Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thành phố Hồ Chí Minh ngày x tháng x năm 2024

Đêm xuống, không khí xô bồ náo nhiệt ban ngày nhường chỗ cho sự tĩnh mịch, yên ắng của trời đêm. Khi người người nhà nhà đã trở về nhà, cuộn mình dưới chăn rơi vào những giấc mộng của riêng mình; ở ký túc xá Kaka lại có một đứa nhỏ lại không ngừng trở mình. Cả ký túc được lấp đầy bằng những tiếng thở đều xen lẫn tiếng ngáy lúc có lúc không; thỉnh thoảng là tiếng chăn đệm xột xoạt - mà người gây ra tiếng này lại không ai khác mà chú hải ly bé kia. Hôm nay vừa quay hình xong, sức khỏe em từ khi bắt đầu chương trình vốn đã không tốt, cứ ốm rồi lại phải uống thuốc mãi thôi. Em lo màn trình diễn của mình sẽ không tốt, rồi lại làm ảnh hưởng đến cả đội cũng như khiến người xem thất vọng. Tăng Phúc cố an ủi bản thân rằng mình đã làm rất tốt rồi, rồi cứ thế ép bản thân chìm vào giấc ngủ để đủ sức chuẩn bị cho ngày hôm sau.

"Em, bé makeup ơi" - Phúc hạ giọng hết mức gọi nhân viên, vừa gọi vừa dáo dác nhìn xung quanh để đảm bảo không có ai

"Dạ anh?"

"Em che chỗ này dùm anh được hông?" - em đưa tay chỉ vào hai mắt gấu trúc của bản thân

Nhân viên trang điểm gật đầu đáp ứng rồi cũng cực kỳ hợp tác mà cùng em trốn vào một góc, vừa thập thò đánh kem che khuyết điểm, vừa canh chừng người khác đi ngang qua

Tăng Phúc tự nhận mình là một người hòa đồng, gặp ai cũng có thể nói chuyện cùng nhưng phải gặp người hợp rơ với bản thân, em mới thoải mái, là chính mình nhất. Đội nhà em ở công diễn 1 là nhà KK, trong tất cả 4 thành viên còn lại, Tăng Phúc có thể gọi là thân với mỗi Kay Trần; anh Đăng Khôi và anh Phan Đình Tùng thì đều là bậc đàn anh trong nghề, em cũng không thể đùa giỡn quá trớn cùng. Thành viên cuối cùng là Neko Lê thì thú thật, Phúc không hề biết đó là ai cả, dù đã nghe anh Nguyễn Đình Vũ nhắc rất nhiều về người bạn thân này của anh ấy. Cứ tưởng sẽ khó làm thân với mọi người, nhưng không, em lầm rất to; vỏn vẹn vài ngày mà bộ ba em, Neko và Kay đã có khả năng tạo thành một cái chợ, luôn có chuyện để nói, khiến hai anh lớn trong nhà chỉ biết cười thôi chứ có biết làm sao nữa đâu. Nói thì nói thế nhưng cái miếng hài của Phúc không có mấy ai cảm được, những tưởng mãi sẽ không tìm được ai chịu khó nghe mấy cái hài của bản thân ngoài fans thì chông gai đã tạo cơ hội cho em gặp và làm bạn với Neko - người không chỉ cảm được cái hài nhạt của em mà còn tung hứng cùng em rất mượt. Cả hai từ hai người đồng nghiệp đơn giản dần trở thành hai người bạn thân, lúc nào cũng dính lấy nhau

"Ăn mà cũng đeo mắt kính à?" - anh hỏi khi cả hai đang cùng nhau ăn cơm

"Neko cũng đeo mà, sao lại mắng em?" - bĩu môi cãi lại ngay

"Tao đeo kính tròng trong, còn mày đeo là tròng đen đấy. Cứ cãi là thế nào?"

"Vẫn nhìn được mà..."

"Ừ, nhìn được, rồi lát múc nhầm cái gì thì đừng có la"

"Hông có đâu" - tự tin khẳng định

Nhưng khi nhìn xuống phần cơm mình lấy cùng mấy món ăn kèm, bong bóng tự tin liền bị xì mất, vì kính mát nên em nhìn kiểu gì chúng nó cũng giông giống nhau, đen đen nâu nâu kiểu gì ấy. Càng nhìn, càng nghĩ càng thấy không ổn, khả năng múc nhầm nó cũng dần cao hơn; Tăng Phúc nâng mắt lên nhìn người đang cười cực kỳ khoái chí trước mặt rồi nhìn xuống phần cơm mà chậm rì rì tháo mắt kính ra

"Tối đi ăn trộm hay đi ghẹo ai vậy? Mắt đen thui kìa"

"Có đâu"

"Vậy thì tại sao? Sao không ngủ?"

"Có mà"

Neko thu lại nụ cười mà nghiêm túc hơn nhìn em, dù bọn họ làm bạn với nhau mới chỉ vài tháng nhưng anh biết thừa đứa em đồng niên trước mặt đang nói dối; Tăng Phúc có một cái rất tốt mà theo anh là cực hiếm và cũng khó giữ trong cái giới này - sự thành thật và ánh mắt quá đỗi sáng trong kia cũng như chính tâm hồn em, chả biết nói dối là gì cả. Anh dời phần cơm của mình và em sang một bên rồi rướn người sát lại gần em hơn

"Tại sao không ngủ được?" - không tự chủ mà hạ giọng thầm thì với em

"... Hứa hông cười đi, em mới kể"

"Tao cười chuyện mày nói nghiêm túc bao giờ?"

"Hông có... do em nằm mơ" - vừa đáp vừa xoắn vạt áo đang mặc đến nhàu nhĩ

"Nằm mơ cái gì mà đến mức không ngủ được? Là mấy lời bình luận hay sao?" - anh nhíu mày tiếp tục hỏi

Tăng Phúc lúc này mới kéo cái nhìn từ bàn lên người đối diện, em sợ anh cười em hoặc giả như sẽ mắng em vì nghĩ đi đâu đâu nữa; nào ngờ đâu, vẻ mặt và cả ánh mắt anh đều khác với những gì em nghĩ. Giận cũng có đó nhưng em nhận ra sự lo lắng anh dành cho em phần nhiều hơn. Như được tiếp thêm sức mạnh, em ngập ngừng kể ra mấy suy nghĩ của bản thân từ lúc nhận lời tham gia chương trình, những bình luận mà em sơ ý lướt qua khi đọc lời khen và động viên của fans và cả những lo lắng về phần biểu diễn của bản thân. Neko chăm chú nghe em nói mà không hề cắt ngang hay dời ánh mắt đi dù chỉ một lần; anh kiên nhẫn đợi em kể tiếp mỗi khi em dừng lại hoặc ngập ngừng tìm từ thích hợp. Phúc kể xong thì len lén nhìn anh vì em không biết anh sẽ phản ứng như thế nào, nói là em nhấp nhổm không yên cũng có phần đúng ấy chứ. Anh nhìn người ngồi trước mặt với vẻ mặt lo lắng thấp thỏm mà vừa thấy tức vừa thấy buồn cười; tức vì em đã không kể với ai mà chịu đựng một mình rồi mất ngủ, buồn cười vì đã hơn 30 tuổi đầu rồi mà bây giờ sau khi kể anh nghe thì liền hoá một đứa trẻ làm sai nhận lỗi vậy. Neko vươn tay qua bàn, búng vào cái trán trắng trắng kia một cái chẳng hề có tí lực phía sau; trong lúc hải ly ngẩng ra vì hành động này, anh chuyển sang xoa tóc em một cái rất mạnh rồi mới nói

"Kể ra được là tốt rồi, ngoan lắm"

"Sao khen mà búng ngừ ta, đau lắm á"

"Anh búng mạnh đâu mà than? Sau này mà gặp chuyện không vui thì cứ kể với tao, anh sẽ nghe hết"

"Thật hông? Chuyện vui, buồn? Chuyện gì cũng được luôn?" - em mở to mắt nhìn anh hỏi

"Chuyện gì cũng được, hài nhạt rớt miếng của mày cũng được luôn"

Tăng Phúc cười tươi, đôi mắt cong cong cùng má lúm kia thật sự rất đáng yêu, làm sáng bừng cả một không gian bao quanh em. Neko nhìn nụ cười kia thì bất giác cũng cười theo, nhưng nụ cười của anh là sự hoà trộn của nét yêu chiều và hài lòng.

Sau khi kể chuyện với Neko xong, Tăng Phúc tự tin mình sẽ đi ngủ được vì em nào còn gì bâng khuâng hay lo lắng nữa đâu; chỉ là em lại lầm rồi. Dù đã lên giường và phòng ký túc đã tắt đèn từ lúc nào, em vẫn không thể đi vào giấc ngủ bản thân hằng mong chờ. Nhấc điện thoại lên xem thì đã hơn 1h sáng rồi và có vẻ hy vọng đi ngủ đủ giấc của em nó là no hope rồi, Phúc đành rời giường, nhẹ chân nhẹ tay hết mức mà đi ra chỗ khu vực nhà ăn. Em đang ngẩn người mà uống cốc sữa mới vừa làm ấm thì chợt nghe giọng nói khàn khàn vì gắt ngủ

"Không ngủ được hả?" - Neko hỏi rồi che miệng ngáp một cái

"Dạ hông... cố lắm rồi nhưng hông được" - ủ dột đáp

"Hay mày tìm ai ngủ chung thử, lúc trước đọc ở đâu nói là ngủ chung với người mà mày tin tưởng thì sẽ dễ ngủ hơn"

"Neko nè"

"Ừ?"

"Neko cho em ngủ ké nha?" - bẽn lẽn hỏi

"Ừ, rồi giờ đi ngủ được chưa? Anh mở mắt mệt lắm rồi đấy" - tựa vai vào cạnh cửa hỏi.

Tăng Phúc gật đầu vui vẻ, vội uống hết phần sữa còn lại trong ly rồi lon ton chạy theo phía sau anh mà quay lại ký túc xá của cả nhà; Neko tựa đầu vào lan can mà đứng cạnh giường mình chờ đứa em nhỏ lấy mền và gối từ chỗ bản thân xuống trước khi nhẹ nhàng chui vào phía bên trong giường. Anh trở lại giường ngay sau em, điều chỉnh tư thế một lát rồi sau khi đảm bảo cả hai đều có thể nằm thoải mái mà không đè lên nhau anh mới yên tâm nhắm mắt ngủ; còn hải ly kế bên thì chỉ mất có vài giây từ lúc lưng chạm giường và tung tăng trong giấc mơ mà thôi.

Lần đầu tiên mọi người thấy Tăng Phúc ngủ cùng giường với Neko dù em có hẳn một giường riêng thì không khỏi cảm thấy thắc mắc, một vài anh tài thân thiết với em thì không ngần ngại trêu chọc, chọc đến mức cái mỏ hỗn của em được dịp phát huy hết mức. Nhưng sau đó thì mọi người cũng dần quen mà xem như chuyện bình thường, nhìn quen quá rồi nên chẳng ai buồn chớp mắt khi tối hôm trước có một đứa chẳng nể nang e dề ai mà leo tót lên giường đứa còn lại để ngủ khi tất cả vẫn còn ở đó; hay chuyện sáng mở mắt ra là cảnh chủ giường đang ôm lấy đứa nằm ké giường mình với cả đắp cùng một cái mền. Chuyện ngủ cùng Neko dần trở thành một thói quen, bây giờ không chỉ vì khó ngủ hay buồn mà em sẽ chui vào mền ngủ với anh mà hầu như bất cứ khi nào em muốn miễn là anh cho phép; đương sự còn lại thì chẳng buồn phản kháng dù chỉ một chút, đôi lúc anh sẽ là người kêu em ngủ cùng, còn lại đều là em hỏi anh, mà những lần như thế anh đều cho em một cái gật đầu.



Giật mình tỉnh giấc vì một giấc mơ khó chịu, không hẳn là ác mộng mà trong giấc mơ đó em cứ chạy mãi, chạy mãi hướng tới ngôi sao duy nhất trên bầu trời ảm đạm, nhưng dù qua bao lâu hay sức lực em càng lúc càng bị rút kiệt, ngôi sao ấy vẫn cách em rất xa. Xoay người trên giường lần tìm thân người ấm áp quen thuộc nhưng thứ em chạm được lại là sự mát lạnh do lụa mang tới. Tăng Phúc từ từ ngồi thẳng người dậy mà đưa mắt tìm kiếm thân ảnh anh, căn phòng ngủ chỉ có ánh đèn mờ dịu từ chiếc đèn ngủ nên em dễ dàng nhìn thấy ánh sáng hắt vào từ bên dưới khe cửa. Hải ly nhỏ bước xuống khỏi giường, dép cũng chẳng thèm mang mà đi ra ngoài phòng khách, hướng tới bàn làm việc của anh

"Neko ơi" - em gọi nhỏ

"Anh nghe, sao dậy rồi?" - nghiêng đầu rời mắt khỏi màn hình máy tính mà hỏi

"Không ngủ được" - làm nũng mách anh ngay

"Nằm mơ hả?"

Anh vừa hỏi vừa hơi lùi ghế lại định đứng lên dỗ dành em nhưng hải ly nhỏ nào cho anh cơ hội. Ngay khi chỗ trống giữa anh và bàn làm việc vừa đủ, em liền chen vào rồi cẩn thận trèo lên ghế và ngồi vào lòng anh với hai gối mở rộng đặt bên hai bên người anh mèo đen. Trường Sơn bất ngờ vì hành động này nhưng rất nhanh phối hợp với em mà một tay đặt lên phía sau eo mà giữ em lại, một tay đặt ở phía sau đùi giúp em di chuyển tìm vị trí thoải mái. Sau khi tìm được vị trí thoải mái trong lòng anh, Tăng Phúc thả lỏng mà dựa hẳn cả người vào thân người ấm áp, tay vòng quanh cổ còn đầu thì tựa lên vai anh mà chầm chậm thu vào khoang mũi mùi hương quen thuộc kia

"Anh đang làm việc đó" - Trường Sơn giả vờ rầy em nhỏ trong lòng, đáng nhẽ sẽ rất có tác dụng nếu trong lời nói không đầy sự cưng chiều hay sự cong lên của khóe môi

"Em hông quậy anh đâu"

Anh mèo bật cười nhưng cũng chiều em, nhẹ nhẹ vỗ lưng em trước khi quay trở lại công việc. Nhưng có vẻ ánh sáng từ máy tính và đèn phòng cùng với tiếng bàn phím lách cách không phải là những thứ thích hợp nếu một người muốn được ngủ cho lắm vì em nhỏ trong lòng anh cứ ngồi không yên, hết dụi đầu sâu vào hõm vai anh thì đến rục rịch trên đùi anh. Phiền anh làm việc thì dĩ nhiên không có, Trường Sơn đã quen làm việc trong môi trường nhiều tiếng động rồi, nhưng cái khiến anh bận tâm là giấc ngủ của em sẽ không đủ nếu cứ như vậy, đồng thời anh cũng lo mình sẽ đè em xuống mất nếu nhóc con trên chân cứ không biết điều mà hết dụi rồi xoay trên người mình.

"Vào ngủ thôi" - nhẹ giọng nói nhỏ bên tai em vừa thoát khỏi trình duyệt và tắt máy tính

"Anh làm xong hết chưa?" - chất giọng đầy giọng mũi do buồn ngủ khiến anh cảm thấy tâm mình bị một chiếc lông vũ nhẹ nhàng ve vuốt, vừa nhột nhạt nhưng cũng vừa kích thích

"Không gấp, mai anh làm tiếp" - vừa đáp vừa nhắc nhở bản thân không suy nghĩ xa hơn hay bỏ qua lý trí mà tuân theo cảm xúc

"Mốt làm nha.... mai anh đi chơi với với em mà, mệt lắm" - hơi ngước lên mà dùng ánh mắt trong vắt nhìn anh, nũng nịu nói

"Ừ, mốt làm. Mai đi chơi với hải ly nhà anh rồi nghỉ ngơi thôi. Mà để đền bù tiến độ công việc, mai bé nấu cơm tối cho anh đi"

Anh lùi hẳn ghế lại khỏi bàn làm việc đồng thời ngã người ra phía sau một chút để có thể nhìn thẳng vào mắt em khi nói. Tăng Phúc cùng với anh bao lâu, sao lại không nghe lời trêu đùa nhưng thấm đẫm lời yêu kia chứ, nhưng dù nghe bao lần, tim em vẫn loạn nhịp và cảm thấy ấm áp như được dòng nước ấm đi qua ve vuốt.

"Mọi lần đều là em nấu chứ Neko có nấu đâu" - bĩu môi nhắc

"Vậy là mai không nấu cho anh à?"

"Nấuuuuuuu~" - dài giọng đáp

"Với cả anh đã nói em gọi anh thế nào?"- nhướng mày cùng đánh nhẹ vào eo nhỏ một cái

"Neko" - tinh ranh trả lời ngay

"Bé không muốn ngày mai phải dùng kem che khuyết điểm trước khi phỏng vấn đâu nhỉ?"

"Neko không dám làm đâu, đừng hù em"

Cứng miệng và tự tin là thế nhưng một góc nhỏ trong tâm trí em đang hét lên kêu em đừng chơi dại nữa, người ngồi trước mặt em đây bình thường là mèo nhà nhưng cũng đừng quên mèo có tính cách như thế nào cũng như anh ta có thể chuyển đổi từ mèo sang rắn chỉ bằng một cái chớp mắt. Trường Sơn không tiếp lời mà chỉ cười cười nhìn em, rồi chẳng đợi em kịp bắt kịp suy nghĩ của anh hay ý nghĩa của nụ cười kia, anh rướn người tới bắt lấy môi em. Do bất ngờ nên em chẳng kịp phản ứng và hơi hé miệng, chớp lấy cơ hội, anh đưa lưỡi vào rồi bắt đầu quấy phá khoang miệng nóng ẩm kèm chơi đùa với chiếc lưỡi mềm mại bên trong. Tăng Phúc cũng bị cuốn vào nụ hôn bất chợt nhưng cuồng nhiệt cùng anh mèo của mình; cả hai vờn nhau qua lại nhưng em nào có tinh ranh hay kinh nghiệm như anh, chỉ sau một lúc chìm đắm vào nụ hôn sâu em dần cảm thấy khó thở mà phải đập vào ngực mong anh tha cho em. Anh tiếc nuối vị ngọt từ đôi môi của em người yêu nhưng cũng chẳng nỡ lòng hôn tiếp mà rời khỏi nụ hôn; anh hôn lên khóe mắt cùng khóe môi khi nhìn thấy đôi mắt sáng như ánh sao đã tràn ngập hơi nước cùng viền mắt phiếm hồng. Tuy nhiên, sự nhắc nhở của anh đến đây là chưa hết, anh trải dài nụ hôn từ mặt xuống xương hàm, trái cổ rồi tới khắp nơi ở vùng cổ trắng nõn kia; thay vì những nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt, mỗi nơi đi qua, anh đều tỉ mỉ để lại một dấu hôn đỏ. Mỗi dấu hôn đặt xuống là mỗi lần hải ly nhỏ oằn mình vì kích thích, đến khi chẳng thể chịu nỗi nữa mà thở dốc tựa vào anh thì một sợi dây chuyền từ lúc nào đã tô điểm cho chiếc cần cổ trắng. Anh cười xấu xa mà tiếp tục trải nhiều cái hôn nữa lên mặt rồi trên đôi vai lộ ra khỏi cổ áo rộng; đôi bàn tay cũng chẳng yên phận mà đã luồn vào trong áo ngủ từ lúc nào, một tay lần lượt xoa ở eo rồi tới bụng, một tay thì đi dần lên, chui xuống ống quần đùi đã bị xắn lên cao do tư thế ngồi mà xoa nắn cánh mông đầy đặn

"Ah! Neko... ha- khoan" - ngắt quãng gọi tên anh

"Bé cưng mà còn gọi Neko là chúng ta làm luôn ở đây đó" - anh thì thầm vào tai em

"S-ơn, anh Sơn, t-tha em, ah-"

"Bé cưng kêu anh là gì? Anh không nghe rõ" - miệng thì yêu cầu thế nhưng tay ở bên dưới đang không ngừng trêu chọc nơi riêng tư kia

"Anh Sơn..."

Nghe được lời muốn nghe anh chẳng nỡ trêu đùa em thêm nữa mà dừng lại động tác kích thích của bản thân, giúp em vuốt lại tóc và quần áo, dịu dàng hôn lên đôi mắt đã vươn nước. Nói anh không phản ứng thì hoàn toàn là lời giả dối, có tên đàn ông nào mà người thương ngồi ngay trên đùi mình, bị mình chơi đùa đến mức cả người đỏ cả lên, đã vậy còn không ngừng di động cọ xát vào anh em bên dưới rồi còn cả tone giọng kia nữa. Anh chỉ là kiềm chế tốt bản thân và cũng không muốn khiến em mệt khi ngày mai cả hai còn phải đi chơi cùng nhau sau khi em xong phỏng vấn kia mà. Anh vận lực eo mà đứng lên cùng em trên người, một tay đỡ ở lưng còn một tay đặt dưới mông em mà hướng về phòng tắm nơi anh giúp em vệ sinh qua cơ thể một lần cùng xử lý vấn đề của cả hai - nước lạnh rồi làm ấm lại bằng nước nóng. Xong xuôi anh lại bế hai ly ngoan xinh yêu của bản thân trở lại phòng ngủ chính, nhẹ nhàng đặt em lên giường trước rồi mới leo lên cùng nằm dưới lớp chăn ấm rồi ôm lấy em vào lòng. Trường Sơn đặt lên đỉnh đầu em nụ hôn nhẹ thay cho lời chúc ngủ ngon rồi mới nhắm mắt vào giấc ngủ, trên môi anh là một nụ cười nhỏ cùng vẻ mặt hạnh phúc khi cảm nhận được cái hôn của em người yêu đặt trên xương quai xanh của bản thân cùng lời nói của hải ly nhỏ

"Anh Sơn ngủ ngon, em yêu anh nhất"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro