không hề có chút đau đớn nào.

Anh cứ như thế mà đi, đâu có biết em gái, biết bạn bè, biết đồng đội, biết tôi cảm thấy đau đớn như thế nào. Khi Lee ôm xác anh mà khóc, tôi chỉ biết trân trân một chỗ mà đứng nhìn, không nỡ quay mặt đi, cũng không dám tiến bước thêm. Tôi sợ hãi mình không kìm được mà ôm anh thét gào, không kìm được mà lao vào con quái thú xấu xí kia, không biết lượng sức mình, không kìm được mà... oán hận dù cho không phải lỗi của họ.

Mọi người khen tôi là một cô gái thông minh, hiểu chuyện, dễ tính, nhưng là khi không có anh bên cạnh. Lúc đối diện với anh, lúc bước đi cùng anh, tôi luôn cảm thấy rối loạn trong từng bước chân, từng nhịp thở, từng suy nghĩ bản thân. Tôi thật ngốc nghếch khi không biết đó là gì, để khi con tim dường như bị bóp nghẹt, như bị anh khoét rỗng mang đi, tôi mới nhận ra mình thích anh tới chừng nào, mình yêu anh tới chừng nào.

Muộn... quá muộn mất rồi.

.
.
.

Đã hơn hai năm kể từ ngày anh ra đi, mọi thứ sau chiến tranh giờ đây đang dần dần ổn định như trước, tôi vẫn làm nhiệm vụ, vẫn đi ăn thịt nướng với đội của mình, vẫn ngâm mình trong bể nước nóng, vẫn hăng hái ra sân luyện tập những chiêu thức mới, chỉ là, không có anh ở bên cạnh. Tôi cũng không còn khóc, không còn đứng ngẩn ngơ như xưa nữa.

Không phải là tôi đã quên anh, tôi vẫn còn nhớ anh, yêu anh da diết. Vì muốn được nhìn thấy anh thêm một lần, được nói chuyện với anh thêm nhiều hơn, tôi không biết hành động này của mình có phải là xuẩn ngốc không nữa...

.
.
.

Giờ đây tôi đang ở cạnh bên anh, trong hình dáng của những đứa trẻ. Chúng tôi cùng trò chuyện, cùng đi ăn, cùng luyện tập, cùng nằm xuống ngắm hoàng hôn khi đã kiệt hết chakra. Đó là những khung cảnh quen thuộc, là những gì mà chúng tôi đã cùng làm với nhau, là quá khứ của chúng tôi, và nó đang lặp lại một lầnnữa. Đây là thế giới của chúng tôi, ở đây chỉ có riêng tôi và anh, không có Lee, thầy Gai, ông thầy bù nhìn, tên nhóc mặt mèo... không có ai khác.

Rồi đến một ngày, trong thê ́giới này có thêm một người khác, đó là Shikamaru. Ngạc nhiên thật, tôi còn nghĩ đó là Naruto, tên nhóc đã thuyết phục được vô số người đi theo con đường chính nghĩa chứ? Tôi để anh ở sân tập, rồi dẫn Shikamaru ra chỗ khác nói chuyện, một nơi gần nhưng đủ để anh không nhìn thấy là được. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc trò chuyện này, không ai có thể đưa tôi đi, không ai có thể tách tôi ra khỏi anh, chỉ khi chính bản thân tỉnh giấc tôi mới có thể thoát ra khỏi đây, và chuyện đó là không bao giờ.

- Mình sẽ không rờikhỏi đây đâu, cậu không cần tốn sư...

- Thật phiềnphức. Cậu đi chơi là việc của cậu, liên quan gì đến mình chứ. Chỉ là...

Shikamaru nhanh chóng ngắt lời, vươn vai vặn vẹo một lúc, rồi tiến lại gần và vỗ đầu tôi.

- Chơi chán rồi thì về, cả nhà đang đợi cậu đấy. Mình phải đi rồi, Ino không thể giữ mãi được.

Vừa dứt lời thì cậu biến mất, nhưng cái vỗ đầu của cậu lại giống như những nhát búa đang bổ đầu tôi ra. Hành động, cử chỉ, cả cách ăn nói của Shikamaru lại coi tôi như một đứatrẻ tinh nghịch mải chơi, chơi chán rồi sẽ tự động về nhà.

Tôi cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ bước từng bước về phía sân tập. Mọi luồng suy nghĩ hỗn loạn gào thét trong trí óc tôi. Cấm thuật này giúp tôi sống trong quá khứ với anh. Chỉ có quá khứ thôi, không có tương lai hay hiện tại, đơn giản vì anh vốn không có ở đó. Anh thuộc về quá khứ. Tôi bỗng nhiên thấy sợ hãi tột độ. Cấm thuật là vòng tròn quá khứ, lặp đi lặp lại nhiều lần, không có kết thúc, không có khởi đầu.

Cứ như vậy liệu tôi có chán không?

Cứ như thế liệu tôi còn yêu anh không?

Tôi không biết, và càng không dám nghĩ về nó.

.
.
.

Khi tôi quay lại sân tập, anh đang đứng ở đó. Anh đã dừng tập, đứng tại chỗ lau mồ hôi và đợi tôi đến gần. Sau đó, anh sẽ quay sang và hỏi tôi có muốn ngắm hoàng hôn không.

- Ten Ten, hôm nay trời rất đẹp, cậu có muốn ở lại ngắm hoàng hôn không?

Tôi gật đầu đồng ý. Hình như anh có gì đó muốn nói với tôi, nhưng hôm đó tôi lại ngủ quên bên vai anh mất rồi.

Hoàng hôn dần dần buông xuống, tôi bắt đầu lim dim mắt rồi gục bên vai anh. Trong giây lát, toàn thân tôi cứng đờ. Bờ vai bên cạnh cứng cáp, hơi nhọn, không còn mềm mềm như vai cậu bé. Bàn tay tuy vẫn mềm mại nhưng giờ lại ấm áp hơn, rộng lớn hơn, như có thể phủ toàn bộ khuôn mặt tôi đang nâng đầu tôi dậy, rồi đặt nằm gối vào đùi. Tôi và anh giờ đã không còn là đứa trẻ, đây là dáng hình của chúng tôi khi trưởng thành.

Tôi cứ nằm lẳng lặng trong lòng anh, cảm nhận hơi thở ấm áp bao phủ toàn bộ cơ thể. Đôi tay anh thuần thục gơ ̃từng búi tóc của tôi, chải thật nhẹ nhàng để chúng vào nếp. Anh hơi nghiêng người, để tóc anh chảy dài phủ xuống tóc tôi, rồi tết chúng lại thành một phần nhỏ.

- Chơi chán chưa?

Hơi thở anh phun ngập đôi tai tôi, giọng nói quen thuộc nhưng trầm ấm, không hề nhàn nhạt như xưa.

- Chưa! Còn lâu mới chán!

Tôi cứng đầu cãi lại. Tôi không muốn tỉnh giấc, không muốn mất anh.

- Nhưng tối mất rồi, em nên đi về nhà.
Không để tôi nói tiếp, anh vuốt nhẹ cánh môi tôi và nói tiếp.

- Tôi sẽ đợi em quay lại, nhưng không phải lúc này. Đi về nhà và thật ngoan ngoãn. Đợi tôi, một ngày tôi sẽ đón em đi, về nhà của chúng ta.

Nước mắt cứ im lặng mà chảy ướt áo anh, bờ vai tôi run run lên từng đợt. Anh cũng im lặng lau nước mắt cho tôi, vỗ nhẹ vai tôi trấn an sự run rẩy lợi hại của chúng. Hành động, hơi thở của anh giờ đây lại quen thuộc đến lạ kỳ. Tôi hỏi anh.

- Tại sao anh lại xuấthiện?

- Không phải anh vẫn luôn ở đây sao.

Anh ghé sát vào tai tôi, thì thào. Hóa ra, anh vẫn luôn ở đây.

- Chúc ngủ ngon.

- Ừ, ngủ ngon.

.
.
.

Đôi mi nặng trĩu một tầng nước dần khép lại, tôi thả mình vào một giấc mơ khác, một giấc mơ có cha mẹ, co ́bạn bè, chỉ là không có anh ở đo.

́ Trong giấc mơ, tôi thấy mình tỉnh giấc đã bị mọi người xung quanh vây lấy. Có người khóc, có người cười, người ôm chặt lấy tôi, người xoa đầu tôi, người cốc cho tôi mấy cái. Ôi! Con bé bạo lực. Tên nhóc mặt mèo cũng có ở đây, nhìn tôi mà mồm run rẩy như muốn nói gì đó. Khi tôi quay lại lườm cậu, tên nhóc không nhịn được mà thốt lên hỏi.

- Tên Neji chết tiệt sống tốt chứ?

Tôi trợn to mắt nhìn cậu trong giây lát. À, phải rồi, cậu có thể nhận thấy chakra của anh. Nhếch mép cười nhìn cậu bị Sakura đấm bẹp dí xuống đất, không đợi Naruto đứng dậy, tôi trả lời.

- Neji bảo mình nhắn lại với cậu:'Trước khi cưới mà dám làm gì mờ ám với con bé, tôi sẽ bật dậy bóp chết cậu'

Vừa gắng gượng bò lên, tên mặt mèo lại đập mặt xuống đất lần nữa. Nhìn bản mặt xanh mét của cậu, tôi thấy thời tiết hôm nay đẹp thật.

Vài tháng sau đó, Naruto đã rước thành công Hinata về dinh. Nghe đồn từ chỗ Sakura, tên này chuẩn bị đầy đủ rượu vang, nến thơm, bó hồng, thế mà lúc cầu hôn lại làm một câu sát phong cảnh.

- Hinata, lấy anh đi. Anh... không muốn bị Neji ám đâu!

Đúng là chỉ có Hinata mềm lòng mới đồng ý được.ORZ...

Khoảng năm ngày sau đám cưới của Naruto với Hinata, Sakura biến mất. Lần này là đồn từ chỗ ngài Hokage bù nhìn, tên mặt lạnh về làng, trao đổi vài câu với Naruto và ngài Hokage, rồi cắp Sakura đi luôn, nói cái gì mà nhiệm vụ quan trọng, phục hưng lại gia tộc... Không phải hai tên nhãi này lại thi nhau xem ai sinh con trước đấy chứ @.@

Nhiều năm sau đó, thế hệ mới của làng lá được sinh ra.

Thêm nhiều năm nữa, tôi hi sinh trong một trận chiến lớn.

.
.
.

Đó giấc mơ dài nhất mà tôi từng mộng. Có vui cười, có nước mắt, có đau đớn, có hạnh phúc, mọi khoảnh khắc, mọi cảm xúc, tôi sẽ mãi khắc ghi trong lòng.

Khi tỉnh giấc, mặt trời dần ló dạng, tôi vẫn gối đầu lên đùi anh, tóc chúng tôi vẫn kết lại với nhau, từng sợi từng sợi hòa lẫn. Tôi và anh nhìn nhau thật lâu, như tìm ở trong đó bóng hình của chính mình, rồi chúng tôi cùng nở nụ cười.

- Chào buổisáng.

- Ừ, buổi sáng tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro