Hương mai như xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: OOC, BE

___________________________________

Năm Sơn Minh thứ năm, lần đầu tiên ta gặp Minh Phúc tại lễ Hoa Đăng. Ngày hôm ấy khắp kinh thành, nơi nơi chốn chốn đều tràn ngập ánh sáng rực rỡ, tiếng nói cười của thần dân. Ta để ý đến em ngay từ giây phút bắt gặp dáng hình ấy đứng tại quầy đố đèn. Chợt nhiên, em quay sang nhờ ta lấy xuống lá thăm giấu trong lồng đèn. Không ngờ, trên lá thăm ấy viết một câu danh thơ, em nhẹ giọng đọc, âm thanh trong trẻo vương chút giọng mũi như chiếc lông vờn nhẹ tim ta.

Chẳng biết vì lẽ gì, ta cho thị vệ đừng đi theo, chỉ mình ta và em đi dạo suốt buổi, cùng nhau giải đố đèn, thả hoa đăng. Em nói em thả cho người mẹ mà em chưa từng thấy mặt, rồi em quay sang hỏi ta cho ai vậy, ta nói ta thả cho tương lai của mình. Em chợt cười khẽ, đến lúc chia tay, em ấy còn tặng cho ta chiếc túi gấm luôn mang theo bên mình.

"Túi gấm này cha nói là mẹ tự tay thêu cho em, gửi lời rằng khi nào gặp được người em yêu thì hãy đưa cho người ấy. Em tặng chàng nhé."

Trong lòng ta tự dấy lên cảm giác chưa từng xuất hiện, nỗi rung động chẳng thể nói thành lời, còn em nói xong đã chân bước chân nhảy, chạy đi xa như một chú thỏ nhỏ. Nghĩ đến đây ta chợt bật cười, có lẽ em giống hải ly hơn chút, ỏn ẻn hiền lành.

Đêm đó ta tự tiện xuất cung, phụ hoàng phạt ta đọc thuộc binh thư mới được rời khỏi Đông Cung, nhưng suốt buổi, hình bóng bé hải ly tròn tròn cứ chạy nhảy trong tâm trí ta. Vào năm 16, 17 phong thanh hạc lệ, ta gặp được một người, đó là thiếu niên rạng ngời tựa ánh dương, làm ta cả đời chẳng thể quên.

Thẳng đến khi phụ hoàng hạ sát lệnh diệt trừ Đa Sắc phái, ta mới biết thiếu niên mà ta luôn tâm tâm niệm niệm ấy là cô nhi của Tăng tướng tiền triều, được chưởng môn Đa Sắc phái nhận làm dưỡng tử. Năm ấy, sau khi tiền triều bị diệt, các quan tướng bị truy sát, ông đã bí mật thu dưỡng em ấy, ở bên ngoài xưng danh chưởng môn độc nữ, đổi tên thành Vũ Hải Ly, khuê danh Ly Nhi. Ta nghe cung nhân nói đêm hôm ấy, hàng ngàn cấm binh xông vào biệt phủ Vũ gia, hỏa hoạn cháy rực cả một đêm, nuốt chửng tòa phủ đệ khổng lồ trong biển lửa. Ta cũng quỳ trước tẩm cung của phụ hoàng trọn vẹn một ngày, tâm cùng liệt hỏa, từ từ biến thành tro bụi.

Cả đời phong quang của ta chỉ hối hận đúng một chuyện, chính là không nên nói với phụ hoàng rằng ta muốn cưới độc nữ của chưởng môn đó. Trong những phút giây hối hận nhất ấy, ta nhớ lại lễ hoa đăng một năm sau đó, em mỉm cười đáp: "Tiểu nữ là Vũ Hải Ly, công tử nhận lầm người rồi." Ta mỉm cười bởi biết đấy chính là em của ta, khẽ khàng nói như lo em sẽ sợ hãi: "Không sao, tặng em một vật lược biểu tâm ý. Em có nguyện ý nhận không?" Sau đó em ấy lén lút kéo tay ta nói, đêm ấy tại quầy đố đèn, chính em là người giấu đi lá thăm. Ta chọt nhẹ má em, mỉm cười: "Thật sự là một bé hải ly nhỏ lanh lơi nhỉ?"

Chỉ là, những chuyện lưỡng tình tương duyệt ấy, đến cùng cũng theo cố nhân mà mất đi. Miếng ngọc bội trường mệnh chẳng làm được như mong nguyện, theo người tiêu thất khỏi nhân thế. Ta cay đắng nghĩ quả thật là tiền triều di hận, niên thiếu tình thâm chung quy lại cũng chỉ là một giấc mộng xưa.

Rất rất nhiều năm sau đó, ta kế vị phụ hoàng, đăng cơ làm hoàng đế, mở ra thời đại Trường Minh thịnh thế. Sử sách đời sau ghi chép: "Tiên đế cần chính, nguyện đổi nhân duyên bản thân lấy xã tắc thịnh thế trăm năm." Chẳng ai biết được rằng, thiếu niên mà ta ái mộ, người trong lòng ta đã lưu lại trận đại hỏa năm xưa ấy, cùng với tình cảm mới chớm nở của ta, vĩnh viễn không thể trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro