#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và nó, hai thế giới hoàn toàn khác nhau

Nó vô tình gặp được anh vào một buổi sự kiện nào đó mà nó cũng chẳng nhớ rõ nữa, nó chỉ nhớ duy nhất hình ảnh của anh lúc đó, lúc nó đang nhàm chán khi nhìn đám phóng viên đang liên tục chen chúc nhau để có thể bắt trọn những khoảng khắc của từng nghệ sĩ, những tấm ảnh độc nhất để giật tít cho một cái kênh báo nào đó trên mạng xã hội. Nó thở dài đảo mắt một vòng, sự ồn ào chen chúc đến ngộp thở nơi đây thật sự không hợp với nó chút nào, nó thích riêng tư, nó thích một mình, nó thích căn phòng yêu quý của nó

Đang ngẫn ngơ suy nghĩ, tay nó đột nhiên bị một lực mạnh đẩy về phía trước, nó có hơi bất ngờ nhìn qua bên cạnh, nơi có một chàng trai đang cúi người xin lỗi nó rối rít, vẻ mặt anh ta mang chút bối rối

- không sao đâu _ dường như chất giọng khản đặc của nó làm anh ta có chút bất ngờ

Dáng vẻ bất ngờ của anh nhanh chóng được thu lại, anh nở một nụ cười xã giao với nó, xong cứ thế bóng hình đó lướt ngang qua nó. Nó không bao giờ có thể quên được mùi hương đó, chất thơm dịu nhẹ, không mang chút hắc nồng nào đó như những thứ nước hoa rẻ tiền bên ngoài, nó cứ thoang thoảng trong không khí khiến tâm tình nó dễ chịu, đang chìm đắm trong hương thơm còn đậu trên cánh mũi nó, nó khịt nhẹ mũi khi không còn nghe thấy gì nữa, nó biết anh đã đi xa rồi

Nó hướng mắt về con người vừa nãy bấy giờ đang đứng trên thảm đỏ, nụ cười thương mại đặc trưng khi đứng trước ống kính của anh làm nó có cảm giác khó chịu. Không hiểu sao lúc này trong thâm tâm nó len lỏi lên cảm giác tò mò muốn biết rằng nếu khuôn mặt đó khóc thì sẽ như thế nào nhỉ?

-"Đạo diễn? Neko Lê?"

Nó thì thầm với chính bản thân mình về người con trai xa lạ đó. Ngẩng mặt lên nhìn anh, giờ đây đôi mắt nó xoáy sâu vào anh, con ngươi nâu thẳm gói gọn vào thân hình đó

Anh sau khi phỏng vấn đôi lời, cũng nhanh chóng lui ra một góc, sự ngột ngạt nơi đây đúng là cũng khiến anh không thoải mái chút nào, đám phóng viên đó cứ hỏi từng câu dồn dập khiến anh cũng choáng váng. Giờ mới có khoảng không gian riêng, khuôn mặt mệt mỏi của anh mang vài tia vui vẻ khi cuối cùng cũng được giải thoát, ngồi xuống chiếc ghế gần đó, anh lấy trong túi ra chiếc khăn giấy mà bản thân luôn chuẩn bị sẵn để luôn luôn bảo vệ được cái nhan sắc này

- chào anh _ chất giọng khản đặc quen thuộc khiến anh ngẩng đầu, sao anh quên được khi vừa gặp khi nãy, chất giọng trưởng thành trải đời của nó khiến anh có chút ấn tượng

- chào em _ anh cũng lịch sự đáp lại, nhìn người đàn ông mặc một bộ vest lịch lãm trước mặt mình

- nói chuyện một chút được không? _ nó đợi chờ câu trả lời của anh, khi nhận được cái gật đầu nhẹ đồng ý, nó nhanh chóng kéo chiếc ghê đối diện mà ngồi xuống

- anh là Neko Lê đúng không? Tôi có nghe nói về anh

- ừm? _ anh gật gù, ừm hửm vài tiếng rồi nhìn nó như chờ đợi câu hỏi tiếp theo của nó

- à, hiện tại tôi đang có một dự án quảng cáo, tôi có biết anh là đạo diễn của một vài một phim, cũng như quay quảng cáo, coi qua thì các ý tưởng của anh rất độc đáo, rất hợp ý tôi, không biết anh có hứng thú muốn hợp tác với tôi không? _ nó tuông một tràn dài, nãy giờ nó nói chuyện mặc nhiên ánh mắt không chút chuyển động, nó cứ liên tục nhìn chằm chằm vào anh

- ừm...có gì anh gửi mail đi, tôi sẽ coi thử xem sao _ anh nhẹ nhàng đáp lời, anh có chút không thoát mái khi thấy ánh mắt của nó cứ liên tục nhìn chằm chằm vào anh

Để ý thấy sự mất tự nhiên từ anh, nó nhanh chóng chuyển tầm mắt sang hướng khác, nó cười nhẹ rồi vỗ vào vai anh như xua đi cảm giác ngượng nghịu đó chính nó mang tới, xong đứng lên bước đi mà không quay đầu lại. Anh cũng gật đầu nhẹ như một lời chào tạm biệt, vị khách này đặc biệt quá

Sau sự kiện hôm đó, nó về nhà như phát điên mà liên tục tìm tòi những thông tin của anh trên mạng xã hội, nó biết được tên thật của anh Lê Trường Sơn, sinh năm 90 vậy là anh lớn hơn nó 1 tuổi, ngoài ra nó còn biết trước khi làm đạo diễn anh đã từng trong underground, từng viết rap nhưng thời đó đa số mọi người sẽ chọn rap gang hoặc là những trận beef với nhau để đẩy tên tuổi lên cao, thì anh lại chọn dòng rap life nhẹ nhàng chậm rãi. Giờ thì anh đang làm đạo diễn, tiktoker, rồi livestream bán hàng trên tiktok. Nó phải thừa nhận rằng sự đa tài của anh làm hứng thú, việc nó càng trở nên phấn khích hơn khi thấy được bộ mặt khác của anh khi anh livestream, dáng vẻ đanh đá sẵn sàng đốp chát lại với anti lẫn những người fan chọc ghẹo anh. Bộ dạng đó khác xa với anh lần đầu gặp nó, khác xa với vẻ điềm đạm, đạo mạo của anh, nó thích thú với con người trước màn hình này vô cùng. Những ngày livestream sau đó của anh nó cứ như fan cuồng mà trực chờ không bỏ sót một bữa nào

Còn về cái quảng cáo mà nó nói với anh ấy hả? Cái mail dự án nó đã gửi anh từ hôm đó rồi. Tuần sau thì nó sẽ được gặp anh thôi, nó háo hức mong chờ đến kì lạ, nhìn con người đang luyên thuyên trước bàn hình máy tính, bàn tay nó khẽ siết chặt dưới đùi. Căn phòng tối om chỉ còn đúng thứ ánh sáng mập mờ từ chiếc máy tính bàn hắc lên mặt nó. Khuôn mặt như đang suy tính gì, làm cho nó thập phần đáng sợ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro