Vì cậu ấy đã khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rồi đó Neko, anh qua chỗ phòng thu đi."

"OK."

Neko Lê ngoái nhìn khắp phòng tập một lượt trước khi đóng cánh cửa lại. Trên mặt sàn gỗ, các thành viên nhà KAME người nằm người ngồi, mồ hôi chảy đầy thái dương, lưng áo họ ướt đẫm. Gương mặt thủ lĩnh Kay Trần lộ rõ vẻ mệt mỏi. Họ vừa tập bài "Bao tiền một mớ bình yên" lần nữa, trước khi gặp đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư tại phòng họp sáng mai. Ý tưởng thì đã có, giọng hát cũng xem như tạm ổn, nhưng gương mặt ai cũng không giấu nổi sự lo lắng. Neko biết nguyên nhân đến từ đâu, nhưng cậu ấy, vốn không phải là một nguyên nhân.

Tăng Phúc đã nằm viện hai ngày nay. Không ai trong đội trách móc cậu ấy. Sự căng thẳng đến từ nhiều thứ, ví dụ như, điểm số khá thấp của vòng thi trước. KAKA và Đam Mê là hai nhà có số điểm thấp nhất công diễn một. Neko Lê biết rõ nếu ở sân khấu lần này họ không làm điều gì đột phá, rất có khả năng vài trong số các thành viên nhà KAME sẽ bị loại. Anh không dám nghĩ đến điều đó, và Kay cũng vậy. Vì Kay nghĩ vậy, thằng bé lo cho Tăng Phúc nhiều hơn, nhiều đến nỗi một ngày nó hỏi Neko đến mười tám lần, rằng, "không biết anh Phúc đã ổn chưa anh hả".

Giỡn mặt! Sao Neko biết được chuyện đó?

Chính vì không biết, nên khi được phép rời khỏi phòng thu, Neko rẽ hướng chiếc xe của mình đến thẳng bệnh viện. Đêm nay anh không nghĩ đến việc về nhà. Đầu óc anh cứ luẩn quẩn trong hàng chục dòng suy nghĩ, về việc các anh em của mình đang luyện tập thế nào, về anh Phan Đinh Tùng với cái chân đau, về (S)TRONG kẹt lịch diễn đến độ phờ phạc, về thằng nhóc Kay thỉnh thoảng trốn ra ngoài, ôm gối, cúi gằm mặt xuống, về anh Đăng Khôi lo cho mấy đứa em nên học cách pha những trò đùa nhạt nhẽo. Không ai cười nổi trong những ngày tháng ấy, mặc dù Duy Nhất có cố gắng, nhưng nụ cười của anh gượng gạo, quá dễ nhận ra. Còn Liên Bỉnh Phát thì khỏi nói, mặt cậu ta căng như tấm vải trên khung cửi.

Những lúc ấy, Neko nghĩ rằng nếu Tăng Phúc ở đó và kể câu chuyện con dê của cậu ấy, mọi người sẽ vui vẻ hẳn lên. Không phải vì câu chuyện hài hước, thật ra, điều quan trọng nhất, là nhìn thấy đầy đủ các thành viên ở trong phòng tập.

Trợ lý gật đầu ngay khi Neko Lê đến trước phòng bệnh. Việc Tăng Phúc nhập viện được giữ kín khỏi hầu hết mọi người, nên nếu nói đúng, thì chỉ có vài anh tài và ekip chương trình biết. Tăng Phúc không giấu chuyện cậu bị bệnh, nhưng cũng không giảm cường độ tập luyện của bản thân. Với cơ thể tái nhợt vì thuốc ấy, cậu ta nhảy như một kẻ điên trên sàn gỗ. Kay bảo cậu búng người bao nhiêu thì cậu làm bấy nhiêu. Mà cái tính Kay thì Neko quá quen, thằng bé không dễ gì cho mọi người nghỉ ngơi nếu chưa làm tốt, vậy là Tăng Phúc búng người năm mươi ba lần trong tối đó. Mặc cho Kay bắt đầu hốt hoảng vì thấy tiêu cự trong mắt người anh xa xăm dần, Phúc điên cuồng bật mình như một con tôm. Xung quanh cậu như chẳng còn ai cả, chỉ có mục tiêu, quyết tâm và sự gan lì của cậu. Neko không thấy xa lạ với điều này, khi anh tập nhảy với S.T ở công diễn mở màn, vẻ mặt anh cũng trông y hệt.

Cho đến khi lưng Phúc đập xuống sàn ở lần cuối cùng, cậu mới giơ tay ra hiệu ngừng lại. Ngửa hết đầu ra sau, lồng ngực cậu phập phồng lên xuống. Nhịp thở của cậu ngày càng nhanh hơn, và Neko ở đằng xa cũng nghe được cả tiếng khò khè. Khi anh chạy đến bên cạnh, gương mặt Phúc đã tái nhợt đi. Cậu vừa ôm ngực vừa nhăn mặt, miệng thều thào:

"Em khó thở..."

Và đó là lý do Tăng Vũ Minh Phúc nằm viện hai ngày.

Neko day day trán trước khi ngồi xuống cạnh giường bệnh. Tăng Phúc đã ngủ, có vẻ là ngủ cách đây chưa lâu, vì những tờ giấy trên tủ đầu giường vẫn còn nguyên mùi mực. Nhìn qua cũng biết được, đó là chữ viết tay của Tăng Phúc.

"Rừng vàng biển bạc ra đi không tiễn.

Khi ai cũng mải mê bơi trong dòng tiền..."

Neko thì thầm đọc, những ngón tay anh lướt qua từng con chữ, qua cả vô số nét gạch chân và một vài vòng tròn. Tăng Phúc thực sự đã biến tờ giấy chép lời bài hát thành cái sơ đồ tư duy, với chi chít gạch chấm. Mà cái gì đây, hình vẽ à? Sao lại là con racoon? Ước gì cậu ấy vẽ cho Neko vài cái sticker, vẽ đẹp như vậy mà không khai thác thì hơi phí...

Đêm xuống nhanh. Neko tốn nhiều thời gian nhìn vào chiếc đồng hồ treo tường. Kim giây gõ những nhịp đều đặn, đôi mắt anh như bị thôi miên. Anh nghĩ rằng mình sẽ ngủ một chút, nên âm thầm nhìn quanh phòng. Chiếc giường duy nhất có ở đây là giường của Tăng Phúc. Tất nhiên, anh sẽ không giành chỗ với con người bệnh tật đó. Vậy là Neko quyết định đặt hai tay lên mặt giường, cạnh tay Tăng Phúc, vùi mặt xuống và nhắm mắt lại. Ngủ như thế này thì chắc chắn sáng mai sẽ bị đau cổ. Anh nghĩ đến gói cao dán Salonpas mà FC Cẩm Chướng gửi đến vài ngày trước, chưa bao giờ mọi thứ hợp lý đến vậy. Cảm ơn FC rất nhiều.

Neko chỉ mở mắt khi lớp chăn dưới tay anh chuyển động. Ngẩng mặt lên, anh thấy Tăng Phúc đã tỉnh từ bao giờ. Cậu chống tay trên mặt giường như định ngồi dậy. Bắt gặp ánh mắt Neko, cậu vội vàng xoay đầu sang hướng khác. Neko không hỏi, anh chỉ đứng lên, choàng tay ra phía sau lưng Phúc. Cậu yên lặng dựa vào anh, bàn tay nhanh chóng quẹt qua mắt. Neko thấy cậu vừa sụt sịt, và anh nhận ra đó không phải cách mà một người viêm xoang thức dậy.

Phúc nên bị nghẹt mũi, chứ không phải là sổ mũi. Nói cách khác, cậu đã khóc. Cậu cũng không tỉnh giấc do khó thở. Đó là một cơn ác mộng, vì Neko thấy cơ thể cậu đang run khẽ trong tay anh.

"Sao thức rồi?"

Neko không nghĩ mình sẽ hỏi một câu thừa thãi đến vậy.

Tăng Phúc mở môi, nhưng cậu chỉ phát ra một âm thanh vô nghĩa. Cổ họng cậu nghẹn lại sau vài giờ không nói được gì. Ngay đến cả cậu cũng giật mình bởi âm thanh ấy, hai mắt cậu mở to. Sau cùng, cậu thở dài, lại sụt sịt thêm một lần nữa, quay sang Neko và mím chặt môi:

"Anh Neko hả?"

"Không. Anh là Jun."

"..."

Khóe miệng Tăng Phúc giật giật. Neko thở phào trong tâm trí, anh đã thành công dời sự chú ý của cậu ấy sang vấn đề khác.

"Chứ ai má? Mày viêm mũi chứ có viêm dây thần kinh thị giác đâu Phúc!"

"Sao anh chửi em!"

Tăng Phúc xụ mặt, cậu giả vờ mếu máo. Bình thường, Neko sẽ mau chóng gạt phắt ra và nói "thôi thôi thôi", nhưng hôm nay không giống vậy. Viền mắt Tăng Phúc thực sự đã hoe đỏ, và khi cậu cúi mặt xuống, đôi mắt nâu long lanh như thể chực chờ vỡ òa trong phần ngàn giây. Neko thừa nhận rằng anh có hơi hoảng hốt, và ít nhất là trong giờ phút này, anh không nên đùa gì cả.

"Rồi... không ngủ được hả?"

Tăng Phúc lắc đầu. Đột nhiên, cậu dừng lại, rồi lại gật đầu hai ba cái. Neko nhìn sinh vật kì quặc kia cosplay con mèo thần tài, đột nhiên muốn cầm tay trái của cậu giơ lên. Khi ấy, đoạn âm thanh nền "đây là một Neko-chan" sẽ được chèn vào video quay Tăng Phúc. Cái cách cậu ấy chuyển động hiện giờ thật sự rất giống con mèo đó.

"Sao anh chưa về?"

"Ừ, anh sắp về rồi." Neko buột miệng, dáo dác nhìn quanh. Anh nói dối. "Anh đến coi mày sao thôi. Giờ anh về nè."

Tăng Phúc lại gật đầu. Rồi như sợ Neko không thấy, cậu lại gật đầu lần nữa. Cậu tránh ánh mắt của anh, lặng lẽ nhìn vào bức tường trắng, và điều đó khiến Neko thấy không khí quá mức gượng gạo. Neko đã quan sát Tăng Phúc rất nhiều lần, để rồi phát hiện cậu có một thói quen rất giống anh: thỉnh thoảng, cậu để mình đi lạc trong thế giới của bản thân, xem như những người xung quanh không còn ở đó. Đợt tập nhảy cùng Kay cũng thế, đợt biểu diễn trên sân khấu cũng thế, Neko không bao giờ đoán được Tăng Phúc nghĩ gì khi cậu cố ý tách mình ra khỏi mọi người. Nhưng anh có thể khẳng định rằng trong lúc này cậu đang không ổn, và anh muốn an ủi.

Run rẩy, tránh ánh nhìn, không trực tiếp trả lời câu hỏi, đó là những điều mà đạo diễn Neko Lê sẽ nói, về cách hành xử của một người đang sắp khóc òa ra. Anh sẽ nói như thế với các diễn viên, và các diễn viên cũng sẽ nói về điều đó với anh. Vấn đề ở đây rất rõ ràng, Tăng Phúc dễ đọc tựa như một cuốn sách. Như tình trạng bệnh của mình, có bao nhiêu vui buồn, cậu ấy viết lên mặt hết bấy nhiêu.

"Nói giỡn chứ..." Neko nhìn đồng hồ. "Giờ khuya rồi, mấy giờ mà mày kêu... Ê?!"

Neko gọi như thế, vì anh thấy Tăng Phúc đang khóc.

Cậu ngồi trên giường, sau cùng cũng đã rời mắt khỏi bức tường kia. Những giọt trong suốt cứ thế rơi trên gò má tái nhợt. Không một tiếng động, vai không run lên, Tăng Phúc để mặc bản thân vỡ ra như một quả bóng nước. Và khi Neko chạy đến cạnh bên, cậu nấc thành tiếng, đưa tay giữ lấy ngực mình:

"Em xin lỗi..."

Người cậu co lại, những ngón tay bấu chặt vào nhau.

"Nhưng mà anh đừng đi..."

Neko không nhớ được chính xác mình đã làm gì sau đó. Có thể anh đã đưa tay ra, và Tăng Phúc gục đầu vào. Cũng có thể là anh đã kéo quả cầu nước đó vào lòng trước, xoa xoa tay trên mái tóc nâu. Mà dù thế nào thì Neko cũng không tìm được lý do mình làm như thế. Nó diễn ra rất tự nhiên, Neko muốn làm vậy, và anh làm vậy.

Vì cậu ấy đã khóc, Neko nghĩ. Chỉ một lý do đó thôi. Tâm trí anh lan man trở về những ngày tháng cũ, lần gần nhất anh bị bệnh là cách đây vài tháng. Cuốn phim trong anh không ghi rõ thời gian, nhưng nó cho anh biết về một người nằm bẹp trên giường, co người trong lớp chăn dày, chân tay như tê liệt. Khi ấy, anh chỉ mong có ai đó lấy hộ mình cốc nước ở đầu giường, hoặc ôm anh vào lòng và vỗ về như đứa trẻ. Hoặc, chỉ cần xuất hiện trước mắt anh và đừng rời đi. Vì khi họ rời đi, anh sẽ thấy trống trải biết bao nhiêu.

Neko nghĩ về viễn cảnh anh rời khỏi căn phòng, và Tăng Phúc vẫn cứ ngồi đó mãi, cho đến khi trời sáng, rồi những tia nắng nhợt nhạt chiếu qua khung cửa sổ, hắt lên gương mặt rầu rĩ của cậu. Cậu sẽ không ngủ suốt cả đêm, vì những cơn ác mộng sẽ chực chờ nhào tới. Và nếu cậu ngủ mà giật mình tỉnh giấc, sẽ chẳng có một ai bên cạnh đỡ lấy phía sau cậu cả.

Neko khe khẽ cử động cánh tay. Chắc đã qua năm, mười phút, hoặc lâu hơn, đủ để mái tóc nâu bớt run rẩy. Tăng Phúc đã ngừng khóc ngay khi anh ôm lấy cậu, nhưng cơ thể lại run lên liên tục. Anh nhớ mình đã vỗ về cậu rất lâu, miệng không ngừng thì thầm "anh đây, anh đây". Cậu không đáp lại, chỉ co người, nép vào anh sâu hơn, hai tay tóm chặt lưng áo anh, và Neko giữ nguyên tư thế đó.

Nhưng giờ thì chính Tăng Phúc lại rời tay ra, cậu đợi cho Neko cũng thả lỏng, nhìn vào mắt anh, khẽ gọi:

"Neko."

"Anh nghe." Giọng Neko nhỏ nhẹ hơn bao giờ hết.

"Lỡ như..."

Tăng Phúc khẽ cười. Đôi mắt cậu lấp lánh như ngàn vì sao trong bóng tối. Neko luôn phải thừa nhận rằng Tăng Phúc cười rất đẹp, khi đứng trên sân khấu và khi hát tình ca đều thế. Chỉ là ngoại trừ, ngoại trừ khoảnh khắc này ra.

"Lỡ như em không hát được nữa thì sao?"

Neko Lê thấy nụ cười ấy vụn vỡ.

"Giọng của em..." Tăng Phúc hít một hơi ngắn. "...giọng của em không có gì đặc biệt. Em cũng chỉ... hát lại... mấy bài hát cũ... lỡ như... lỡ như em không thể hát nữa... mọi... mọi người có ghét em không? Khán giả có ghét em không?"

"Ê! Nói khùng nói điên! Tao xáng vô cái mỏ nha!"

Tăng Phúc lập tức im bặt. Cậu bặm môi, hai mắt rưng rưng nước.

Ôi, thề có hai con dê, Neko Lê không bao giờ muốn thấy Tăng Vũ Minh Phúc khóc!

Chỉ nghĩ được có thế, anh vội vàng đặt hai bàn tay lên gò má đang run rẩy kia, các ngón tay chạm vào vành tai cậu.

"Không có. Đừng nghĩ vậy nghe. Em sẽ khỏe lại. Giọng em cũng sẽ bình thường. Em sẽ hát trên sân khấu công diễn này, và công diễn sau, sau nữa. Em sẽ rap, quỷ Kay nó chỉ em rồi mà. Em sẽ nhảy, em sẽ búng người. Em sẽ làm tốt. Mọi người sẽ nhìn thấy em. Khán giả sẽ yêu quý em. Mọi người đều yêu quý em."

"Vậy hả..."

Neko gật đầu. Giờ thì chính anh mới là con mèo thần tài.

"Lúc đó anh nhớ chơi với em nha?"

"Anh nhớ." Neko lại gật.

"Nhớ nghe truyện cười của em nữa."

"..."

Lần này thì Neko do dự một chút.

"Em không kể chuyện cười được hả..."

"Không có."

Neko thầm xin lỗi lương tâm mình.

"Truyện cười của em mắc cười nhất. Dê trắng mắc cười, dê đen mắc cười. Lẩu dê cũng mắc cười luôn."

Nghe đến đó, Tăng Phúc đột nhiên gục đầu xuống. Neko biết điều gì sẽ xảy ra khi cậu ngẩng mặt lên. Nụ cười dịu dàng ấy lại lọt vào mắt anh, và anh sẽ cảm thấy như mình đang say sóng. Neko hy vọng cảm giác đó không phải là do anh thiếu ngủ, nhưng thật khó để tìm ra lý do cho việc trái tim anh đang đập loạn lên. Mắt anh không thể rời khỏi đôi mắt cậu. Đây chắc chắn là một giấc mơ, vì anh vừa thấy Tăng Phúc đưa tay giữ lấy bàn tay anh. Cậu gật nhẹ. Neko đứng như một bức tượng đá. Anh si mê biểu cảm này. Và anh nhận thức rõ điều đó.

Đến bây giờ, khi nhớ lại, Neko vẫn không biết mình bỏ tay ra khỏi gương mặt rạng rỡ kia thế nào. Anh chỉ biết mình đã đứng yên như thế rất lâu, chằm chằm nhìn cậu. Sự dịu dàng trong mắt anh lan đến khóe môi, và anh cảm nhận được cơ mặt mình giãn dần sau đó. Tăng Phúc thì chuyển từ cười sang ngơ ngác. Cậu bắt đầu nhíu mày, và hai mắt mở to. Chuyện sau đó, có trời mới biết đã xảy ra làm sao.

"Tiễn KAME một đoạn nào!"

Neko nhìn cậu ấy đứng giữa đám đông. Anh lặng yên khi mọi người nắm tay và ôm lấy cậu. Sự lo lắng bất giác tràn ngập buồng phổi. Gương mặt anh bắt đầu lộ ra vẻ căng thẳng. Anh biết Tăng Phúc chưa khỏi ốm. Khi cậu ấy quay người lại, vài vệt đỏ bên dưới cổ áo vô tình hiện ra. Neko nhớ lại cảnh tượng anh Thành Trung lôi Tăng Phúc ra ghế bắt gió, mới vài phút trước thôi, gương mặt cậu vẫn còn ngốc nghếch lắm.

"Em sẽ làm tốt."

Neko nghĩ, nhưng anh không nói gì cả. Khóe môi hơi mím lại, chỉ có đôi mắt là hướng về phía người nọ. Khi ấy, Bùi Công Nam đột ngột hiện ra trước mặt anh, vẻ mặt cậu nhóc như thể đang hỏi tại sao anh không ra sân khấu ngoài kia.

"Chưa, anh chưa đi."

Neko giải thích thêm một chút. Lúc ấy, Tăng Phúc đã lao tới sờ má con mascot Búp Non rồi.

Nhìn theo hướng những người đi ra cửa, anh hít vào một hơi sâu. Mọi thứ. Ở đây. Giờ phút này. Đập loạn xạ trong lồng ngực. Trong phút chốc, anh bỗng hiểu cảm giác của Tăng Phúc khi cậu nghẹn ngào, "em khó thở". Những ngón tay anh bấu chặt vào nhau, nhưng lời anh nói chỉ là một câu dặn dò mà anh nghĩ cần cho nhà KAME:

"Ác lên! Ác lên nha!"

Sân khấu của họ chắc chắn sẽ thành công.

Hoàn thành, 20.08.2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro